Trọng Tử

TRỌNG TỬ

THỤC KHÁCH

 TTU5

Thể loại : Huyền huyễn, tiên hiệp, mém ngược

Nhóm edit : MDH

Vô Phương, Ong MD, Như Bình, Cà xí xọn, kenshin_duong

Convert : Nhược Linh

Raw –  Chính văn : Tấn Giang – Ngoại truyện : 19lou

Giới thiệu :

Biên tập đề cử:

Muốn giáo dưỡng người thành tiên, lại bị người dạy trở thành người.

Trên chín tầng trời, ngàn mây lơ lửng, là ai đã đánh mất chính mình, dẫu cho chần chờ, lại không dễ dàng quên lãng.
Dưới tầng hoa Bỉ Ngạn, là ai đã trải qua hai kiếp luân hồi, lại vẫn như trước không dễ gì chấm dứt được một đoạn tình vương mang. Người phương nào, hồn nơi đâu, chỉ một lòng nguyện sớm chiều làm bạn.

Giới thiệu vắn tắt nội dung:

Vang danh lục giới, tao nhã tuyệt thế. Hắn là Trọng Hoa tôn giả cao nhất tiên môn, cao cao tại thượng, gánh vác chúng sinh, khiến người người nhìn lên, người người yêu kính, nhưng lại vĩnh viễn chạm không tới, với không qua.

Mờ mờ mịt mịt, nàng ngây thơ đi theo hắn, trở thành đồ đệ của hắn.
Trời sinh sát khí, đã định trước sẽ nhập ma, không thể tu luyện pháp thuật – thì đã sao, chỉ cần có thể sớm chiều bầu bạn cận kề bên hắn là đủ rồi. Nhưng nàng không cách nào có thể ngăn mình yêu hắn, bất lực mà tuyệt vọng. Thấy hắn, không dám ngước nhìn lên, lại không ngăn được rung động trong sâu thẳm con tim mà ngước lên nhìn hắn.

Thầm nghĩ chỉ cần ở bên cạnh hắn, đời đời kiếp kiếp cùng hắn, chỉ thế thôi là đủ. Nhưng ngờ đâu vận mệnh chẳng đủ từ bi, tiên – ma, ân oán trường cừu chưa bao giờ chấm dứt. Tất cả, chỉ vừa mới bắt đầu.

Văn án khác:

“Tiểu Trùng nhi, con sẽ không thích cuộc sống như này đâu, nhất định đừng nhập ma.”

Nhưng đại thúc nào đâu có biết, trừ bỏ chính bản thân nàng, tất cả mọi người đều muốn nàng thành ma.

“Người cho tới bây giờ cũng chưa từng tin ta.”

Không phải không tin, chỉ bởi hắn không thể phụ được lục giới, không thể bỏ mặc chúng sinh, nên chỉ có thể phụ nàng.

“Muốn ta tha thứ người ư, trừ phi núi Nam Hoa đóng băng, dòng Tứ Hải cạn nước.”

Khi hắn cuối cùng đưa cánh tay hướng nàng bước tới.

Nàng chỉ cười, không có vui sướng, chẳng còn chờ mong, chỉ đứng đó cười lạnh lùng khô khốc.

Hai kiếp thầy trò, ba kiếp thành ma, biển rộng hoá nương dâu, hỏi tình sâu tình cạn? Yêu nhiều hay hận nhiều? Chi bằng hãy để băng kết núi Nam Hoa, để Tứ Hải cạn kiệt, để kiếp sau tiên – ma được bên nhau, chẳng còn phân cách nữa.

Sợ nhất quay đầu, trời quang mây tạnh. Chỉ cần trở lại, giây phút siết chặt vòng tay, phút giây đôi tim vĩnh kết.

Như Tinh Xán.

Hận Trục Ba.

Lời MDH:

Đây là tác phẩm MDH rất yêu thích, cũng là tác phẩm bỏ nhiều công sức và hào hứng nhất. Nghe tin Thục Khách viết thêm 9 ngoại truyện cho Trọng Tử MDH hết sức vui mừng. Cảm ơn bạn TjnkerBell và ss Greenrosetq đã tận tình giúp đỡ ^^.

 

Lưu ý :

- Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận. Không sử dụng bản edit này với bất kỳ mục đích thương mại nào.

- Nếu repost, xin hãy ghi rõ tên nhóm, người edit / beta và đưa đúng link nguồn.

 

Mục lục

7505829504_eb94c6c674_b

Tạm thời các bạn đọc truyện tại trang này Trọng Tử – Thục Khách – MDH , khi nào MDH có thời gian beta lại truyện sẽ post đầy đủ về đây.

 PHẦN I: SỚM CHIỀU KỀ CẬN
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4
Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8
Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12
Chương 13 Chương 14 Chương Chương
Chương Chương Chương Chương
 PHẦN II: VẠN KIẾP BẤT PHỤC
Chương Chương Chương Chương
Chương Chương Chương Chương
Chương Chương Chương Chương
Chương Chương Chương Chương
PHẦN III: THẦY TRÒ KIẾP SAU
Chương Chương Chương Chương
Chương Chương Chương Chương
Chương Chương Chương Chương
Chương Chương Chương Chương
PHẦN IV: ĐƯỜNG VỀ NƠI ĐÂU
Chương Chương Chương Chương
Chương Chương Chương Chương
Chương Chương Chương Chương
Chương Chương Chương Chương
NGOẠI TRUYỆN
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2 Ngoại truyện 3 Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 5 Ngoại truyện 6 Ngoại truyện 7   Ngoại truyện 8 
Ngoại truyện 9 Ngoại truyện 10 Ngoại truyện 11  

192 Responses to Trọng Tử

  1. Vesper nói:

    Sao nhà cử MDH lại văng hoe thế này. Năng suất nhảy múa bên kites quá nên lãng luôn WP à

  2. luna nói:

    nghe tin có ngoại truyện nên em chạy vào đây, hóng ngoại truyện quá đi .
    Trọng Tử hay thế này sao không có NXB nào mua bản quyền XB nhỉ . Thật sự muốn cầm được Trọng Tử là sách giấy quá đi mất . MDH fighting em chờ ngoại truyện của mọi người đấy ^^

    • Le Hang nói:

      Thích cái ngoại này quá đi, cuối cùng họ cũng đến được bên nhau rồi. Đọc mà cười mãn nguyện luôn đó.
      Mình rất thích thể loại truyện như thế này, chuyện tình sư phụ và đệ tử, nam chính lãnh lùng nhưng rất thương và bảo vệ nữ chính như Lạc Âm Phàm vậy nè, mọi người có chuyện nào tương tự như vậy giới thiệu cho mình đi? Mình cảm ơn trước nha!

      • Như Bình nói:

        MDH sắp làm một bộ mới, bộ này là câu chuyện dành riêng cho ma thần vong nguyệt trong TT đó, sắp lên sàn rồi =)) chẳng biết bạn có hứng thú xem ko =))) nghe đồn anh nguyệt vô liêm sỉ chỉ thừa chứ ko thiếu =))
        À mà bạn thấy dc cụ phàm thương và bảo vệ nữ chính thì xem ra bạn là người đặc biệt rồi, vì mình thấy đa số đọc giả khác đều đòi ném đá cụ phàm =)) ngoại trừ chị Ong MD và hội liên minh fan Phàm của chị ấy =))

      • Ong MD nói:

        Vậy là mình có thêm đồng minh rồi :D cụ Phàm ơi, ra mà xem càng ngày càng có nhiều người yêu cụ này, con thật là sung sướng quá đi :X

      • Le Hang nói:

        Cảm ơn các 2 bạn nha, mình rất thích LAP đó. nghe ai khen là phái lắm luôn. hihi mình cũng đang đọc Vong Nguyệt ak.

  3. Pingback: Top tiểu thuyết ngôn tình paipaitxt tính đến 05/04/2013 | ஐ Điệp Tiên Cốc ஐ

  4. Pingback: Trọng Tử – Thục Khách | Vô Phương

  5. Windy nói:

    Cảm ơn vì đã dịch truyện này nghen. Truyện hay lắm :)

  6. 3Ghost nói:

    Trong khi chờ đợi Thú phi chap 112 thần thánh mình đã xử lý xong trọn bộ Trọng Tử rùi và tiếp tục chờ đợi những NT tiếp theo hehe. Yêu Ma thần quá, yêu từ trong truyện đến fic của MDH, có thể nói Ma thần đã cứu vớt đời cụ Phàm đến 2 lần, giá mà Thục Khách viết tiếp NT như trong fic nhỉ (^,^)

    Trọng Tử làm mình cảm động và khâm phục quá, trải qua bao nhiêu đau khổ thế mà tình yêu của nàng không hề giảm đi 1 chút nào, lúc nào cũng kiên định chỉ có 1 mình cụ Phàm (đời cụ quá son cụ ạh). Cái đoạn TT bị đánh gãy xương cốt mình thấy LAP thật đáng trách vì sao chỉ nghĩ được đến truyện tinh lọc sát khí cho nàng thôi mà bỏ mặc nàng đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác, chịu đựng cơ thể trở nên dị dạng như thế chứ, biết rằng cụ chỉ tâm niệm 1 việc là ko thể để TT chết nhưng làm như thế thì ít ra cũng phải biết cách làm cho nó trở lại như cũ chứ đằng này rõ ràng là cụ ko biết. Hic, tuy biết tg xây dựng như thế là để mạch truyện đi theo hướng TT trở thành Tử Ma nhưng mà thấy chua xót quá.

    Thật may là NT rất dễ thương, chỉ tiếc là ko cho cụ Phàm lên bờ xuống ruộng nhiều, trừ mỗi 100 năm chờ đợi TT tha lỗi (mà còn được ôm nàng mỗi tối ngồi ngắm sao nữa chứ, quá sướng hứ) và bị Ma thần quay như chong chóng ra thì như vậy quá ít đi :P

    Củm ơn MDH đã edit bộ này nha <3 làm hao tổn ko biết bao nhiêu nước mắt của ta haizzz

    • Ong MD nói:

      Lâu lắm rồi mới thấy cô nè, 112 có từ hôm thứ 7 rồi mà cô ơi :) Trọng Tử là bộ truyện MDH tâm huyết nhất mà :)

    • Vô Phương nói:

      ơ, hình như cô chưa đọc 9 ngoại truyện mới trong nhà MDH nhỉ :P

      • 3Ghost nói:

        hả t đọc rùi mà VP, đọc trong nhà MDH nên mới cm chỗ này nè :)
        nhìn bên tay phải thấy cái ảnh của Gia Gia – Bé Cửu cứ tưởng tên truyện là Chầm thượng thư ai ngờ lên mạng search lại là Chẩm. Truyện này hình như trên mạng ko có ai edit fai ko MDH. cái ảnh lung linh quá, thèm đọc hic

    • Vô Phương nói:

      Hợ, Chẩm thượng thư có bản xuất bản rồi mà, tuy nhiên tác giả mới sáng tác xong cuốn thượng, còn cuốn hạ vẫn đang viết.

      • 3Ghost nói:

        ờ biết là có sách xuất bản nhưng mà thói quen đọc truyện trên mạng đã tiêm nhiễm rồi, cứ nghĩ bản trên mạng hay hơn sách XB. Bữa ni thấy trên mạng có bạn up Hoa Tư Dẫn bản XB, mà bẫu rằng kết thúc bản mạng bớt bi thương làm cũng ko muốn đọc luôn. haizzz giờ đọc gì đây???????????

  7. camille nói:

    Mình nghe danh Trọng Tử đã lâu lắm rồi, bây giờ mới có thời gian luyện. Tuy rằng chưa luyện xong nhưng mình đã có thể nói rằng đây là một bộ truyện thật sự khó quên. Mình rất thích nhân vật Trọng Tử và dàn nam phụ :)) Vì đang đọc đến đoạn TT bị sư phụ đánh trở thành tàn phế nên mình không thể phát biểu gì về nhân vật Lạc Âm Phàm cả, nếu không thì thành kẻ vô văn hóa mất T__T Mình đang khóc sưng cả mắt nên chạy vào đây để thắc mắc tại sao lại đề mác là “mém ngược”?????? Nếu biết ngược đẳng cấp cao thế này thì mình đã chuẩn bị khăn giấy và kẹo bánh (để giải sầu). Mình vốn mê nhất là huyền huyễn, nhưng tiếc rằng những bộ để đọc nhớ đời như truyện này thì quá ít. Không hiểu tại sao Trọng Tử chưa được mua bản quyền. Cảm ơn các bạn đã edit một truyện tuyệt vời thế này.

    • Vô Phương nói:

      Nếu bạn có thời gian để đọc lại lần thứ 2-3 thì bạn sẽ thấu hiểu nhân vật sư phụ hơn, sẽ k còn trách sư phụ nhiều như vậy. Bởi đó cũng là nv đáng thương k kém gì TT ^^ (mình lần đầu đọc convert đã muốn băm chém sư phụ ra, sau đó đi edit nên phải đọc lại mỗi chương mấy lần, càng đọc lại càng thương sp. Tuy nhiên nv nam thích nhất truyện lại k phải là sp :D).

      Mác “mém ngược” vì MDH đã thề là không chơi với ngược, nên truyện của MDH chỉ có thể là mém ngược chứ không thể là ngược được =))

    • Ong MD nói:

      Điều này có lẽ mình đã nói rất nhiều, thậm chí là rất rất nhiều lần rồi kìa, sư phụ là nhân vật khiến mình đau và xót nhất truyện,không hề thua kém TT. Không hiểu sao, mình chưa từng oán hận hay ghét LAP ngay từ lần đầu tiên đọc truyện, suốt ngày đi bênh vực cụ ấy (nên MDH mới bảo mình là fan cuồng của cụ :D). Thực ra LAP cực kỳ đáng thương, chỉ là ít có người nào đứng trên vị trí của người để hiểu cho những suy nghĩ, trách nhiệm, gánh nặng, sự lo lắng, sợ hãi cũng như tình cảm của cụ ấy cả. Mình không biện hộ cho những hành động của cụ ấy, những lời phản biện cũng đã nói rất nhiều nên mình không nói nữa ^^. Có điều nếu có thời gian bạn có thể đọc lại và nghiền ngẫm kỹ hơn 1 chút về sư phụ, có thể sẽ có cảm nhận khác đấy ^^.

    • 3Ghost nói:

      hắc hắc phải rùi làm sư phụ người ta đâu có dễ, mình cũng ko trách ko ghét gì cụ Phàm (mà còn chết mê cái phong thái thoát trần của cụ nữa chứ =)) hèn chi mà TT yêu cụ cả 2 kiếp). cụ gách trọng trách Tiên giới trên lưng lại sống qua mấy trăm năm nhìn thấu sự đời lại luôn nghĩ bản thân đã ko còn cái gọi là thất tình lục dục kia, nên những việc cụ làm cũng ko phải là sai. mình nghĩ TT cũng hiểu được nên kiếp trước chỉ âm thầm yêu người đến kiếp sau dù trải qua bao đau đớn đọa đầy cũng yêu người, ko sao bỏ xuống được phần tình cảm này. Tình cảm trao đi càng nhiều thì càng mong muốn nhận lại được nhiều hơn, chờ đợi chờ đợi đến 1 ngày sẽ làm cho ngta mệt mỏi đến mức ko còn muốn đón nhận nữa. Có thể như vậy mà ở đoạn cuối truyện và 100 năm sau TT mới tha thứ cho LAP, ko phải bởi vì hận mà bởi vì nàng quá mệt mỏi thôi, nghĩ rằng tình cảm của nàng đã chết rồi. Dù vậy trong NT TT vẫn nói rằng trả giá bằng bao nhiêu đau khổ để có được thời gian hanh phúc này, nàng ko hối hận.

      Lại vào nhà TT lảm nhảm hihi, từ khi đọc TT xong lại thỉnh thoảng muốn mò vào nhà MDH mặc dù ko biết để làm gì =)) vì truyện muốn đọc đã đọc rồi mà hiện tại lại ko có tâm tình đọc truyện khác, cái tật này thật lạ cứ đọc xong 1 truyện nào đó hay hay rồi tự nhiên ko muốn đọc truyện gì nữa. otoke^^

  8. Kim NC nói:

    Chị Ong ơi, vác radio TT về nhà đi thooi :d Mỗi lần nghe radio số 3 tới đoạn TT là em cứ sụt sùi nhớ thầy trò TT á

  9. Như Bình nói:

    Đạp đạp các thành viên MDH, chúc buổi sáng tốt lành, làm việc đừng mơ ngủ :)

  10. camille nói:

    Mình đọc xong TT vài ngày trước rồi, nhưng đến bây giờ mới quay lại comment tiếp được vì lúc mới đọc truyện xong tâm tình của mình vẫn còn nhộn nhạo như thể vừa trải qua một cuộc bể dâu vậy. Đến vài ngày sau mình còn thỉnh thoảng có cảm giác kỳ lạ. Đó là loại cảm giác người ta thường có sau khi phải lo lắng thấp thỏm nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng viên mãn. Những lúc như vậy mình lại tự hỏi “Mình làm sao ấy nhỉ?” và đáp án là “À, vừa đọc xong TT.” -___-

    Điều mình đặc biệt thích ở TT chính là cách mượn chuyện tiên để kể chuyện người của tác giả. Những vị sư bá sư tổ tu tiên đắc đạo, một thân đầy kiến thức sâu rộng nhìn thấu trời đất vẫn không đủ sáng suốt để vượt qua được cái lỗi mà phàm phu tục tử cũng hay mắc phải: Định kiến. Hoàn cảnh của TT làm mình nhớ đến một cuộc thảo luận ở trường trước kia. Nếu có một ngày các nhà khoa học tìm ra được rằng bản chất tội phạm được di truyền qua gen, đến lúc ấy xã hội nên đối mặt với con cái của những kẻ giết người hàng loạt như thế nào? TT cũng vậy. Nàng có tiềm năng trở thành một kẻ giết người hàng loạt vì thế mà nàng phải chịu bao sự chèn ép cùng đối xử bất công. Các vị thần tiên cao minh chỉ lo trừ bỏ hậu họa mà lại không nhận ra rằng TT không chỉ có khả năng trở thành mối họa, nàng còn có thiên phú trời ban, nếu được quan tâm chăm sóc chắc chắn tài năng ấy sẽ trở thành có một không hai. “Nhân tính nhất niệm thành tiên nhất niệm thành ma.” Chính vì bị ảnh hưởng bởi định kiến nên các vị thần tiên quên mất rằng trong mỗi người đều ẩn chứa thiện và ác. Một TT trời sinh sát khí, số mệnh định trước phải trở thành kể thù của thiên hạ lại sống cả đời lương thiện, không phải hổ thẹn trước lòng mình. Trong khi đấy không ít những đệ tử chân truyền thì hiểm độc, ti tiện. Đâu mới là ma, đâu là tiên?

    Thực ra sư phụ đã nhìn thấu đạo lý này từ lâu. Sau khi đọc hết TT, mình cũng không thể trách sư phụ được nữa. Là người đứng đầu chúng tiên, LAP không thể sống theo ý nguyện của riêng mình. Dù xác suất TT sẽ hủy diệt thế gian chỉ là 1/1000 % đi nữa thì LAP cũng không thể đánh cược được với 1/1000 % đó. Liên quan đến vận mệnh của bao nhiêu người, LAP không thể quan tâm đến “khả năng”. Nếu LAP làm những điều ấy vì tư lợi hay danh vọng thì khác, nhưng con người này lại thật lòng thương chúng sinh hơn cả mạng sống của mình. Mỗi lần phải ra tay với TT, LAP đã quyết định thà bản thân phải đau đớn chứ không thể để chúng sinh chịu khổ. Nhất là ở đoạn cuối, khi LAP tự dùng Khóa Hồn Ti mình đã mất rất nhiều nước mắt. LAP chỉ có thể sống vì chúng sinh nhưng tính mạng của người thuộc về riêng TT.

    Hai chữ “định kiến” có vai trò rất quan trọng trong TT. Đó không chỉ là nguồn gốc của bao nhiêu bất công TT phải chịu, nó còn là cửa ải mà những mối tình ngang trái trong truyện phải vượt qua: TT – LAP, Thủy Tiên – Tuyết Lăng. Giá mà tác giả viết thêm ngoại truyện về Thủy Tiên và Tuyết Lăng, một ngoại truyện kia không đủ thỏa mãn chút nào. Mình rất tò mò về cặp đôi này.

    Nói chúng cái kết của TT thật sự rất viên mãn. Mối tình của hai thầy trò cuối cùng cũng được chấp nhận. Có điều mình vẫn rất buồn cho số phận của Vạn Kiếp. Cả đời Vạn Kiếp sống vì tiên môn, cuối cùng đến chút tàn hồn còn lại cũng hy sinh vì TT. Tác giả có thể cho Mẫn Tố Thu thêm một cơ hội, vậy mà lại đối xử bất công với Vạn Kiếp như vậy. :((((

    Ôi lảm nhảm nhiều quá :”> Một lần nữa cảm ơn các bạn editor, beta… Mình rất, rất yêu TT. Giá mà có nhà sách nào đấy chịu mua bản quyền của TT thì tốt quá, nhưng kiểu này chắc khó rồi. Mình thấy có khối truyện cực kỳ trung bình thì lại được mua bản quyền (đặc biệt là mấy truyện hiện đại), còn mấy truyện huyền huyễn thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Đường Thất Công Tử.

    Mình hy vọng các bạn sẽ edit thêm vài bộ huyền huyễn hay nữa. Sắp tới mình sẽ luyện bộ “Cặp đôi trời định” và “Từ thứ nữ đến hoàng hậu”, cả hai bộ đều có vẻ rất hấp dẫn.

    • Ong MD nói:

      Mình phải nói là mình rất tâm đắc, rất thích và rất phục cách nhìn nhận truyện của bạn, bởi không phải ai đọc Trọng Tử cũng có thể nhìn thấy hết được mọi điều mà truyện muốn truyền tải đến.

      Mình đã từng nói, nếu ai muốn tìm một tác phẩm ngôn tình đơn thuần trong đó những nhân vật có thể vì người mình yêu mà bất chấp tất cả, bảo bọc che chở từ đầu đến chân, có thể thay đổi tất cả vì cái gọi là tình yêu nam nữ thì không nên đọc Trọng Tử bởi bạn sẽ không tìm thấy được điều mình mong muốn đâu.

      Những triết lý, những đạo nghĩa, những giá trị nhân văn sâu sắc của truyện trải đều từ đầu đến cuối. Ai cũng bảo truyện rất ngược, đúng là ngược thật, nhưng truyện được nhìn nhận trên góc nhìn của Trọng Tử nên ai cũng thấy là ngược Trọng Tử vô cùng. Chỉ có điều mấy ai hiểu được sư phụ cũng bị ngược thê thảm hơn bất cứ ai. Con người này có tính cách nhất quán, suy nghĩ, tư tưởng và hành động cũng nhất quán từ đầu đến cuối và mình thích điều này.

      Mình rất thích đoạn này của bạn:….. “Dù xác suất TT sẽ hủy diệt thế gian chỉ là 1/1000 % đi nữa thì LAP cũng không thể đánh cược được với 1/1000 % đó. Liên quan đến vận mệnh của bao nhiêu người, LAP không thể quan tâm đến “khả năng”. Nếu LAP làm những điều ấy vì tư lợi hay danh vọng thì khác, nhưng con người này lại thật lòng thương chúng sinh hơn cả mạng sống của mình. Mỗi lần phải ra tay với TT, LAP đã quyết định thà bản thân phải đau đớn chứ không thể để chúng sinh chịu khổ. Nhất là ở đoạn cuối, khi LAP tự dùng Khóa Hồn Ti mình đã mất rất nhiều nước mắt. LAP chỉ có thể sống vì chúng sinh nhưng tính mạng của người thuộc về riêng TT.”….

      Thực sự rất thích, đây cũng là điều mình muốn gào lên mỗi khi có ai đó chỉ trích sư phụ, nhưng đọc truyện mỗi người một cảm nhận không thể ép ai cũng như mình được, nên thôi, mình sẽ giữ riêng cảm nhận về sư phụ và Trọng Tử cho mình và cho những người có cùng suy nghĩ ^^

      Rất vui vì lâu lâu lại có thêm fan của sư phụ, vỗ về trái tim tan nát của mình vì phải đưa ra hứng gạch, đá, dép lào, bom tấn cho sư phụ =))))))))

      Bọn mình cũng cực thích huyền huyễn, mỗi tội làm Trọng Tử xong thì đọc truyện nào cũng thấy nhạt như nước ốc, càng ngày càng khó chọn truyện, bộ nào cũng đem ra so với Trọng Tử, cuối cùng chẳng chọn được bộ nào ra hồn ^^ Hiện giờ, đang ngắm 1 bộ rồi, có điều chưa có time, hi vọng sau này rảnh rỗi sẽ có thể tiếp tục.

      À còn truyện cặp đôi trời định bạn đọc đi, đảm bảo sẽ là liều thuốc xả stress vô cùng hiệu quả trong những ngày căng thẳng, nữ chính thuộc hàng hiếm trong giới ngôn tình á =))

      • camille nói:

        Truyện mà các bạn định edit nhưng chưa có thời gian là bộ nào vậy? Có phải là “Đại sắc sương thanh” không? Mình thấy có bạn đang edit truyện “Tuyệt sắc yêu tiên”, cũng thể loại huyền huyễn, sư đồ luyến. Không biết có hay không.

      • Như Bình nói:

        À tuyệt sắc yêu tiên rất dễ thương, cũng khá thú vị, bạn đọc đi, à phải nói trước là tuyệt sắc yêu tiên khá nhẹ nhàng, mình với chị ong đọc thì rất thích, còn cụ bảo là nhạt, cho nên tùy người. Mình và chị Ong từng có lần nhắm làm Tuyệt sắc yêu tiên rồi, nhưng vì đã có nhà làm và sau khi thảo luận lại với mọi người nên thôi. Còn dự án treo thì khi nào tụi mình hạ nó xuống các bạn sẽ biết :)

    • Như Bình nói:

      ÔI, mình phải nói là rất thích bạn, bạn hiểu được sự phụ, bạn phải là người rất sâu sắc mới có thể ngay từ đầu đã hiểu được sư phụ, vì mình lúc đầu cũng khá giận sp nhưng càng làm về sau càng thấu hiểu sư phụ, càng đau lòng cho người. Nhưng mà mỗi người đều có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, không phải ai cũng có thể hiểu dc sp như bạn, bạn là một trong số những người rất hiếm hoi. cảm ơn bạn đã chia sẻ những cảm xúc này với bọn mình :)
      chúc bạn một ngày vui

    • Như Bình nói:

      À quên, báo bạn một câu trước, thứ nữ vì bị xuất bản nên hiện giờ bắt buộc phải drop, còn cặp đôi thì ngược với trọng tử, có người bảo trọng tử là vạn ngược chi vương, còn tụi mình thì đảm bảo cặp đôi là vạn sặc chi vương =))) bạn sẽ cười ngất ngây luôn đấy.
      Trọng tử mà xuất bản, bạn mua sách xong đừng ném đá tụi mình là tụi mình cảm ơn lắm rồi, vì trong sách sẽ không có một vài đoạn như trong bản edit đâu =))) việc này hỏi chị ong ấy =))

      • camille nói:

        Mình cũng không hoàn toàn hiểu sư phụ ngay từ đầu đâu bạn. Đọc đoạn TT bị sư phụ đánh thành phế nhân mình cũng điên ghê lắm. Nhưng đến khi đọc hết truyện thì mới thấy sư phụ đã phải hy sinh rất nhiều.

        Mình luyện được một nửa bộ “Cặp đôi trời định” rồi. Đọc câu nào cũng phải cười lăn lóc luôn. Nghe danh Tân Mi idol đã lâu, đúng là danh bất hư truyền. Cô này có một không hai. :D

      • Như Bình nói:

        Đúng vậy, Tân Mi là dã man hết chỗ chê =)) nhưng các cụ tiên trong đó cũng ko kém phần nhất là lão hồ tiên đẹp trai rạng ngời ấy =)))

  11. Pingback: List truyện ngược chọn lọc | (◕︵◕) Tiểu Yết (。◕‿◕。)

  12. “Muốn giáo dưỡng người thành tiên, lại bị người dạy trở thành người.”

    đọc lại giờ em mới thấy trong Mùa hoa rơi gặp lại chàng của Thục Khách cũng có văn án tương tự thế :x

  13. trinh3797 nói:

    toi yo truyen nay qua. doc xog oy ma ko con tam tri doc nhung thư khac

  14. Ngọc đen nói:

    huhu thấy chính văn ngược đau đớn làm mk rớt cả mấy lít nước mắt thấy có pn he mk mừng wa phải cm cho chủ nhà ngay đấy

  15. tddn nói:

    Bạn cho mình hỏi truyện này có ebook chưa? Cám ơn bạn đã bỏ công dịch nhé

    • Vô Phương nói:

      Truyện này tụi mình chưa làm ebook, cũng muốn làm nhưng lười beta lại quá thể, mà bản edit post trên mạng đó thì còn nhiều lỗi quá (tất nhiên độc giả đọc thì làm sao thấy lỗi). Không biết khi nào mới làm được nữa :P

  16. Nho Anh nói:

    Oa. E đọc không dứt đc. Cám ơn các tỉ MDH. Xoxo

  17. vẫn chưa có NT 12 ạ :( thật muốn bò ra ăn vạ Thục Khách quá =((
    thực nhớ Lão Phàm nha =((

  18. Pingback: list truyện | tieuthutao

  19. daisysei nói:

    Mình mới đọc xong TT cách nay vài ngày, thật ra nghe tên truyện lâu rồi nhưng chưa có dịp đọc nhưng lúc đọc truyện là lúc mình đang bất ổn định nên tính đọc giải khuây với lại thấy các bạn đề là mém ngược nên bị lừa tềnh >”< , dù đã đề phòng rùi nhưng kết quả ngược quá trời …
    Mình thấy không chỉ TT ngược mà nhân vật nào mình cũng thấy ngược hết á…
    Từ Vạn Kiếp, Thiên Chi Tà, Trác Hạo, Mẫn Tố Thu, Văn Linh Chi, Tần Kha cho đến Lạc Âm Phàm…
    Vạn kiếp cũng vì sư môn, người yêu mà nhập ma để phải gánh chịu 1 mình mọi tội danh bị gán lên…
    Thiên Chi Tà thì vì đại nghiệp của ma giới mà hại TT nhưng theo mình nv này cũng giấu trong mình nỗi đau áy náy khi phải bức ép TT như thế nên cuối cùng TCT cũng đánh đổi cái chết của mình vì TT( mình cũng có cảm giác anh này cũng yêu TT :) )
    Trác Hạo thì yêu nhưng không được đáp lại nên lựa chọn 1 quyết định sai lầm là lấy MTT, và cũng chính vì vậy khi biết vợ mình gián tiếp hại người mình yêu thì lại càng hành động sai hơn nữa , chính Anh cũng gián tiếp làm cho MTT ngày càng lún vào tâm ma của mình, và MTT tưởng rằng cái kết quả mà mình bất chấp tất cả để có được là hoàn mĩ nhưng cô có ngờ đâu cái kết quả này còn khiến cô đau khổ tột cùng hơn mà thôi
    Ngay cả Văn Linh Chi cũng vậy khi đoạn Ty bị từ chối còn bị người mình thích nghi oan , cô đã dứt khoát bẻ đôi thanh kiếm của mình, cũng như bẻ gãy đoạn tình cảm của cô
    Còn Tần Kha cứ nghĩ rằng mình phải thật mạnh mẽ , phải mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ được người mà mình yêu thương nên vô tình bỏ lỡ đi cơ hội làm cho người mình yêu thương được hạnh phúc, lãng phí đi 1 khoảng thời gian mà Anh có thể vui vẻ bên TT,
    Anh đâu biết rằng đôi lúc không mạnh mẽ cũng chẳng sao miễn mình có mặt vào những lúc người mình thương cần nhất vậy là cũng đủ lắm rồi , chính vì vậy mà Anh đã để vuột mất TT và chính vì vậy mà Anh tự trách chính bản thân mình để rồi tự thề với lòng là sẽ không tu tiên nữa :(((
    Lạc Âm Phàm cũng là nhân vật bị ngược thê thảm nhất chỉ khác với TT là , TT thì được thể hiện ra ngoài còn LAP thì nó ẩn bên trong, thường người im lặng nhất , giả vờ ngoài mặt như không có gì thì người đó mới là người đau nhất, đau nhưng không thể nói , đau nhưng không được thể hiện ra, đau nhưng lúc nào cũng phải để lí trí lấn át đi, vì trách nhiệm trên vai quá lớn nên không thể nào buông bỏ được , thà phụ người nhưng không thể phụ Thiên Hạ chúng sinh , nhưng lí trí nói phụ đó , hành động tàn nhẫn đó nhưng vẫn thấy lẫn uất đâu đó trong những hành động đó vẫn có sự bảo vệ thầm lặng, thà để người hận ta vì chính bản thân ta còn hận chính mình mà… Bởi vì vậy người có địa vị càng cao thì thường càng cô độc và sự cô độc đó giống như 1 điều tất yếu , ngay cả vua chúa cũng vậy( nên bản thân mình ko thích những vua chúa ngày xưa vì mình thấy họ thật đáng thương chứ chẳng sung sướng gì:( ).
    "Hận "người cứ hận miễn vẫn còn nhìn thấy được người( bởi vậy chổ nào có TT là y như rằng thế nào cũng xuất hiện :))) , miệng nói đuổi giết chứ theo mình là kiếm đủ mọi lí do để gặp mặt mà thôi )
    Trong truyện ngoài những câu nói bất hủ thì mình cũng kết câu nói này của TT nè :" Vòng sinh diệt tuần hoàn cứ thế mà lặp đi lặp lại, mãi mãi không ngừng xoay vòng thì có ý nghĩa gì chứ, ngươi muốn hủy diệt rồi để nó tái sinh một lần nữa, chi bằng hãy làm cho thế giới hiện tại này tốt đẹp hơn không tốt hơn sao?"
    Câu này mình thấy rất hay á, nếu hủy để tái tạo cái mới vì nghĩ rằng cái mới sẽ tốt hơn thì vừa lâu và vừa không chắc chắn 100% , vì trong tiên có ma và trong ma có tiên vậy thì thôi sao không làm cho TH hiện tại tốt đẹp hơn không dễ hơn sao .
    Câu của Vọng Nguyệt cũng hay :" …Tiên vì ma mà sinh ra, ma chính là sự tồn tại song song và đối nghịch với tiên, tiên không vong ma cũng sẽ bất diệt."

    • Như Bình nói:

      Chậc chậc =)) đồng môn của chị ong MD, hội fan của cụ phàm =)))) hú chị ong ra đây xem nào =)))

      Mình thật phục bạn, chỉ đọc lần đầu mà có thể thấm như vậy, chứng tỏ bạn suy nghĩ rất sâu xa, chớ ko nông cạn như mềnh, nói thật lần đầu đọc thấy giận cụ phàm, nhưng càng làm thì càng hiểu càng thấm, lúc đó mới thấy thương cụ phàm lắm lắm :)

      • daisysei nói:

        Mình không thương cụ đâu , mình là mình ghét ghét ấy chứ,
        Người tự mình làm đau mình , đau luôn cả người mình thương
        luôn đáng ghét , phải ghét ghét nữa, phải dìm hàng cụ Phàm nhìu mới hả được bạn ui, ak ak ak

    • Ong MD nói:

      Ây da, bạn có cái nhìn rất toàn diện về các nhân vật trong truyện, nhất là cái nhìn về Trác Hạo, Tần Kha và đặc biệt là cụ Phàm.

      Mình không nói bạn thương cụ mà nói bạn hiểu cụ, bạn đứng trên vị trí của cụ mà cảm nhận chứ không phải dựa theo cảm xúc của Trọng Tử :) có lẽ hơi giống mình cho nên mình cũng có chung cảm xúc :D

      Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã hiểu cụ và thông cảm cho cụ :)

  20. khuongcoi nói:

    Đăng ký một chân tại nhà nàng được ko nhỉ??

  21. Shinranisone nói:

    Lâu lắm rồi mình mới được đọc một bộ truyện hay như thế này, lấy đi nhiều nước mắt của mình như thế này!
    Đã đọc Thú phi của MDH được một thời gian, sau đó là qua Trọng Tử, mình cảm thấy các bạn edit truyện vô cùng tâm huyết mà cụ thể là qua cách xưng hô của từng nhân vật. Ví như Trọng Tử, các bạn đã trìu mến mà gọi Trọng Tử là “con bé” (Mình cũng không biết danh xưng trong tiếng Trung như thế nào, nhưng hình như cũng chỉ có “tôi” và “bạn” như trong tiếng Anh mà thôi). Cũng từng là translator nên mình rất hiểu việc chọn cách xưng hô là vô cùng quan trọng, nó thể hiện tình cảm của người trans với truyện, cũng như tạo cho độc giả một cảm xúc thân quen, sống động hay nói chung là cảm giác ban đầu khi tiếp xúc với truyện *ngoài lề chút :P *
    Dường như từng khúc từng khúc của câu chuyện đều ít nhất một lần lấy đi nước mắt của mình. Đầu tiên là Vạn Kiếp. Hai tiếng “Đại thúc” cất lên trong tâm trí của Trọng Tử khi người đã ra đi khiến mình nghẹn ngào không tả nổi. Đại thúc – người luôn tin tưởng nàng, không muốn nàng nhập ma, người vì sự tồn tại của sư môn mà đã quyết định lấy thân tuẫn kiếm, một bước sai lầm vạn kiếp bất phục. Con người ấy thật đáng thương, thật cô độc. Tiếng đàn của người như lời tâm sự chân thật nhất phát ra từ tận đáy lòng, tiếng đàn thê lương ấy như xé nát tâm can của người nghe, khiến cho họ cảm nhận được nỗi đau đớn mà người phải chịu. Đọc đến đoạn trên thân kiếm còn vương lại mảnh tàn hồn của người, mình đã có chút hy vọng, hy vọng người có thể một lần nữa quay trở lại với thế gian nhưng tác giả cũng thật tuyệt tình, thật tàn nhẫn khi để cho cái chút hy vọng nhỏ nhoi ấy theo một nhát kiếm kia mà tan biến mất. Bao nhiêu năm sống trong Ma cung lạnh lẽo, tối tăm, cuối cùng đến cơ hội tái sinh để có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời người cũng không có! Thật là đau đớn!

    Nhân vật thứ hai đó là Mộ Ngọc sư thúc (Thiên Chi Tà). Bằng trực giác và kinh nghiệm đọc truyện trinh thám ( :D ), mình đã nhận ra nhân vật này có điểm cần lưu ý ngay từ ban đầu. Nếu như mình thương Vạn Kiếp vì người phải cô độc thì mình lại xót xa cho Mộ Ngọc sư thúc vì chính sự dịu dàng của người. Mỗi khi Trọng Tử dùng những lời lẽ nặng nề để chửi mắng người, mình không trách Trọng Tử những lại cũng đau vô cùng cho sư thúc của nàng. Cả đời người có lẽ đã là sai nhưng cái sai lớn nhất của người có lẽ là “sự cố chấp”, để Trọng Tử ở lại Ma cung hoàn thành “nghiệp lớn” mà cũng không tiếc hy sinh bản thân mình, đến cuối cùng cũng chỉ có thể kết thúc bằng câu “Xin lỗi”. Đúng, người phải xin lỗi Trọng Tử vì đã gây ra cho nàng quá nhiều đau khổ, không có người có lẽ nàng đã có thể sống một cách bình yên bên cạnh sư phụ trên Tử Trúc Phong. Nhưng chỉ vì cái ý niệm trong đầu, cái mà người gọi là “nghiệp lớn” của mình mà đã khiến nàng phải đau khổ, chịu bao nhiêu oan khuất. Có lẽ người cũng đã đem lòng yêu nàng từ lâu rồi, không muốn nàng bị tổn thương nhưng cuối cùng vẫn là sự cố chấp cũng như tâm nguyện cả đời mà đành phải nói câu xin lỗi với nàng. Không biết người có hối hận không? Cả đời âm thầm tranh đấu, cuối cùng người nhận được là thứ gì? Chỉ là câu xin lỗi mà thôi!

    Tần Kha cũng là một con người như thế nhưng một khởi đầu tốt đẹp ở kiếp sau lại làm ấm lòng độc giả như mình đây. Yêu một người, dùng bao năm bế quan tu luyện chỉ mong có thể có cách làm giảm bớt sát khí trên người nàng! Nhưng đây cũng là điều mà khiến Tần sư huynh hối hận nhất. Biết thế…nếu như trên đời này tồn tại hai từ “biết thế” thì sư huynh sẽ không bế quan tu luyện suốt như vậy, dùng thời gian đó ở bên cạnh người huynh yêu, bảo vệ người huynh yêu thì tốt biết chừng nào!

    Trác Hạo – Trác thiếu cung chủ, cả hai kiếp của Trọng Tử đều nhận được tình yêu của chàng. Một đời phong lưu, nguyện vì nàng mà hy sinh tất cả nhưng cuối cùng vẫn không thể có được người con gái ấy. Nếu hỏi trong đời chàng đáng tiếc nhất là điều gì thì có lẽ đó là để vuột mất Trọng Tử, không, nói đúng hơn là chàng chưa bao giờ có được nàng, tình yêu của chàng chỉ là đơn phương mà thôi. Trao lầm tình yêu cho nàng – một tình yêu đơn phương trải dài hai kiếp nhưng cuối cùng chàng lại vẫn phải buông tay! Cái đáng ngưỡng mộ nhất mình thấy ở Hạo ca có lẽ đó là sự tin tưởng vô điều kiện chàng dành cho Trọng Tử. Ngay cả khi người chết đi là Vân Tiên Tử – Cô cô của chàng thì chàng vẫn tin tưởng nàng, vẫn “hạ thủ lưu tình” với nàng. Người ta thường nói: “Người hay cười là người có nhiều đau khổ nhất” và mình nghĩ Trác Hạo là một người như thế. Yêu thương một đời, chở che một đời, tin tưởng một đời nhưng cũng là đơn phương cả một đời! Còn gì đau đớn hơn như thế?
    Lạc Âm Phàm là người mình thương nhất, là nam chính để lại trong mình nhiều ấn tượng nhất trong số các nam chính mà mình đã từng “tiếp xúc qua”. Ở con người ấy, mình thấy có một sự tôn nghiêm khó diễn tả. Khi Trọng Tử cất lên hai tiếng sư phụ, mình là người đọc mà cũng phần nào cảm thấy tôn kính người. Hình ảnh một thanh niên áo trắng lướt trên Trục Ba kiếm tiêu diêu tự tại đã khắc sâu trong đầu mình, trở thành hình ảnh đẹp nhất và chắc hẳn không bao giờ quên. Dù sau này có quên tên của nam chính ấy thì có lẽ cả đời cũng không quên hai tiếng “sư phụ” kia. Đối với mình, sư phụ là nam chính kiên định, dứt khoát nhất nhưng cũng nhiều dằn vặt nhất. Từng việc người làm đều lấy chúng sinh lục giới làm trọng, trách nhiệm trên vai người khó có ai hiểu nổi và nỗi đau trong tim người lại càng khó có ai san sẻ được. Tình yêu thầy trò – một thứ tình cảm mà bị cho là sai trái Một người cao cao tại thượng, tu hành gần nghìn năm vô tình vô dục, nay bỗng nhiên trong lòng dâng lên những cảm xúc xa lạ kia, bảo làm sao mà người có thể thích ứng được trong một sớm một chiều, làm sao người có thể nhận ra được đó là tình yêu, mà lại càng khó tin hơn khi đối tượng lại là đồ đệ của mình. Có lẽ chỉ đến khi trúng “nước mắt phượng hoàng” người mới thực sự nhận ra tình cảm của mình, à không, có lẽ là trước đó, khi người quyết định mang Trọng Tử đi thì người đã nhận ra rồi. Hãy cứ đặt mình vào địa vị của người đi! Bạn sẽ thấy “mang nàng đi” là một quyết định khó khăn như thế nào, phân vân như thế nào, bởi khi đó, đồng nghĩa với việc người muốn buông xuôi tất cả chỉ để có thể bảo vệ được người con gái mình yêu. Nhưng ngay cả khi đó, người vẫn không dám chấp nhận tình cảm của Trọng Tử dành cho mình. Con người ấy thật mâu thuẫn? Không, có lẽ chẳng có gì là mâu thuẫn cả đâu, đứng trong hoàn cảnh của người thì mới thấy tất cả những điều ấy hoàn toàn là hợp lý!
    Mình thực sự thấy rất vui khi thâm tâm người lên tiếng: “Nàng hận ta nhưng chẳng lẽ ta lại không hận nàng sao?”. Chỉ khi ấy mình mới cảm nhận được rằng, cuối cùng sư phụ cũng đã gỡ bỏ cái mặt nạ lạnh băng của thần tiên, trở về làm một con người bình thường, có yêu có hận. Không hiểu sao lúc đọc truyện, khi thấy các nữ chính bị ngược tâm mình cũng chỉ là cảm thấy thương thương một chút, đau lòng một chút nhưng khi đổi lại là nam chính thì mình lại có thể rơi nước mắt một cách dễ dàng, mà sư phụ kia lại càng là người đặc biệt như thế. Che giấu nỗi lòng bao lâu, không dám chấp nhận tình cảm của người mình yêu, chỉ nguyện ở bên người đó sớm sớm chiều chiều?! Đó là ích kỷ trong tình yêu, không dám bước tới nhưng cũng không đủ dũng khí để buông tay. Bởi khi bước tới sẽ là một sai lầm, còn khi buông tay cũng sẽ là một nhát đao đau nhói tận tâm can. “Nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác” ư? Điều đó quá cao thượng rồi, vậy mà một con người cao thượng như Lạc Âm Phàm lại cũng không làm được điều đó. Như thế chứng tỏ tình yêu mà chàng dành cho Trọng Tử đã vượt xa cả mức tưởng tượng của bản thân, đã không phải là thứ mà chàng có thể tự mình kiểm soát được rồi. Vì thế mới đau khổ, vì thế mới dằn vặt đến vậy! Việc edit của MDH trong suốt cả thiên truyện dài khiến mình vô cũng thích thú. Cái đoạn độc thoại trong đầu của Lạc Âm Phàm khi nghe thấy Trọng Tử gọi “Thiên Chi Tà” lúc mê man làm mình vừa đau xót vừa buồn cười: “Chắc hẳn bình thường nàng vẫn nằm trong lòng hắn mà ngủ ĐÂY MÀ!”, “Cửu U! Giỏi, giỏi lắm! Giờ nàng còn dám nhận hắn là phu quân KIA ĐẤY!”, “Cửu U! Ta phải giết ngươi”. Những ý nghĩ này của “sư phụ” làm mình cảm thấy vui sướng vô cùng, thì ra sư phụ cũng có những lúc ghen tuông đáng yêu như vậy! Như thế chứng tỏ người không phải là người vô tình như người ta vẫn nói. Thực tế, có lẽ sư phụ là người có tình nhất thế gian! Người đã hy sinh quá nhiều vì lục giới rồi, hiện tại xin hãy để người có thể ích kỷ một chút vì bản thân đi!!!

    • Vô Phương nói:

      cảm ơn bài viết rất hay của bạn, mình xin được đưa lên trang chủ để mọi người cùng đọc nhé ^^

    • Như Bình nói:

      chậc chậc, bài cảm nhận của bạn hay quá. mình thực sự rất cảm động :)

    • Ong MD nói:

      Hiếm khi có người đọc TT mà có cảm nhận giống bạn (đồng nghĩa với giống mình) nhất là về sư phụ, nói thực mình là fan cuồng của sư phụ, từ đàu đến cuối thương sư phụ nhất, thương tất cả mọi thứ về người, cũng xót xa đau lòng vì người nhất. Từng hành động, lời nói, suy nghĩ của người đều làm mình xót thương không chịu nổi.

      Cũng như bạn, mình đau và xót vì sư phụ nhiều hơn là vì Trọng Tử :D, có lẽ bởi vì mình đặt bản thân vào vị trí của sư phụ để cảm nhận truyện hoặc là thông qua các nhân vật khác để cảm nhận về người chứ không đứng trên lập trường của TT, hoặc vị trí của TT để cảm nên luôn cảm thấy thương và đau vì sư phụ.

      Các nhân vật khác cũng khiến mình rơi nước mắt không ít nhưng với sư phụ không chỉ có nước mắt mà còn có cả đau lòng, xót xa và ảm ánh nữa, tất cả như ghim sâu vào lòng mình. Cũng đã có lần mình từng nói, sư phụ ơi, người hãy ích kỷ một lần đi, 1 lần cũng được :D Có lẽ chính vì thế khi đọc xong truyện lại qua các ngoại truyện mình rất hài lòng, rất hạnh phúc vì cái kết viên mãn dành cho sư phụ và TT. Cả hai người đó xứng đáng có được hạnh phúc của mình.

      Rất thích bài của bạn vì đã bao quát hết tính cách cũng như suy nghĩ của các nhân vật trong truyện :X

  22. hà kate nói:

    Đây là một trong số những truyện hay nhất mà mình từng đọc.Có quá nhiều cảm xúc nên mình không thể diễn tả hết được ^^ nhưng thực sự là nó rất hay và sâu sắc.cảm ơn cácbạn đã edit bộ này :D

  23. Hoàng nói:

    Hỡi các đồng chí MDH! Có thể làm ebook pdf được hông!

  24. Pingback: List ngôn tình đã đọc | ♥ Oanh Các ♥

  25. xữa nói:

    Hé hé, hôm bữa đọc xong truyện xém nữa là quên chạy vô cảm ơn các bạn editor dễ thương đã edit truyện cho mình đọc :P. Hên là hôm nay có post thông báo Trọng Tử xuất bản, nhớ ra liền lật đật chạy vào cảm ơn ngayyy!

    Các bạn ơi! Cảm ơn các bạn thiệt nhiều nha! Hía hía!

    Mở bài rồi trực típ zô thân bài lun! Dzô!

    Xưa nay mình vốn không thích hình tượng nhân vật quá cao cả, cho nên từ đầu đến cuối mình không thích Lạc Âm Phàm. Lý do không thích thiệt là mắc cười, không phải vì bạn í lạnh lùng tàn nhẫn với bạn nữ chính, mà vì bạn í là “một người vì mọi ngươi”. Mình chỉ có thể hiểu được lòng một người vì một người, còn lòng một người vì mọi người rộng quá, lớn quá, mình đâu có hiểu nổi :P.

    Hẹc hẹc, nói vậy thôi chứ lúc đọc xong truyện chê bai bạn Lạc Âm Phàm quá trời =)) bây giờ nghĩ lại cũng thấy thiệt tội nghịp. Sau đó có tình cờ đọc trúng bài tâm sự của một bạn editor, bạn ấy thích LAP lắm o.o làm mình thiệt bất ngờ :P.
    Lúc nhận ra không ghét LAP là lúc đã đọc xong truyện, dùng suy nghĩ của một người không gò mình theo từng câu chữ của truyện. Không phải đọc những đoạn tả tình cảm thiệt dài dòng lòng thòng o.o.

    Hehe, mình rất thích đầu dây tư tưởng xuyên suốt trong truyện của bạn Thục Khách (chắc lớn tủi hơn nhưng gọi là bạn cho dzuiiii) từ một Trọng Tử – tiên hay ma vốn chẳng khác nhau, đến một Giữa mùa hoa rơi gặp lại chàng – thà kiếp kiếp luân hồi làm người trần còn hơn cuộc sống nhạt nhẽo của thần tiên. Nhưng cách khai triển tình tiết truyện và miêu tả tâm lý nhân vật của bạn í lại có chút xíu thất bại (với mình :P). Lấy ví dụ điển hình là LẠc Âm Phàm (bạn editor thích Phàm đừng buồn lòng vì anh í bị chê nha o.o), mỗi lần Lạc Âm Phàm làm gì cũng đều được Thục Khách miêu tả rất kỹ. Nhiều khi tả hành động chỉ 1 câu, mà tả tâm lý tình cởm tới 10 câu o.o. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có lo lắng, nhớ nhung, đau lòng, tâm can tan nát mà vung kím lạnh lùng… Nên cứ mỗi lần thấy bạn Phàm hành động gì thì mình lại há mỏ chờ nghe đoạn băng cũ tua lại -.-

    Khi nghĩ lại thì thấy, có lẽ Thục Khách hơi tham lam :P. Vì muốn tả một Lạc Âm Phàm là một Lạc Âm Phàm, nhưng lại muốn người ta hiểu rõ, Lạc Âm Phàm vì sao lại là Lạc Âm Phàm. Bởi vì không chừa lại một khoảng không cho người ta thắc mắc, suy nghĩ, tưởng tượng và vấn vương, cho nên cuối cùng hình tượng bạn Phàm trong mắt mình rất nhàm chán o.o
    Bởi vì nói sao? Con trai í mà, mình càng ít hiểu họ, mình thấy họ càng quyến rũ :P.

    Lật ngược lại câu chuyện ở điểm này, đem toàn bộ chuyện đời của bạn Phàm nhớ lại từ đầu tới cuối, bỏ qua phần tăm sự dài thòng trong truyện, mình mới ngạc nhiên nhận ra o.o ồ, đáng nhẽ anh í cũng có tiềm năng chôm tim của mình chớ bộ o.o Đáng tiếc, anh đã không thành công anh ạ hạhạhạ B-).

    Hehe, cái đó là suy nghĩ khi mới đọc xong truyện. Dạo gần đây lại nghĩ về một điều khác. Tự nhiên thấy mình thật ngớ ngẩn vì đã ko ưa một Lạc Âm Phàm “một người vì mọi người” mà không nhận ra dưới ngòi bút của Thục Khách bạn ấy thiệt ra là một nhân vật hết sức ích kỷ và xấu tính :D Xấu tính như một người phàm, có đầy đủ yêu ghét ghen tị hờn giận và nhỏ mọn như một con người bằng xương bằng thịt. Đứng ở góc nhìn đó, bỗng nhiên mình thấy cảm tình với bạn ấy nhiều nhiều lắm. Suy cho cùng, mình vẫn chỉ tin vào con người và yêu được con người mà thôi :P.

    Chê quá trời rồi bây giờ khen được koooo??? Hai đoạn mà tui thích nhất về bạn Phàm là:

    1. Đoạn bạn ấy ở giữa đại điện Nam Hoa lại một lần nữa đặt tên cho cô bé là Trọng Tử. Lúc Lạc Âm Phàm nói “Ban thưởng tên Trọng Tử cho con,” mình cảm thấy bạn í thật cool vô cùng o.o.

    2. Đoạn cuối khi bạn Phàm đánh bạn Trọng Tử xém chết.

    Cả hai đoạn này đều có điểm chung là tác giả không miêu tả bạn ấy nghĩ gì. o.o =))
    Ò, bởi vì không biết bạn ấy nghĩ gì, mình đã tưởng tượng thật nhiều điều về bạn ấy. Dzui thiệt dzui ehehe.

    Khen xong rồi giờ nói vô chủ đề chính o.o

    Nhân vật mà tui thích nhất là Tần Kha. :P

    Nghe đồn có nhiều thứ nếu nói ra thì sẽ biến mất vì cái gì có hình dáng thường dễ tiu tan o.o
    Nên tui thích Tần Kha bỏ vô tim im ỉm một mình không nói cho nhiều người nghe được đâuuu!! Hấu hấu :D

    Giỡn đó :P.

    Tui thích Tần Kha vì từ đầu tới cuối hình như tui chẳng biết chàng nghĩ gì, muốn gì, cầu chi, mất mát ra sao, đau lòng thế nào…

    Tui thích Tần Kha vì chút chấp niệm cuối cùng của chàng hóa thành ảo cảnh, không phải muốn người nhớ mình, chỉ mong quay lại lúc khởi đầu, sóng biển nhấp nhô, hải âu chao cánh, có người kề bên
    ước ao nhỏ nhoi của chàng vấn vương lại trần gian rồi cũng bị gió tuyết thổi tan, trăm năm sau còn ai nhớ trên đời có một thiếu niên như thế, tiếc thương nhạt nhòa, cát bụi mù sa

    :D
    Ai cha, mình định nói gì nhỉ? Quên rồi =))

    Thôi kết thúc comment có chê có khen (mong các bạn đừng buồn vì phần chê o.o) nhưng nói chung là bày tỏ lòng cảm ơn chân thànhhhh zới đội ngũ editor dễ thương vì đã edit một bộ truyện hay cho mình đọc miễn phí :P.

    Như mình vẫn hay lấy tiêu chuẩn ra đo lường 1 bộ truyện hay, “mỗi nhân vật là một thế giới”, Trọng Tử đã gần đi tới chỗ đó đó, hehe.

    Cảm ơn nhe cảm ơn nhe, các bạn editor ới! :P

    • Vô Phương nói:

      đọc 1 hồi mình loạn luôn =)). Bạn “chê” mà còn có thể đọc hết, nhớ nhiều, nhớ kỹ và cmt dài như vậy thì bạn cứ chê nữa cũng chẳng sao =)). Mỗi người 1 cảm nhận, không thể ép người khác giống mình mà ^^.

      Nhưng cmt của bạn lòng vòng quá mình đau hết cả đầu :P

      Đúng là Thục Khách tả “tình” hơi dài dòng, bạn k phải là người đầu tiên nói thế. Nhưng TK tả tâm tư tình cảm của cụ kỹ như thế mà còn bị lắm ng ghét, cứ im ỉm k khéo còn bị ghét hơn =))

      Đừng nói bạn đọc cái bài bào chữa cho cụ Phàm là của bạn editor tên Hoa Trăng Trong Tuyết – tự Ong MD – tên khác BW_mylove_SG hay Bee Nhung gì đó nhé =))

    • Ong MD nói:

      Ờ, như VP đã nói ở trên, nếu bạn đọc cái bài của bạn editor nào đó nói rất thích cụ Phàm, bao che biện bạch đủ mọi thứ cho cụ thì mình nghĩ là bài của mình á :D.

      Mình là fan cuồng của cụ Phàm nên nhận gạch đá lẫn chỉ trích về cụ nhiều, quen rồi :) như bạn là vẫn còn nhẹ, vẫn còn ngẫm nghĩ lại và ít ra sau khi nghĩ lại thì còn “không ghét” cụ nữa (thích ít hay nhiều thì mình ứ biết ^^, miễn có là được rồi).

      Có lẽ do mình vừa edit TT vừa đọc nên cảm nhận khác, những đoạn tả tâm cụ Phàm mình cực thích vì nó khiến mình ‘cảm’ được nhiều hơn về nhân vật cũng như về truyện, mình đọc không bỏ sót 1 đoạn nào về các đoạn miêu tả diễn tiến tâm trạng nhân vật, thậm chí đọc đi đọc lại nhiều lần nữa (không chỉ của cụ Phàm mà còn của các nhân vật khác). Điều đó khiến mình càng ghi nhớ truyện lâu hơn, càng găm sâu vào lòng mình hơn và càng khó quên hơn.

      Tới tận bây giờ, chưa có truyện nào để lại dư âm lâu và dai dẳng trong mình như TT :).

      Mỗi người đọc đều có cảm nhận riêng, chỉ cần đọc xong và có thể nói ra những gì mình nghĩ về truyện, khiến người khác cũng vui lây theo là được rồi.

      Bọn mình edit truyện cũng chỉ mong được như vậy mà thôi ^^

      • xữa nói:

        Hehe, comment xong có đi hỏi bạn tui là ko biết chê vậy có khiến bạn editor buồn không ta?
        Tui không muốn làm bạn editor dễ thương buồn tủi mà cũng ko nói xạo được, làm sao đaiii????

        Xong bạn được hỏi đã trả lời thiệt phũ phàng: nếu mà là tui thì buồn đó!
        Tui cũng trả lời phũ phàng ko kém: buồn ráng chiệu!!
        =)))

        Haha, nói chứ đừng buồn nhe :D
        Tui không thích bạn Lạc Âm Phàm nhưng thích tình cảm của bạn editor dành cho bạn í :P. Nên tui chê bạn í mà thiệt tình hổng muốn làm bạn buồn đâu :D hehe.

        Bạn cứ nghĩ (như bạn tui có nói) được một người như bạn thích thì đủ rồi không thèm đứa kháccc (là tui =))) phải thích chi. Hặc hặc, dẫu vậy, tuy hổng thể thích hết nhưng hai đoạn tui kể ra là hai đoạn tui thấy bạn Phàm rất cool đó d^^b. Hình tượng nhân vật mà toàn vẹn quá mắc công bị chửi sống có duyên quá chơi với dế, chỉ cần có điểm để độc giả ghi nhớ là thành công gồi haaa :D

        Cũng biết là các êdito thích đọc comment nên mới chạy vô comment mà :P có điều mới tập nói nên hơi khó hiểu chút chút hehe.

      • Ong MD nói:

        Đọc comment là niềm vui của editor, nhất là những độc giả vui tính như các bạn ^^.

        Cảm ơn bạn đã chia sẻ cảm nhận của mình.

        Còn về bạn Phàm thì mình đã đóng dấu bạn ý rồi, nên bạn ý thuộc bản quyền của Ong MD =)), đấu độc quyền do MDH cấp :D

      • Như Bình nói:

        Ai cấp dấu cho chị chứ, cấp lúc nào, ở đâu vậy????
        Chị tự vơ cụ thì có,chứ ai mà cấp =)))
        @ bạn Xữa: Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng tụi mình :) đọc com của đọc giả tụi mình rất vui :)

      • Ong MD nói:

        Phong cách xưa giờ của MDH là vậy mà :D

    • Hạnh Lê nói:

      Hơ hơ đọc comment này mà cười suýt té ghế . Mình hay viết comment kiểu nghiêm túc, giờ thấy mệt quá lại thích đọc mấy comment kiểu này, vừa hài vừa sâu sắc.

  26. Pingback: Review, giới thiệu lần 1 | ~ Xóm nhà lá ~

    • hihi haha nói:

      Bạn Ong MD ơi, theo bạn nói thì bạn Phàm thuộc bản quyền của bạn, nên mình khẩn thiết yêu cầu bạn chịu trách nhiệm bồi thường cho mình.
      Mình đây từ một người có trái tim khỏe mạnh mà khi đọc TT, gặp gỡ LAP rồi thì tim mình bị tổn thương nghiêm trọng, lúc thì đau âm ỉ, lúc như bị ai xiết chặt không thởi nỗi. Trình trạng rất là nghiêm trọng, cần người túc trực xoa dịu trái tim nhỏ bé này.
      Đề nghị bạn lấy thân bồi thường. (rất rất nghiêm túc)

  27. Pingback: Top tiểu thuyết ngôn tình paipaitxt tính đến 05/04/2013 | ❁༻ Điệp Tiên Cốc ༺❁

  28. hihi haha nói:

    Ai lại nỡ để bạn Ong oanh oanh liệt liệt nhà ta làm osin. Làm cặp đôi đoạn tụ cũng thú vị mà,

  29. hihi haha nói:

    Cứ cái đà nỳ chắc là bạn Ong nhà ta lặn về tổ lun á, không khéo mình bị fan của nàng Ong ném đá cho tơi bời hoa lá lun.

    • Ong MD nói:

      Uầy, sao lặn luôn đc, chẳng qua là dạo này bận nên ít ngoi lên thôi ^^ mềnh ko có fan nào đâu, trong nhà chỉ có Vô Phương là có fan cuồng thôi, còn được viết thư tỏ tình công khai tá lả luôn kìa :v

  30. hihi haha nói:

    Mình đến với truyện ngôn tình như thú tiêu khiển thư giản cho cái đầu óc đầy con số của mình. Một lần, mình lướt qua cái bìa màu tím và quyết định đọc văn án của nó, sau đó thì mình phát hiện mình đã bị trúng “dục đọc”. Kết quả là mình diệt gọn Trọng Tử trong 2 ngày và điên cuồng càn quét google diệt tất tần tật từ bản edit đến bản conver bất cứ truyện nào mang hơi hướng huyền huyễn, sư đồ luyến,..và không quên nhai hết các bản comment về TT mà mình “cố tình” tóm được trên đường, mình nghe cái mùi ngược, rất ngược nam chính a. Làm một kẻ vốn kiệm lời như mình cũng muốn làm chút gì đó cho người (mình thích gọi LAP là “người” hì hì). Thế nhưng, mình mãi vẫn không thốt nên lời, cái naỳ không biết có được coi là giống tính cách của người không ta.??

    Nhờ ông google chỉ điểm, mình tóm được bài viết của nàng Ong. Mình rất tâm đắc cảm nhận của Ong trong “Trọng Tử – Đời đời kiếp kiếp” và “cảm nhận về LAP”. Mình mừng cho người có được tri kỹ hết lòng bảo vệ người bằng tất cả tâm tư tình cảm nhưng cũng rất công tâm. Như thế với người là đủ rồi. Mình cũng cảm thấy như chính mình được an ủi.
    Chỉ là cũng muốn nói đôi điều, dù không mới lạ, dù có là hơi thiên vị người. Cũng là hi vọng được nhận sự cảm thông sâu sắc của các bạn về người – về một lý tưởng, một tình yêu lớn cho nhân loại.

    Xuyên qua câu chuyện, chúng ta chỉ thấy được mặt nổi của tảng băng là rõ ràng nhất.
    Đó là tình cảm chân thành, tuyệt đối tin tưởng và yêu hết mình của Tần Kha, của Trác Hạo vì người mình yêu không tiếc cả sinh mạng. Ai trong chúng ta cũng đều mong có được tình cảm như thế, nó rất đẹp, cũng rất bình yên.
    Bên cạnh đó là một thần tiên ca ca – VKBP vì bảo vệ tiên môn, bảo vệ người mình yêu mà nhập ma. Một Mộ Ngọc thúc – Thiên Chi Tà dành hết tâm cơ khôi phục ma giới. Tất cả đối với Trọng Nhi là tình thân khắc ghi, là ân cần ôn nhu và dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ nàng. Hay là sự dung túng, che chở của một Cữu U. Một phong thái cao ngạo mà nhu tình.
    Người là người quan trọng nhất trong lòng Trọng Nhi, cũng là kẻ nhẫn tâm cướp đi từng thứ của nàng là niềm tin, là sinh mạng và sau cùng là tình yêu với người.

    Nhưng mặt chìm của tảng băng kia là gì? Chúng ta thường vô tình bỏ qua, hoặc là không muốn biết bởi lẽ sự thật của nó quá khốn khổ chăng?
    Vốn dĩ không có gì gọi là tuyệt đối, Tiên – ma cũng chỉ là một danh xưng đại biểu cho một nền văn hóa, tư tưởng và lập trường sống khác nhau. Chấp niệm là điều không tránh khỏi, không nhất thiết Tiên sẽ luôn đúng và Ma sẽ luôn là sai. Chúng ta không chấp nhận cách hành xữ của Tiên môn cũng không đồng tình Ma đạo, nhưng trong đánh giá khách quan của chúng ta thì tiêu chí cho Tiên môn vẫn luôn là hà khắc về mặt đạo đức và nhân cách.

    Thần tiên ca – Vạn Kiếp là người trọng tình trọng nghĩa nhưng trong thời khắc quyết định nhập ma đã là một sai lầm, một sai lầm mà ai đặt vào hoàn cảnh ấy cũng sẽ chọn. Không thể phủ nhận tấm lòng ấy nhưng cũng không thể đồng tình. Cứu được phái TS thì sao, không thể cứu được tiên môn, lục giới. Mất đi tiên môn thì TS phái còn là gì? Điều quan trọng là thỏa hiệp với kẻ thù chính là tự mình diệt vong. Dù là khốn khổ, dằn vặt nhưng bản thân thực sự đã nhuộm máu chúng sinh. Từng có bao nhiêu công thì cũng có bao nhiêu tội. Buông tay lại là giải thoát.
    Tần Kha, Trác Hạo là nam nhân đáng trân trọng nhưng nếu so với Trọng Nhi thì trách nhiệm thiên hạ là không có, nàng vẫn là thiện tâm kiên định, ý chí quật cường đối mặt với cuộc đời. Tần Kha lại dễ dàng từ bỏ cuộc đời, bỏ lại TN, muốn nàng sống tốt hơn ư? Bảo nàng nhìn người thân mình lần lượt vì mình mà chết, nàng có thể tốt hơn sao? Nàng có thể không hận sao? Trác Hạo cũng là như thế vào thời khắc sinh tử, lo lắng nàng mà hóa giải khóa ti hồn lại dùng cái chết tạ tội. Tạ tội với tiên môn, với thiên hạ? Hay là không thể chấp nhận được sự thật này? Dù là lý do gì thì anh ấy cũng thật đáng thương, đáng giận.
    Mộ Ngọc – Thiên Chi Tà, là thiết kế mình bên Trọng Nhi, từng bước đưa TN vào ma đạo bất chấp những đớn đau, bi hận mà nàng phải chịu. Thâm tình 2 kiếp, tổn thương sâu sắc 2 kiếp. Quan tâm thì sao? Có lớn hơn sự nghiệp chấn hưng ma giới, có lớn hơn cái tôi của mình, và quan trọng là chưa từng có chúng sinh. Ma tộc cũng cần một cuộc sống yên bình không cần chiến tranh. Chỉ là hành xữ theo cái tôi của mình. Hối hận thì sao, lại không thoát khỏi trò đùa của số phận. Nhưng vô hình trung chúng ta chỉ thấy một MN hòa nhã, một TCT tận trung quên mình.
    Người – Lạc Âm Phàm cao cao tại thượng tấm lòng rộng mở. Trời sinh sát khí thì sao? Người tin vào bản chất con người, cũng tin là nhân định thắng thiên. Luôn che chở nàng tránh cho nàng bị lợi dụng, nhưng nàng vẫn bị thao túng. Không phải không tin vào thiện tâm của nàng, là không thể đảm bảo nàng không bị kẻ khác thao túng. Trọng Nhi là yếu điểm của người, là nỗi đau, là minh chứng cho sự bất lực của mình. Hóa ra người cũng rất nhỏ bé, không thể thắng được số mệnh, không thể xoay chuyển tạo hóa. Cố vùng vẫy lại càng lún sâu, muốn giúp nàng lại hóa ra chính mình đưa nàng nhập ma. Đau, căm phẩn, hụt hẫng. Nàng cứ vậy mà rời xa, ngày càng xa..đem theo nổi thống hận người. Còn người phải thống hận ai? Là người sai sao? Là người không tin nàng sao? Nàng chưa từng là người.

    Từ đầu đã định sẳn nàng phải đi trên con đường đó, không chỉ là vì định kiến của tiên môn, mà còn là thiết kế cùa Ma tộc đó là đưa nàng nhập ma. Nói về vấn đề này thì phải nói Tiên-Ma này cũng rất ăn ý nhau.
    Định kiến là có thật nhưng nếu ma tộc chưa từng gây tổn hại lục giới thì chấp niệm kia sẽ không sâu. Vạn nhất…Dù là sai lầm bỏ qua Trọng nhi cũng không thể vạn nhất bỏ qua thiên hạ.
    Nổi đau khắc cốt ghi tâm là bi thương nhìn người mình quan tâm bị tổn hại, là bất lực khi phải trơ mắt nhìn, là thống hận khi chính mình lả kẻ gây tổn hại. Cho dù năm tháng đi qua, vẫn còn đó là ray rứt, là dày vò, là đau thấu tim. Không có chia sẽ, không có cảm thông chỉ còn là hận, hận chính mình. Nếu được chọn, chết vì người mình yêu thương lại chính là hạnh phúc.

    Chỉ là đáng thương cho hai tâm hồn thuần khiết, phải chịu quá nhiều thử thách, tổn thương. Nhưng qua đó chúng ta thấy rõ tính cách của người và nàng. Là rất kiên định, là rất thiện tâm, vượt qua tình yêu của mình là tình yêu nhân loại. “Con bảo vệ sư phụ là bảo vệ chúng sinh”, tình yêu của nàng dành cho người có sự ngưỡng mộ nhân cách của người, nàng là triệt để theo lý tưởng cùa người.
    Nàng có thể hận, có thể không tha thứ. Nàng là rất mệt, là chết tâm nhưng tận sâu trong nàng vẫn là quan tâm, vẫn là yêu không hối tiếc.
    Người không thể không phụ nàng, tổn hại nàng. Người là của nàng, thiên hạ không là vật hi sinh. Chu toàn thiên hạ, bồi tội cùng nàng, dùng cả cuộc đời bất diệt của người vu tận cùng nàng. Họ xứng đáng với tình yêu của nhau.

    Xót xa thay, tất cả chỉ là trò chơi để minh chứng cho cái gì là Tiên-Ma, Thiện – Ác. Không ai có quyền đùa cợt, thao túng số phận người khác, nhưng những kẻ mạnh luôn cho mình có cái quyền đó và con người vẫn luôn coi đó là điều hiển nhiên. Đó là trò đùa của Cửu U, của Ma thần.

    • Ong MD nói:

      Ây da, tri kỷ của mình, sao giờ mới ló mặt lên thế này, hồi đang làm truyện sao nàng không ngoi lên hứng gạch đá chung với mình hở :) Hồi ấy, một mình mình một hố đưa lưng gánh hết bom đạn của bà con ném cụ Phàm không thương tiếc, làm mình đau lòng dã man luôn, may là về sau có nhiều người hiểu cụ hơn và mình cũng được an ủi hơn chút đỉnh :)

      Đọc bài này của nàng, mình càng cảm thấy ngay từ đầu mình lựa chọn tin tưởng và bảo vệ cụ là chính xác và không hề hối tiếc, cụ xứng đáng để mình làm như vậy và cả cụ lấn Trọng Tử đều xứng có được tình yêu của nhau.

      Nàng nói rất hay, rất hợp ý mình, kể cả những cảm nhận về nam phụ :)

      Vì thế, nàng là tri kỷ của mình.

      Chính vì là tri kỷ nên không thể nhận lời của nàng được, chỉ có thể nhận lời cùng nhau tìm kiếm, bồi dưỡng và đạo tạo một anh rau sạch “thực sự” như cụ Phàm để ăn cho sướng thôi =)) Chúng ta cùng hợp tác có lợi nào =)))))

    • Vô Phương nói:

      Ơ, sao mình lại bỏ sót bài bình luận này nhỉ. Mình lấy cmt này đưa lên trang chủ nhé. Mình sẽ sửa 1 số lỗi chính tả và câu từ khó hiểu trong này nhé :D

  31. hihi haha nói:

    Mình rất cảm ơn sự quan tâm của ban Ong dành cho mình. Mình thất điên bát đảo cả 2 tháng nay, bi h công việc như cái núi. Phải lặn một time để giải quyết thôi. Chúc bạn và nhóm MDH ngày càng “mắc dịch” đầu tắc mặt tối lun nhé. Còn cái đề nghị của mình bạn xem xét nhé.ha..ha..

    • Như Bình nói:

      Khụ, cái đề nghị của bạn là cái gì vậy ta, có phải ý bảo chị ong lấy thân đền đáp ko =)))) có điều bài viết của bạn hay quá, rất hợp với ý chị ong và ý của MDH :) chúng ta là chiến hữu nhở =)))

  32. hihi haha nói:

    Vì câu nói “chúng ta là chiến hữu” của bạn Như Bình mà mình cứ cười te toét mãi, ấy của mình ngỡ mình có vấn đề, trầm trọng thiệt nha.
    Còn cái đề nghị gì ấy với bạn Ong, xí xóa nhé. Thần kinh mình là chịu k nổi nếu bạn ấy đồng ý đâu (dù chỉ là giả vờ..hì..hì). Mình đây là rất yêu giới tính của mình nha, mục tiêu đặt ra là thu nhận 1 chàng trai và huấn huấn luyện luyện thành lão Phàm đời thực nha. Sau đó đem nghiền, ngẫm rồi ăn sạch lun.

  33. hihi haha nói:

    Bạn Như Bình nè, chúng ta là chiến hữu nhỉ??

  34. hihi haha nói:

    haizz ..đồng minh chưa thấy mà kẻ địch thì đã trước mặt. VP ơi, sao nỡ ở bên kia chiến tuyến???^^

  35. hihi haha nói:

    Thì ra là vậy, không phải kẻ địch, mà là nếp với gạo, như bầu với bí. Cái này mình chịu.=)).

  36. thanh nói:

    hì truyện Trọng Tử mình đã làm thành phim rồi đó nha..Lấy nhân vật trong game làm..Ai thích truyện Trọng Tử thì vào youtube.com xem ủng hộ mình nha..Nhớ cho ý kiến đó nha^^!
    link nà : http://www.youtube.com/watch?v=DtcwzRY_mJI

  37. hihi haha nói:

    bạn Thanh làm clip theo mình thì chất lượng hình ảnh và nhạc thì rất tốt nhưng mà tạo hình nhân vật TT & LAP thì không ổn. Vẫn biết lấy nhân vật trong game sẽ có hạn chế nhưng tạo hình thế thì đi quá xa so với nguyên tác. Mình góp ý thẳng mong bạn đừng phiền lòng, Chút bạn thành công.

    • Như Bình nói:

      khụ, chiến hữu thẳng thắn quá vậy =)) cơ mà nói thật, cả người thật lẫn hình vẽ từ trước tới giờ mình vẫn chưa thấy ai có đủ tiêu chuẩn trở thành hình mẫu cụ phàm cả =))) vì nhìn kiểu nào cũng thiếu thiếu gì đấy =))) chắc tại ấn tượng về sư phụ sâu sắc quá =)))

      • hihi haha nói:

        haizz..cụ phàm đúng là yếu điểm của mình nha. Với cái đà này mình phải đổi tên “hihi haha” thành “núi lửa” quá. (đang phân vân)

    • thanh nói:

      hì cám ơn bạn đã góp ý mình sẽ cố gắng hơn….

      • Vô Phương nói:

        mình cũng đã xem hết clip, cảm ơn bạn đã bỏ công sức, cũng thể hiện được phần nào nội dung truyện. Nhưng thực sự khi LAP nhảy ra mình giật hết cả mình =))

  38. hihi haha nói:

    Mình thẳng quá, bạn Thanh đừng buồn nha. Mình trân trọng công sức và tâm huyết của bạn… cố lên nhé.=)

  39. Helena nói:

    Hình như là hổng có ai như mình thì phải, thú thật đọc truyện mình chỉ thích 3 nhân vật: Sở Bất Phục, TCT và Vong Nguyệt =)). Chẳng hiểu sao mình lại thích các nhân vật phản diện đó nữa :D. Giống như mình cũng thích Tây Linh PK trong VPTV của Thục Khách vậy :p. Có lẽ là mình thấy các nv này có j đó rất thú vị. Trong TT, mình chỉ khóc đúng 1 lần duy nhất, là khi Sở ca ca chết đi. Sau đó vì Sở ca ca ko còn nữa, mình thấy rất buồn vì ko còn nv xấu xa thú vị giống vậy để mình thích nữa (lúc đó anh Vong Nguyệt thần bí quá, chưa có cơ sở để thích, hehe) nên đọc truyện mình thấy oải oải. Ai ngờ đâu sau đó lại xuất hiện cả TCT lẫn Vong Nguyệt nên mình sung sướng quá trời =)) tiếc là anh TCT chết sớm quá, huhu. Chỉ còn anh Vong Nguyệt bá đạo, mình mà là TT thì mình đã ở bên ảnh rùi, hix. Dài dòng quá, hihi, túm lại là mình rất thích những nv xấu xa thần bí nhưng thú vị ^^(ko phải những nv đã xấu xa còn ko thú vị, thần bí, đáng chán ghét như Diệu Nguyên hay MTT đâu >”< ).

    • Như Bình nói:

      À bạn ko phải là người có sở thích kỳ dị đâu, có thể báo với bạn anh sở bất phục là người có lượng fan đông đảo nhất, nếu có ai thích anh khác nhất thì trong danh sách thích thứ nhì chính là anh sở bất phục :)))
      Còn Thiên chi tà cũng có lượng fan áp đảo, có lần fan anh tà từng đe dọa cụ phải viết fanfic cho anh tà, cụ uất ức sau một đêm vò đầu bứt tóc đã viết một cái fic khiến fan của anh thiên chi tà chỉ biết câm nín ngồi trong góc uất nghẹn =)))
      Về Vong Nguyệt, anh này cũng có lượng fan kha khá :) À mà hố sắp đào của MDH chính là hố của anh VN, trong truyện sắp tới Vong Nguyệt sẽ là nam chính và sẽ tiếp tục lộ bộ mặt vừa dày vừa bỉ ổi một cách thần bí =)))

      • Helena nói:

        Ôi trời, sắp tới anh Vong Nguyệt đẹp chai của mình sẽ đc lên sàn sao, vui quá đi mất, hix, ko uổng công mình kỳ vọng, hehe. Vậy mới đc chứ, phải casting đc vai 9 để còn thể hiện vẻ đẹp chai chứ =))) Lần trước đã che kín mặt mày suốt rồi, hix hix. Trời ơi mình mong quá, nghe đc tin này thì hết buồn vì dư âm của Trọng Tử mang lại lun, hihi. Khi nào ảnh sẽ lên sàn thế bạn :D. Ah, mà fic của anh TCT ở đâu chỉ mình đọc với^^, giá như a TCT và Sở Bất Phục cũng đc lên sàn giống VN, hix.

      • Như Bình nói:

        Bạn đọc xong fic tề chi khiêm thì e rằng sẽ tức hộc máu, lăn ra ăn vạ mất =)))) thôi mình ko dám chỉ =))

      • Helena nói:

        chỉ mình đọc fic của anh Tà đi mà^^ mình sẽ ko ăn vạ bắt đền đâu, thật đấy, hehe.
        Mình rất thích văn phong của hội, rất hay^^ mình thích nhất những câu mà kết thúc bằng các từ “nha”,”a”…nghe rất dí dỏm :). Mà trước giờ mình thích đọc thể loại huyền huyễn lắm, mình ko có hứng với truyện hiện đại. Hồi lúc đọc Tam sinh tam thế của ĐTCT mình cứ tưởng đây là cuốn huyền huyễn hay nhất rồi, ai ngờ TT mới là vô địch, hihi, hên ghê vì mình ít có thời gian đọc lắm, lại lười đọc nên suýt nữa là bỏ qua TT rồi T_T. Trước bộ TT mình có đọc Vương phi trở về của Thục Khách, cũng hay lắm lắm :D nhưng kết thúc ám ảnh quá :(( ko biết bạn đã đọc chưa? Mấy bạn biết truyện nào của TKhach hoặc truyện huyền huyễn nào hay hay chỉ mình với nhé^^

      • Như Bình nói:

        Nếu vậy thì bạn nên tìm hoa tư dẫn đọc đi, nó cũng là huyền huyễn, theo đánh giá của mình nó hay ngang bằng trọng tử ấy :) tuy ko có tiên ma nhưng xếp thể loại vẫn là huyền huyễn.
        Còn cái fic TC tà bạn vào mục lục của Trọng tử trên trang này, nhấn vào link về trang web kites xem truyện.
        Fic thiên chi tà nằm ngay sau fic 3 của MDH. bạn tìm fic 3 rồi lăn xuống dưới tìm nhá =))) Báo trước đọc xong mà hối hận thì đừng có gào mình nhá =))

    • Ong MD nói:

      ờ sắp tới MDH đào hố về anh ma thần Vong Nguyệt á :)

  40. Pingback: Bảng xếp hạng Tấn Giang theo view | ♫ ♥ Tiên ♥ Tít ♥ ♫

  41. thanh nói:


    đã có tập 3 Trọng tử háhá

  42. linhnancy nói:

    Cho mình hỏi sách dịch có giống MDH ko? Mắt yếu quá nên ko dám đọc đi đọc lại trên mạng, muốn mua sách nhưng lại sợ dịch dở. Cho mình vài nhận xét đi!

  43. saki nói:

    nghe bảo Hoa Thiên Cốt cũng giống truyện này nên mình mò sang đây :'(
    cám ơn MDH nhiều lắm luôn :'(

  44. sunmi2805 nói:

    vừa tính đọc Bôn Nguyệt cái nghe nói tới Trọng Tử thế là ta sẻ nhảy hố Trọng Tử trước sau đó mới qua Bôn Nguyệt. Đây là lần đầu đọc huyền huyễn luôn không biết cảm giác sẻ như thế nào

    • Ong MD nói:

      Lần đầu tiên đọc sẽ có cảm giác là lạ, hơi khó hiểu vì một số thuật ngữ đặc trưng của huyền huyễn nhưng mà khi đã thích rồi thì cực kỳ thích luôn =)) Như MDH nè hồi đó đọc huyền huyễn không hiểu gì nhưng giờ thì chết mê chết mệt =))

    • Như Bình nói:

      Hay lắm đó bạn, đó là cuốn huyền huyễn tâm đắc nhất của tụi mình đó :))

  45. sunmi2805 nói:

    hjhj đọc mình được 10 mấy chương ùi mới mấy chương đầu đọc thôi đã khoái ùi lúc mà Lạc Ân Phàm xuất hiện dưới ngòi bút của tác giả tưởng tượng thôi là thèm nhan sắc của anh ý liền hihi hong biết Như Bình sao nhưng mình thấy đâu đó bóng dáng của Tô Mộ Hàn khi mà Lục Ân Phàm xuất hiện có lẻ là trang phục màu trắng

    • Như Bình nói:

      =)))))))) cụ phàm là kiểu thoát trần, tô mộ hàn là kiểu thoát ly =)))) hai người đó ko giống nhau đâu =)) một người nắm trong tay quyền lực và sức mạnh, một người muốn cáo bệnh trở về quy nhập cố hương :))) khí chất khác nhau nhiều lắm, chỉ giống nhau mỗi cái là áo trắng thôi =))))))))))

  46. sunmi2805 nói:

    Phải nói đây là bộ truyện lấy đi nước mắt của mình nhiều nhất mình khóc cho từng nhân vật nhưng khóc nhiều nhất là vì Phàm ca, tuy là ai cũng biết Trọng Tử đau khổ nhưng mình lại khóc ít vì chị ấy mà mình đau lòng cho Phàm ca cảm giác muốn yêu nhưng không thể yêu, phải chịu đựng đó là cảm giác đau lắm! khóc nhiều nhất là lúc cuối chương 58 lúc anh ấy nghĩ Trọng nhi hận anh ấy…… lúc đó là lúc mình khóc nhiều nhất. Tuy là dàn nam phụ ai cũng yêu chị nhiều nhưng không hiểu sao mình lại thích nhất Phàm ca, đau lòng vì Phàm ca! lại thêm bộ truyện tâm đắc nửa rồi, nhưng mình sẻ không đọc lại đâu vì mình sợ bị nhói tim lắm mặc dù nó rất là hay

  47. sunmi2805 nói:

    hihi lại có người giống mình thích Phàm sư tổ vui quá!

    • Ong MD nói:

      Hồi còn đang làm truyện, 1mình mình chống mafia, đưa lưng ra hứng gạch đá cho cụ Phàm, hồi ấy cả thớt toàn ném đá tảng, bom nguyên tử hạng nặng cho cụ không à. Có mỗi thân già là mềnh đây thương cụ :D

    • Vô Phương nói:

      Há há. Nhà mình thường có 2 thái cực: mình là người hô hào xách động độc giả ném đá tảng chém cụ (hố sôi nổi là), còn cái Ong thì ra sức bao che hứng đạn hộ cụ =)). Sau khi xong truyện thì cả nhà mới cùng 1 chiến tuyến.
      Bộ Yêu hận vô tận, mình làm cái Ong còn chả thèm đọc. Mình thì ra sức bao che cho nam chính, cái Ong nó vô nó bán dao bán súng bán lựu đạn để “xử” nam chính =))

      • Ong MD nói:

        Nhờ vậy cả 2 hố đều vô cùng sôi nổi và nhiều màu sắc =)))))) hố cụ YHVT còn tàng trữ cả đống vũ khí của mình bên đó :v Nhưng sau thì mình cũng đọc truyện cũng bảo là ko ghét nam chính còn gì, còn thấu hiểu anh ấy cơ mà =))

      • Như Bình nói:

        =))))))))))) cụ mần tuyết linh chi thì em ở ngoài ủng hộ hai tay hai chân =))) có điều em ko đọc đâu, ngược quá, kiếm truyện hài đi cụ :))

  48. sunmi2805 nói:

    kaka nhà mình vui quá hen như vậy người ta gọi là có qua có lại nà

  49. Pingback: Review Trọng Tử (Thục Khách) | Lãnh Băng Hoa

  50. Pingback: Tiểu thuyết cổ đại đã đọc | Lãnh Băng Hoa

  51. sắc vy nói:

    MDH cho hỏi chút, sao mình k đọc đc mấy chươbg từ chương 5 trở đi vậy, k phải trọng tử edit xong rồi à :(

  52. Liên Tử nói:

    K thích huyền nhuyễn nhưng có lẽ sau này cần suy nghĩ lại thôi.
    Đọc Trọng Tử cảm thấy lạc vào một thế giới mây mù, lạc vào cõi tiên, nơi xây cho con người những ảo tưởng về sự công bằng, liêm chính.
    Mỗi một nhân vật trong Trọng Tử là một lời nhắc nhở về tình bạn, tình yêu, thủy chung,…
    TT bị thành kiến mà bị dè bỉu, khinh thường.
    LÂP bị luân thường, bị thế tục trói buộc.
    Hai con người ấy có tình nhưng lại khó mà bên nhau, họ bị mấy từ ‘Trời sinh sát khí, ba kiếp thành ma’ quấn lấy, chia cách.
    TT chịu đau đớn về thể xác, niềm tin, hy vọng. LÂP lại chịu nỗi đau trong tim, sự trống trải trong tâm. Cả hai đều chịu đau đớn của thế tục. Nhưng đau đớn của TT được bộc lộ rất rõ ràng, người đọc dễ nhận ra và đồng cảm còn đau đớn của Sư phụ lại khó mà nhận rõ, nó mờ ảo, ẩn sâu trong từng hành động của chàng, từ ngữ mà chàng nói ra.
    Trong truyện, k có ai là quá xấu xa nếu như k do hoàn cảnh Mẫn Tố Thu do quá yêu mà dẫn đến sai lầm, Trác Hạo quá cô độc trong tâm hồn buộc phải tìm hoan nơi thể xác, Thiên Chi Tà quá trung tâm nơi Thiếu quân,… Nhưng đáng nhắc đến hẳn là Tần Kha, người thanh niên chỉ một kiếp lỡ tình mà sau không tu tiên chỉ làm một người bình thường, người thanh niên dùng cả tính mạng và trái tim một kiếp trao trọn cho TT.

    Lảm nhảm quá, thực sự mà nói thì nhờ Trọng Tử mà mình mới thích thể loại huyền nhuyễn. Truyện edit rất hay, cảm ơn MDH nha!

    P/s: theo MDH rất lâu òi nhưng cái này lại chỉ là cái bình luận thứ 2, sau cái đầu ở Thú phi. Thứ lỗi nha mình toàn đọc bằng đt k à!

    • Vô Phương nói:

      Cảm ơn bạn vì cảm nhận về truyện rất đầy đủ ^^.
      Các bạn đọc và yêu thích là tụi mình vui rồi, nếu để lại vài dòng càng thấy vui hơn ^^.

    • Như Bình nói:

      Bộ này là bộ tụi mình tâm đắc nhất :)) hứa hẹn hai năm mà tới giờ vẫn chưa có ebook =))) cho nên đang cố gắng beta xong đóng ebook tặng mọi người :))) bạn đọc xong để lại com thì bọn mình cũng đã rất vui vì có người cũng đang chia sẻ cùng bọn mình :))

  53. Liên Tử nói:

    Ờ ừm. Mình là cú đêm nên đừng thắc mắc vì sao giờ này mình com ^^.
    Thực sự ngày trước mình k thích truyện huyền nhuyễn đâu thấy sao sao ý (chẳng giải thích được). Dù mò mẫm trong nhà các nàng rất lâu nhưng cứ nhìn thấy huyền nhuyễn là thui. Hôm trước chẳng hiểu sao lại đọc Trọng Tử ( chắc do phong thuỷ, ngày lành cảnh đẹp. . . hú hú ), đọc xong trên kites nhưng vì k có nick nên vội vàng mò sang đây để com mấy lời trong lúc xúc động nghĩ ra hô hô. Bây giờ thì nghiền huyền nhuyễn ròi =)). Có thể nói rằng *e hèm* ‘Trọng Tử đã đưa mình vào thế giới ngôn tình huyền nhuyễn kì ảo’. Công lao rất to lớn rất vĩ đại đóa.
    .
    P/s: Trọng Tử là một trong 4 truyện khiến mình đọc xong là đâm đầu vàng đọc lại luôn, là truyện nằm trong top 3 những truyện lấy đi nước mắt nhất của mình ( khuôn mặt vốn trai lỳ khi đọc ngôn tình).

  54. Hương Lê nói:

    Mình chuẩn bị đọc mà hk dám đọc vì trót yêu Hoa Thiên Cốt goy. Nghe bảo 2 truyện nỳ giống nhau

  55. Ms Halloween nói:

    Cám ơn chủ nhà nhìu lắm, thực sự là một bộ cực hay ♥♥♥
    Mình đã khóc còn nhiều hơn so với khi đọc Hoa Tư Dẫn (TT__TT), khi Vạn Kiếp chết, mình đau lòng kinh khủng, rồi đến Mộ Ngọc với Tần Kha :((, đây đúng là một bộ hiếm khi mà mình thích nhiều nhân vật nam phụ đến vậy, mỗi người mất mình đều khóc vì quá buồn >”<
    Nói vậy không có nghĩa là mình không thích couple chính nha :) may mà kết HE nếu không mình sẽ hận vì quá đau lòng mất ^^

    • Như Bình nói:

      =))) Giờ mình phát hiện ra số người thích HE cũng ko ít đâu nhá =))) Hồi xưa chỉ nghe các bạn ấy than vãn tại sao lại là HE =))) khiến chị ong uất ức =))) giờ thì có người cùng hội cùng thuyền rồi =)))

  56. htht181 nói:

    Làm Tàu ngầm đọc lén trọng tử lâu lắm rồi, mua cả sách xuất bản đọc tới thuộc lòng luôn. Vẫn thích truyện edit trên mạng hơn, biết công sức những editors rất lớn. Phải có tâm huyết và trái Tim bao La lắm mới cho đi những đứa con tinh thần rất quý báu cho bạn đọc for free. Nên ta ráng học đánh tiếng Việt để xin dược nói lời cảm ơn chân thành nhất từ Tim ta. Đừng chê bai nghen.

    • Ong MD nói:

      Ui, không chê không chê, sao chê được chứ, tình cảm thế này mà :) Nghe nói phải học đánh tiếng Việt cũng thấy có tâm ý rồi. Rất vui vì đã ủng hộ truyện và nhà MDH nhiệt tình như thế :)

    • Như Bình nói:

      Ô bạn làm mình ngạc nhiên và cảm động quá :)))) cảm ơn bạn rất nhiều, thật ra tụi mình làm truyện cũng chỉ vì muốn chia sẻ thôi, có những người biết quý trọng như bạn tụi mình đã rất vui :)))

  57. Pingback: [Re-blog] Cảm nhận ngắn về Trọng Tử | Hy Tiêu Các

  58. hoakinh18 nói:

    các bạn dễ thương ghê, tốn thời gian làm truyện cho mọi người đọc lại còn tâm sự đêm khuya thế này, cạy cục nhờ vả cực khổ lắm mới mua được sách để dành đọc nhưng mà thật lòng mà nói mình vẫn thấy các bạn edit hay hơn sách. nên mình vẫn săn tìm ebook của các bạn edit dù có cả ebook của sách xuất bản. ước gì ta có thể làm được cái gì để tỏ lòng của ta nhỉ. chẳng biết làm gì nên nói miệng cảm ơn suông, ngại ghê. nhưng thật tâm mình mình luôn cầu chúc các bạn vui vẻ và gặp may mắn trong cuộc sống vì các bạn là những người rất tốt bụng. hi hi, đừng cười ta văn chương lủng củng nhé. thế này là cố lắm rồi sau bao nhiêu đêm luyện truyện ngôn tình và đọc trộm văn chương người khác. mấy hôm nay lại vào đọc laj Trọng tử nên moi thấy trả lời của các bạn. trời ơi sao ta yêu Trọng tử thế. mà các bạn edit cũng tuyệt thật, ta đọc đi đọc lại mà vẫn khóc lên khóc xuống cứ như lần đầu. Bái phục các bạn. ta yêu nhất là Trọng tử và hương mật tựa khói sương. truyện của chị Thất cũng đưng sau 2 truyện này. ta nghĩ là nhờ công sức rất lớn của editors nên truyện mới đi sâu vào tâm can như thế. yêu Trọng tử nên dĩ nhiên là phải yêu người sinh ra Trong tử (Thục KhácH) và Bà Mụ đã đưa Trọng tử ra đời (là các bạn đấy) hì hì, ta ví von kiểu của ta tuy có thô lỗ nhưng mà từ tâm ta đáy, nhận đỡ vậy. Cảm ơn các bạn nhiều nhiều lắm

    • Ong MD nói:

      hì hì, ví von hay mừ :) bay ra nhận hết nè :D

    • Như Bình nói:

      ồ, bạn com dài thật =))) mát lòng mát dạ ghê ta, làm mình có thêm động lực để beta lại bộ trọng tử, cho bộ truyện này thêm hoàn thiện :))

    • Vô Phương nói:

      Hình như bạn không ở VN phải không? Bạn làm mình nhớ đến 1 độc giả của tụi mình trước đây ở bên kites, bạn ấy bên Mỹ rất lâu rồi, tiếng Việt viết không rành, rất nhiều lỗi chính tả và lỗi diễn đạt, nhưng vẫn cố gắng viết bằng tiếng Việt, rất hay viết và mỗi cmt đều rất dài, tụi mình cảm thấy rất đáng quý, và cũng cảm thấy công sức mình bỏ ra rất đáng giá.
      Các bạn cảm ơn tụi mình thì ngược lại tụi mình cũng rất cảm ơn các bạn, nhờ có các bạn tụi mình mới có động lực hoàn truyện ^^

  59. hoakinh18 nói:

    ừa đúng rồi, mình biết đến ngôn tình nhờ xem phim bộ. vì đi lâu quá nên viết dở ẹt, nói được thôi, cũng không biết bỏ dấu tiếng việt. từ ngày biết truyện online ta miệt mài đọc truyện và dĩ nhiên những lời chit chat ssssssssso dễ thương, ta khoái lắm, đọc suốt đêm rồi cười sằng sặc làm ở nhà bảo ta điên. ta rất muốn viết nhưng mắc cỡ sợ bị cười viết vô duyên, nên mới đầu ta viết bốn chữ thôi, rồi một câu, rồi hai câu, tăng từ từ, mới đầu bỏ dấu lộn tùng phèo, bây giờ ta tự hào là không có lộn dấu nữa he he, rồi ta học ngôn ngữ của các bạn, trời ơi thích ghê, sao dễ sương sương làm sao í. gia đình ta biếu ta điên, mà ta quăng hết truyện nước ngoài, chỉ đọc ngôn tình online thôi. mỗi khi có ai về việt nam, ta nhờ mua sách cầm sang, canh me hồi hộp đau tim muốn chết, mà lần nào cầm sách đọc cũng có nỗi thất vọng thương đau vì có những câu các bạn edit cực hay, ta khoái quá nên bắt người nhà ngồi nghe ta đọc xong rồi cưỡi sằng sặc, trong khi hầu hết sach lại không dịch dươc như vậy, ta muốn đọc sách cho đỡ hỏng mắt nhưng cuối cùng cũng quay về với online, mà phần hay nhất của online là đọc các đối thoại của các bạn, ta thích lắm lắm a!!!!. bây giờ em ta cũng bị lây nhiễm, suốt ngày ngồi ôm máy gióng ta. bạn bé ta giới thiệu đọc truyện xong ai cũng suy nghĩ giống ta la các bạn bây giờ tài thật, super luôn ý. nhà các nàng toàn truyện hay và nghiêm chỉnh, nên ta thụt ra thụt vào, viết rồi lại không gởi vì sợ bị đánh giá, bây giờ gởi đại để tỏ lòng thôi, ai ngpwf lại được hồi âm dễ sương hết sức, cảm ơn rất rất nhiều
    ngoài lề một chút, ví dụ như truyện hương mật tựa khói sương, ta thích bản edit của ss Maroon & du du hơn sách, tướng quân ớ trên ta ở dưới của Phụng Vũ, tại sao nhà xuât bản không trả tiền cho các bạn rồi xuất bản , thế là đọc giả được đọc truyện mình thích, công sức các bạn được tri ân và trân trọng và nhà xuât bản co thể tiết kiệm tiền, ai ai cũng vui vẻ, tiện lợi vô cùng phải không?

    • Ong MD nói:

      Nghe bạn tâm sự mình thấy thương quá, hì hì, *ôm ôm* nếu truyện online làm động lực cho bạn có thể học viết tiếng Việt được như này thì thật đáng qúy <3

      Comment của các bạn bọn mình đều đọc hết, không hề bỏ sót cái nào, chỉ là lúc nào bận quá thì ko trả lời thôi, chứ còn lại đều reply lại vì như vậy bọn mình vui mà các bạn cũng vui, không khí trong nhà rất gần gũi :) Vậy nên lần sau có viết gì thì cứ gửi đi nha, đừng ngại <3

      Còn về vụ edit và xuất sách bản, thì có một số truyện đúng là mình thích bản edit hơn, nói thật ra chính Trọng Tử bọn mình cũng không thích bản dịch :) ko phải vì đó là truyện bọn mình làm mà ko thích bản dịch chỉ vì cảm thấy ko truyền tải được hết những gì bọn mình cảm nhận mà thôi vì thế đọc có cảm giác khó chịu :)

    • Như Bình nói:

      Lý do nhà xuất bản ko mua là vì tụi mình là tay ngang, ko hề biết một chữ tiếng trung nào thì làm sao có thể đáp ứng được yêu cầu của nxb =)))) mà mình đọc com của bạn thấy mát lòng ghê hế hế hế =))))
      vậy từ xưa tới giờ bạn dụ dỗ được bao nhiêu chiến hữu sa đọa rồi =)))

  60. hoakinh18 nói:

    mình cảm thấy một số các dịch giả dịch thiếu đi cái hồn của truyện, có lẽ là vì thiếu cảm xúc nên truyện dịch ra hoặc là không làm mình cười khoái chí hay là khóc rưng rức được. mình thích nhà bạn lắm vì làm truyện chính thống nghiêm chỉnh, một số truyện mình cho là nhảm nhí, mình chỉ biết phân 2 loại thôi. truyện nhà bạn la truyện đọc đi đọc lại không bao giờ chán, từng câu từng chữ đều tuyệt vời, mình cứ lẩm nhẩm đọc giống như học thuộc lòng ý. thích là bạn biết chọn một khóc sưng cả mắt như Trọng Tử, hai là cười mỏi hết cả hàm, nhưng tất cả đều kết thúc tốt đẹp. mình đồng ý với các bạn là thà không làm, hễ làm là làm truyện mình thích và mình nghĩ là hay, như thế không làm mất thời gian và cảm xúc của mình (ý mình là các bạn ý, chỗ này không biết viết làm sao cho mọi người hiểu). còn đọc giả như mình thì ngồi tiếc cho công sức editors bỏ ra rất lớn mà lại chọn phải truyện không hay. mà nhà nàng thì trình độ thưởng thức và cảm xúc rất cao (mình cũng đoán một phần khi đọc gia quy nhà bạn và những truyện bạn lựa chọn để edit hì hì). nên mọi người được hưởng phước lớn (hun hun). mình chúc ngôi nhà chung này lúc nào cũng tràn đầy thiếng cười và ấm áp
    truyện của nhà các bạn mình đọc từ nhưng ngày đầu tiên nhưng mà lén chui vào trộm đồ rồi lại chui ra, bây giờ mới nói cảm ơn luôn một thể cho tất cả các truyện, đạc biệt là huyền huyễn vì đó là món đạc biệt mình yêu thích nhất. hun tất cả các bạn, yêu yêu, mình đi làm đây để nói nốt những gì đêm qua chưa nói hết he he

    • Vô Phương nói:

      Có những độc giả như này thực sự tụi mình vui lắm ây ^^.
      Lý do về việc bản edit không thể xuất bản vì bởi nó là bản “edit”, người edit không biết tiếng Trung, chỉ sử dụng quick translator, một công cụ dịch thô giống như google translate để dịch nó ra bản dịch word to word, dùng kèm với bản tiếng Trung của truyện, dùng các loại từ điển để dò từ dò câu, các loại công cụ search như google, baidu, và cả việc “thỉnh giáo” người biết tiếng Trung, các dịch giả để hỏi những câu không thể dò ra được nghĩa nữa. Vì tất cả những điều đó, nên bản edit dù hay cũng không để đảm bảo độ chính xác, mà sách xuất bản, vốn là kinh doanh buôn bán làm sao có thể bán những cuốn sách như thế được đúng không ^^, nhà xuất bản không thể và chính tụi mình cũng không thể, nếu làm vậy tụi mình thấy có lỗi lắm, dù mình nghĩ có lẽ NXB cũng tiếc lắm chứ, vì các bản edit được yêu thích thế cơ mà.

      Truyện nhà mình đâu chỉ khóc sưng mắt như Trọng Tử, hay cười mỏi hàm như Cặp đôi trời định đâu ^^, mà còn đấu đá thâm sâu như Từ thứ nữ đến hoàng hậu, tình cảm nặng sâu đánh nhau phát mệt như Thú Phi, oán hận ngược nhau kết thúc chả hiểu ra sao như Yêu hận vô tận, vừa cười vừa cảm động như Chàng ngốc ở thôn nọ mà =)), ơ liệt kê ra cũng đa dạng phết =)), nhưng có điểm chung là hầu hết là cổ đại, hơ hơ hơ.

      Thực ra gout đọc truện của tụi mình hơi khác người một chút, thường là sở thích không đại chúng (ý là không nhiều người giống mình) lắm nên rất nhiều lần “1 mình chống mafia”. Nhớ cách đây gần 1 năm, MDH bị 1 chị bên Webtretho ném đá tơi tả, khen tụi mình edit hay nhưng gout chọn truyện quá dở, Nào là Trọng Tử đoạn đầu hay nhưng sau lòng thòng lê thê phát mệt, phát chán; Cặp đôi trời định nhạt nhách; Thú phi khó, dài lê thê, đánh nhau quá nhiều phát mệt; …. Đấy, thế nên mới nói đâu phải ai cũng có sở thích giống mình, nên có các bạn độc giả yêu thích ủng hộ tụi mình thực sự rất vui ^^.

      Nhớ hồi tụi mình làm chàng ngốc ở thôn nọ, có 1 bạn vô cảm ơn tụi mình vì nhờ đọc truyện nhà mình mà bạn ấy vượt qua được thời kỳ khó khăn với chồng, rồi có 1 bạn khác mẹ mới mất nên rất buồn và vô nhà mình tìm được chút an ủi… Tất cả những điều đó đều cảm thấy công sức tụi mình rất đáng giá.

      Có những độc giả như bạn tụi mình rất rất vui ^^

    • Như Bình nói:

      Mình có thể hiểu ý bạn nói mà, thật ra tụi mình chỉ làm vì yêu thích mà thôi. Vì yêu thích cho nên mới có thể theo đuổi đến cùng chứ tụi mình mà ko đủ nhiệt huyết thì rất dễ gãy gánh giữa đường :))))
      Thông thường truyện tụi mình làm đều phải được cả 3 thành viên duyệt hoặc ít nhất là cụ và chị ong duyệt, ko thì đứt cước là cái chắc =))))
      Tụi mình cũng ko thích những kiểu truyện đọc chỉ tốn thời gian nên đương nhiên phải lựa bộ nào hoành tráng chớ, thà bỏ công sức một lần để lại ấn tượng khó phai, còn hơn là dốc sức vào cái gì chỉ lướt qua là quên hẳn :))) cho nên tới bây giờ vẫn chưa tìm thấy truyện để làm tiếp đây =))))

  61. hoakinh18 nói:

    à bây giờ thì mình hiểu rồi, không thắc mắc nữa đâu, mấy năm tu luyện miệt mài mình yêu nhất huyền huyễn vì nó đẹp tuyệt đối, cổ đại thì ok, không bao giờ mình đọc hiện đại dù ai nói kiểu gì cũng nhất định không, mình cũng lập dị lắm. giống như mình chỉ xem phim cổ trang, không coi phim gì khác. hết truyện đọc thì đọc lại sách cũ, nên thuộc lòng khá nhiều câu, có thể mở đúng trang sách cần tìm ngay giỏi không ? hi hi, ta yêu nhà nàng cực kỳ vì cách dùng “chàng”, “em” và “nàng” rất hay (dĩ nhiên là ý thích của ta), dùng đúng chỗ tạo cảm giác cực kỳ “tình cảm”, “nóng bỏng” mà lại “ngây thơ” và “trong sáng”. nên ta cam lòng cho đui mắt nhưng cứ ôm máy đọc truyện nhà nàng làm chứ ít khi mở sách. hớ hớ, đành phải khai với các nàng một bí mật lớn đời ta là ta có vài năm trong cuộc đời ngắn ngủi này sống giống Trọng Tử. hi hi, ta đã có su phụ và vài anh sư huynh đồng môn, nhưng la SE hu hu, bây giờ đọc truyện nhà nàng ta mới hiểu ra ta là fan của Anh Kha, aaaaaaaaaa, quá trễ
    nên ta yêu các nàng lắm lắm, các nàng chọn bộ này làm ta khỏi mầt công viết hồi ký, cứ lôi truyện nhà nàng ra là đủ để “nhớ về dĩ vãng đời tui”. rồi hiểu vì sao mà tui có SE hu hu nữa.
    thôi, khóc chán rồi, mà sao kỳ ghê, đúng là thú thương đau mà, khóc mờ cả mắt mà cứ sống chết ôm truyện nàng làm mới chết chứ, các nàng thật là lợi hại quả đi thôi. giờ ôm chăn màn chiếu gối dọn vào nhà nàng để chờ Anh Vong Nguyệt với mọi người. quên sư phụ với sư huynh thôi, chứ kiểu này chắc mù mắt trước khi chờ được bộ vong nguyệt hoàn quá

    • Như Bình nói:

      hi vọng bộ vong nguyệt đừng đến lúc chúng ta bồng cháu mới hết nhá =))))
      Bàn về đại từ nhân xưng thì phải nhắc đến cụ, cụ là chuyên gia chỉnh nhân xưng =))) nu là chuyên gia sai nhân xưng =))))))
      Nói thật đọc càng nhiều mình càng cực kỳ ko thích hiện đại, mình và chị ong cực thích huyền huyễn, còn cổ đại chỉ là an ủi trái tim thiếu huyền huyễn đến hao mòn thôi =)))) cụ thì ko anti cái nào hết =))))
      Nếu có làm tiếp chắc tiếp tục chơi cổ đại hay huyền huyễn, có điều ai biết được chớ, biết đâu bị cụ dụ làm hiện đại cũng nên.

  62. Pingback: List truyện huyền huyễn hay hoàn! | ღ♥Thiên Nguyệt Lâu♥ღ

  63. tien2512 nói:

    MDH ơi,em có thể repost truyện về hoingontinh.com được không, em sẽ tuân thủ đầy đủ quy định các sis đã đề ra 😊

    • Vô Phương nói:

      Để mình trả lời chung cho tất cả cmt xin repost truyện của bạn nhé:
      Với các truyện đã hoàn bạ muốn repost cứ repost, lần sau cũng không cần hỏi xin tụi mình nữa, nếu làm đúng như quy định tụi mình đã đề ra thì tụi mình cảm ơn.
      Còn hố đang đào (thực ra mới được 1/… rất xa) thì cho tụi mình từ chối nhé. Vì với các truyện này tụi mình sẽ sửa chữa rất nhiều, thậm chí đã sắp xong rồi còn quay lại sửa từ đầu, nên không muốn bị mang đi đâu khi nó còn lỗi như vậy.

  64. Ms Halloween nói:

    Cám ơn bạn, đây là một trong những truyện hay nhất mà mình từng đọc ♥
    Rất hâm mộ bạn, edit rất mượt, nhất quán!

    • Ong MD nói:

      :) Hì bạn đọc thích là bọn mình vui rồi :) Thực ra bản edit này cũng còn nhiều lỗi lắm, bọn mình đang beta lại từ từ (nhưng mà chắc tết công gô chưa xong với cái tốc độ như thế này =))))

  65. Bạn cho mình dẫn link về nhà nhé!

  66. Pingback: Cảm Nhận Những Truyện Ngôn Tình Đã Đọc | Goden Phoenix

  67. bebebap nói:

    mdh oi sao khong de chu binh thuong lai de in dam,doc moi mat lam

  68. bebebap nói:

    mdh ơi,sao không để font chữ thường mà để in đậm,đọc mỏi mắt lắm,mình muốn đọc truyện cuả nhà bạn lắm mà toàn phải đọc trong những trang khác
    :((

  69. bebebap nói:

    Mình thấy toàn bộ truyện cuả bạn làm toàn để in đậm từ đầu tới cuối,không biết có phải do đọc bằng đt nên mớj vậy ko nưã,có ai bị giống mình ko :((

  70. Phan Thanh nói:

    Sau khi đọc xong mình thật sự không mong kết thúc một chút nào :(((( mình đang muốn đọc fanfic các bạn làm trên kites nhưng không hiểu sao không xem được. Các bạn có thể chỉ cách cho mình đc ko??

Hun cái nào

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s