[Bôn Nguyệt] Chương 91

Chương 91: Hồi kết

vn

Edit: Như Bình

Beta: Vô Phương

Họa Thực Tâm ma dẫn đến đại chiến tiên ma cuối cùng cũng chấm dứt, nhiều năm sau mọi người vẫn thường nhắc tới trận chiến ấy. Trong lịch sử Tiên môn, tuy nó không phải là trận chiến bi thảm nhất nhưng nó lại là trận chiến đau thương nhất.

Lịch sử thì mãi chỉ là quá khứ, thứ bọn họ quan tâm là tương lai.

Trong trận chiến đó Ma cung tổn thất nặng nề, từ đó về sau họ bất ngờ im hơi lặng tiếng khiến ma họa ở lục giới giảm đi nhiều. Nhưng thứ khiến người ta lo lắng lại là Võ đạo và Yêu giới.

Võ đạo thịnh hành đến mức triều đình các quốc gia cũng khó lòng kiểm soát, mà lòng người khó lường, các thế lực xung đột lẫn nhau, sát thủ thường xuyên xuất hiện khiến nhân gian hỗn loạn không chịu nổi.

Ở bên kia, Vô Tích Yêu Khuyết thống nhất được Yêu giới, thế lực nhanh chóng lớn mạnh dần khuyếch trương tới Nhân giới, gây ra yêu họa. Không ai biết vì sao chủng tộc nhỏ yếu kia đột ngột được giải thoát, diệu âm mê hoặc nhân thế lại xuất hiện một lần nữa, cao thủ trong Diệu Âm tộc Ký Thủy nhiều như mây, không một ai trong lục giới dám khinh thường họ, nhưng cho đến nay họ vẫn không bỏ hai chữ “Ký Thủy” trong tên tộc khiến rất nhiều người khó hiểu.

Nhắc tới Yêu giới thì mọi người chắc chắn sẽ nhắc tới vị Yêu quân nổi tiếng lục giới.

Yêu quân áo trắng dẫn dắt tộc dân đi tới con đường hùng mạnh, mở ra thời kỳ huy hoàng nhất với Yêu giới. Nhưng rất ít người biết đó thật ra là hai anh em, một cái tên tầm thường lại bắt đầu một bi kịch, nhưng rốt cuộc cái tên này đã để lại một vết mực đậm nét trong lịch sử Yêu giới.

Không ai hiểu tại sao áo trắng lại mặc kệ mối yêu họa này.

Nghìn năm trôi đi, sóng gợn yên ả trên Tiên hải, thỉnh thoảng vẫn có người tìm đến đây, từ lâu đã không ai còn nhận ra đó từng là chiến trường xưa cũ.

Bóng đêm phủ xuống đất trời, ánh trăng trên biển rất tĩnh lặng, những ánh sao lơ lửng trên cao. Một con thuyền mây xuôi theo gió, khoảng hai ba mươi thiếu nam, thiếu nữ mặc đạo bào tím trắng đứng ở đầu thuyền cười đùa, thỉnh thoảng có người ngự kiếm bay tầm thấp, cực kỳ náo nhiệt, rõ ràng đó là một đám đệ tử cao cấp của Tiên môn.

Một tên đệ tử nam khá trầm ổn ho khan, bảo mọi người im lặng: “Sắp đến đất liền ở phía trước rồi, linh yến rất xảo quyệt, mọi người phải cẩn thận.”

“Sư huynh, lần này đừng để tỷ ấy đi đước không?”

“Kiếm thuật của tỷ ấy quá kém, cung chủ đã dặn muội bảo vệ tỷ ấy, nếu tỷ ấy bị thương quay về thì muội cũng không tiện giải thích.”

“Nghe nói không phải là con gái ruột của Nhân Văn chân quân, vừa sinh ra đã hại chết mẹ…”

“Đừng nói bậy!” Nam đệ tử lập tức quát to, bất an nhìn xuống cuối đuôi thuyền.

Thiếu nữ khoảng chừng mười hai mười ba đứng một mình cuối thuyền, trong số những người ở đây cô bé coi như là nhỏ bé nhất. Cô gái có mái tóc dài đen óng và khuôn mặt trái xoan điềm tĩnh xinh đẹp, nhưng trên khuôn mặt lại có một đôi mắt xanh thẳm với con ngươi yêu dị.

Thân thể bán yêu, trong thiên hạ không có con đường tu đạo nào dành cho nàng.

Nam đệ tử thấp giọng nhắc: “Dù sao muội ấy cũng là sư tỷ.”

Nữ đệ tử kia bĩu môi: “Chúng ta kính trọng coi người ta là sư tỷ, trên đường đi đã tận tâm bảo vệ người ta, nhưng người ta cũng phải biết điều, đã biết mình là đồ bỏ chả tu luyện được gì thì đừng có đi theo liên lụy chúng ta…”

“Nếu không phải vì nó, Nhân Văn chân quân cũng không trễ nãi tu hành bị thương trong thiên kiếp.” Một nữ đệ tử cũng không nhịn được nữa mà oán trách: “Nó không hề giống chân quân một chút nào, nói không chừng…”

“Đủ rồi!” Nam đệ tử quát, ngừng một lúc lâu, ngữ khí của y mới ôn hòa hơn đôi chút: “Tỷ ấy vì hiếu thảo mới theo chúng ta tới đây, các người nên nể mặt chân quân một chút.”

Chúng đệ tử nghe thế mới im lặng hết.

Chẳng biết thiếu nữ ở đuôi thuyền có nghe thấy những lời bàn luận đó không, nàng chỉ im lặng đứng đó, cúi đầu nhìn làn nước biển ở dưới thuyền.

Nam đệ tử thở dài, bước qua dịu dàng khuyên nhủ: “Tô Ly, nhiệm vụ lần này có hơi nguy hiểm, chi bằng muội ở đây chờ chúng ta, muội yên tâm, chúng ta sẽ lấy được thảo dược về cho chân quân.”

*Ly: Chia cách, ly biệt.

Thiếu nữ vẫn cúi đầu đáp: “Vâng, đa tạ sư huynh!”

Nam đệ tử vì sợ nàng đi theo sẽ gặp chuyện bất trắc, nghe câu trả lời của nàng y mới thở phào nhẹ nhõm, cất tiếng hỏi mọi người: “Có ai muốn ở lại không?”

Thiếu nữ lập tức lên tiếng: “Không cần đâu, muội sẽ ở đây không đi đâu cả, không sao mà.”

“Cũng được.” Nam đệ tử cũng không ép: “Chúng ta sẽ trở về trước hừng đông, nếu gặp nguy hiểm, muội lập tức đốt tín hương cho chúng ta.”

Cho đến khi chúng đệ tử ngự kiếm rời khỏi thuyền, thiếu nữ mới ngẩng đầu nhìn theo bọn họ, sau đó nàng chậm rãi ngồi xuống bên mép thuyền, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Trên mặt biển xa xa, xuất hiện ba bóng người.

Đứng ở giữa là một cậu bé khoảng hơn mười tuổi, khoác y phục xanh lục rực rỡ, ngay cả miếng lót vai, bao cổ tay và đai lưng cũng là màu xanh lá đậm, mảnh san hô lục trên trán ánh lên mái tóc màu trắng rất bắt mắt, rõ ràng cũng là yêu tộc.

Cậu ta nhìn thiếu nữ phía xa xa, khẽ nhướng mày.

Trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp cũng có một đôi con ngươi màu lam giống hệt thiếu nữ, nhưng sóng mắt cậu ta không trầm tĩnh trong vắt mà thấp thoáng lộ yêu khí và lệ khí.

“Điện hạ đi theo nàng làm gì?” Một gã tùy tùng cẩn thận hỏi.

“Một bán yêu nổi tiếng như vậy mà các người không thấy hứng thú sao?” Cậu bé rất tò mò: “Vì sao phụ vương không cho phép ai đụng tới nàng ta?”

Hai gã tùy tùng liếc nhìn nhau, sau một gã cười nói: “Có lẽ vì nàng có chút quan hệ với Diệu Âm tộc Ký Thủy, ý của chủ quân, thuộc hạ không dám tự phỏng đoán.”

“Cũng đúng, huyết mạch bán yêu của nàng là đến từ Diệu Âm tộc Ký Thủy của chúng ta.” Cậu bé gật đầu, đột ngột xoay người lại hỏi: “Các người nói xem, nàng ta trông có giống phụ vương không?”

Hai gã tùy tùng túa mồ hôi lạnh: “Điện hạ! Yêu hậu từng dặn dò…”

“Ta đùa đó, nói chơi với các ngươi thôi.” Cậu bé như giở được trò đùa dai mà bật cười: “Nàng ta chẳng qua chỉ là đồ bỏ đi, dù có về Yêu giới thì cũng chỉ là rác rưởi, ta chả thèm quan tâm.”

Lúc này, hai gã tùy tùng mới cười làm lành, một gã nói: “Điện hạ, chuyện này không thể tùy ý đùa được đâu.”

“Xem xem, đồ bỏ đó dọa chết các ngươi rồi.”

Thiếu nữ tu vi thấp kém không hề biết chuyện xảy ra ở phía xa xa, nàng vẫn ngơ ngẩn.

Từ lúc thức tỉnh khỏi phong ấn thì nàng không ngừng nghe thấy những lời bàn luận về thân thế của mình. Thân thể bán yêu thì có thể chứng minh nàng không phải là con gái của cha sao? Có lẽ, người mẹ nàng chưa từng gặp mặt là yêu tộc thì sao?

Cha từng dạy, người khác nói gì thì có liên quan gì tới ta đâu? Ta có con đường của riêng mình.

Nhưng, con đường của ta đang ở nơi nào?

Thiếu nữ thờ dài thườn thượt, trông hệt như bà cụ non.

Các sư huynh, sư tỷ chăm sóc nàng là vì nể mặt cha. Yêu mạch không thông, vì vậy mà cha chậm trễ tu hành nên bị thương nặng, tuy dì Thi không trách mắng nàng nửa câu nhưng trong lòng nàng vẫn mong mình không tồn tại.

Hôm trước, cha ho ra rất nhiều máu…

Thiếu nữ nâng tay lên lau mắt, nàng nhìn về phía xa xa, bỗng nhiên nàng giật mình mở to đôi mắt.

Dưới ánh trăng, một bóng người đạp sóng bước tới.

Trông vóc dáng dường như là một nam tử, nhưng kỳ lạ là toàn thân hắn được bao trong một chiếc áo choàng màu đen rất dày, sóng nước trong vắt nhấp nhô dưới chân khiến bước chân của hắn trông cực kỳ tao nhã.

Độc hành một mình dưới trăng mà người còn đẹp hơn cả trăng.

Áo choàng đen ẩn hiện vẻ gian ác, hắn là người xấu sao? Thiếu nữ không nhịn được nắm chặt tín hương, nàng cũng không muốn quấy rầy các sư huynh sư muội, vì vậy nàng cứng đờ ngồi đó nhìn nam tử thần bí bước đến trước mặt.

Mũ áo choàng che khuất đôi mắt của hắn chỉ lộ ra nửa khuôn mặt tái nhợt.

Chưa từng gặp nửa khuôn mặt nào hoàn mỹ như vậy, trông hắn có vẻ rất trẻ, cái cằm xinh đẹp hơi nhọn, đôi môi mỏng ẩn chứa sự mê hoặc kỳ lạ.

“Ngươi là ai?” Rốt cuộc cô gái cũng cất lời, giọng nói rất bình tĩnh.

Hình như lúc này nam tử mới chú ý tới nàng, đôi môi mỏng khẽ cong một độ cong mê hoặc lòng người: “Chà, là một tiểu bán yêu đáng thương.”

Trong bầu không khí trầm lặng, giọng nói đó thật không giống người tốt.

Có thể nhận ra nàng có thể chất bán yêu cũng không lạ, đến cả hắn cũng nói nàng đáng thương. Thiếu nữ cắn môi, không kiềm lòng được hỏi: “Ngươi có cách giúp ta không?”

Nam tử ngẫm nghĩ rồi bảo: “Nếu trước đây, có lẽ ta làm được, nhưng bây giờ ta chỉ muốn tìm một đứa trẻ trước.”

Niềm vui trong tích tắc hóa thành nỗi thất vọng, cô gái ngẩn người một lúc lâu, vẫn cố hiểu chuyện bảo: “Không sao cả, ta có thể chờ, đứa trẻ kia chắc chắn rất quan trọng.”

Hắn đáp: “Ừ, nếu ngươi trông thấy đứa bé đó thì nhớ báo cho ta biết?”

“Được.” Thiếu nữ gật đầu ngay lập tức: “Đứa bé đó là bé trai hay bé gái?”

“Một cô bé lớn hơn ngươi một chút.” Hắn dừng lại rồi nói tiếp: “Cô bé rất xinh đẹp.”

Ta đã không còn là trẻ con từ lâu rồi. Cô gái thầm lẩm bẩm, nhưng vẫn lễ độ nhẫn nhịn: “Nàng ấy đi lạc sao? Tại sao ngươi để một mình nàng đến Tiên hải?”

“Việc này… con bé gặp chút chuyện, thuộc hạ của ta cứu được hồn phách của con bé, nhưng ý thức của con bé vẫn quẩn quanh Tiên hải, ta đã tìm gần một ngàn năm nhưng vẫn không tìm thấy.”

Một ngàn năm? Cô gái thấy buồn bã một cách khó hiểu, nàng tốt bụng an ủi hắn: “Không sao cả, ta vẫn thường đến Tiên hải, nếu ta trông thấy nàng nhất định sẽ báo với ngươi, ngươi đang ở đâu?”

“Ta ở một nơi rất xa, ngươi không đến được đâu.” Hắn thở dài: “Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, năm trăm năm sau ta mới có thể ra ngoài một lần nữa, rốt cuộc con bé đang ở đâu, tại sao ta không thể tìm thấy?”

“Năm trăm năm ư…” Cô gái lẩm bẩm: “Ta là bán yêu, chẳng biết mình có thể sống lâu như vậy không.”

Hắn bật cười: “Đương nhiên ngươi có thể.”

Một người ở Tiên hải nói có cách giúp nàng, chắc chắn người là một vị tiền bối rất lợi hại rồi? Cô gái vui mừng: “Trên đời này thật sự có đạo dành cho ta sao?”

“Trên đời này chưa hẳn đã có đạo dành cho ngươi, nhưng sẽ có đạo của riêng ngươi.” Hắn ngừng lời: “Không còn sớm nữa, ta phải đi tìm con bé.”

Dù thiếu nữ không hiểu lắm nhưng vẫn rất vui vẻ: “Nếu năm trăm năm sau ta vẫn còn sống, khi nào ta gặp nàng chắc chắn sẽ nói với ngươi.”

“Ngươi là tiểu bán yêu tốt bụng.” Nam tử khen ngợi nàng rồi như nghĩ tới cái gì: “Nhưng mà, tính tình của con bé không được tốt lắm.”

“Ta sẽ không giận nàng.” Cô gái hiểu chuyện gật đầu. Chẳng qua chỉ là những lời khó nghe mà thôi, bình thường nàng nghe vẫn còn ít lắm sao?

“Vậy cám ơn ngươi.” Nam tử cười, hắn phong độ cúi người chào nàng.

Hắn dùng tay trái khẽ giữ vạt áo choàng trước, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn thủy tinh rất to, trông rất đẹp. Cô gái nhìn đến ngẩn ngơ, nàng lễ phép đáp: “Đừng khách sáo.”

“Tạm biệt, tiểu bán yêu.”

“Tạm biệt.”

Thiếu nữ đứng dậy vẫy vẫy tay, dõi theo bóng hắn chậm rãi rời đi, nàng còn nghe thấy tiếng gọi của hắn tản trong làn gió.

“Được rồi Liễu Sao nhi, mau ra đây.”

“Ngoan nào, ta đang ở đây.”

******

Giọng nói ôn hòa toát ra sự mê hoặc cực độ, dường như hắn muốn dụ ý thức kia bay ra.

Cô gái kinh ngạc trông thấy có một vầng sáng cực kỳ mờ nhạt vẫn luôn theo sau hắn, cứ vờn quanh hắn, nhưng dường như hắn hoàn toàn không trông thấy, cứ mãi tìm kiếm như thế, dần dần tiến về phía trước.

Một nam tử mạnh mẽ như vậy nhưng lại không phát hiện ra luồng ý thức kia.

Cô gái trừng to mắt, nghiêng đầu.

Theo lời cha thì hắn đã rơi vào tâm chướng(*)?

*Chướng ngại, vướng mắc tâm lý. Có thể hiểu là vì tâm lý nên tự mình che mắt mình.

Đảo mắt, nam tử thần bí kia đã đi xa, sắp biến mất dưới ánh trăng ngà, thiếu nữ hoàn hồn lại, cuống cuồng nhảy xuống thuyền đuổi theo.

Trăng hạ xuống như ngọn đèn, sắc trời dần sáng.

Nguyệt một mạch tìm kiếm nhưng lại không thể trông thấy cô gái đang đuổi theo phía sau.

Mất đi hồn phách và thân thể, một luồng hồn phách không gốc rễ phiêu du tự do trên Tiên hải cả ngàn năm, nhưng vẫn luôn cố chấp mà vui vẻ chờ đợi Nguyệt của nàng.

… Chỉ cần ta yêu chàng, ta sẽ làm tất cả mọi chuyện vì chàng.

Hết chương 91

****=======****=======****

Thục Khách

Câu chuyện này kéo dài hai ba năm, cuối cùng cũng hoàn thành bản thảo, xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Sau mỗi câu chuyện Thục Khách đều có một đoạn lời cuối sách rất dài, mong các bạn kiên nhẫn đọc hết (chắc hẳn những bạn có thể xem hoàn câu chuyện này thì kiên nhẫn đã bị mài sạch lâu rồi 🙂
Bộ tiểu thuyết này được viết là vì ma thần Vong Nguyệt được yêu thích trong Trọng Tử. Nhưng linh cảm để viết tiểu thuyết này lại thật sự bắt nguồn từ một bài bài hát thiếu nhi [Bắt cá chạch]. Nhân vật chính trong truyện là một Lolita và một ông anh già, câu chuyện kể về một Lolita ngang bướng và một anh già đã vứt mất phẩm hạnh.
Tôi thích dựa vào cảm nhận từ âm nhạc để viết văn, nhưng dù sao đây cũng là tiểu thuyết dành cho người lớn nên không thể theo bài [Bắt cá chạch] được, lúc đó tôi muốn tìm một giai điệu nào đó hợp với chủ đề, khi đi chơi xuân vào năm rồng, tôi xem được một màn biểu diễn âm nhạc kết hợp võ đạo [Vạn lý trường thành], tôi cảm thấy bầu không khí này thích hợp với câu chuyện một cách khó hiểu, vì vậy tôi chọn bối cảnh âm nhạc cho văn án, bắt đầu chính thức viết.
Ai ngờ khi viết được một nửa thì ý định lại thay đổi. Tôi nhận ra rằng nếu viết tiếp nữa thì không ổn và vì có chút chuyện nên tôi quyết định tạm dừng lại. Nhưng việc dừng này lại kéo dài tới ba năm, trong lúc đó tôi vẫn luôn do dự có nên viết truyện khác không, nhưng sau nghĩ lại thật không xong, vì người ta đã nhận tiền bản phồn thể mất rồi, sớm muộn gì cũng phải nộp bản thảo.
Tôi lại thuộc loại người, người ta đẩy tôi một cái thì tôi mới chịu nhảy một bước, còn người ta không thúc giục thì tôi sẽ tiếp tục lười, chuyện lặng lẽ nộp bản thảo không hợp với tôi. Tôi viết hai chương rồi lại muốn nghỉ ngơi cho nên đành phải bàn lại với biên tập sẽ vừa post lên mạng vừa sửa chữa lại sau. Nếu không thì chẳng biết đến năm nào mới viết xong kết cục, đây mới là chân tướng sự thật, sau này có thể tôi vẫn sẽ dùng cách này.
Tìm lại được cảm giác, tôi bắt đầu chỉnh lại câu chuyện, tình tiết cơ bản của hai mươi mấy chương trước đó trùng lặp nhiều, cho nên trước mắt chỉ có bản cũ trên Tấn Giang là bản chính. Phần sau là tôi viết tiếp cho anh già, đáng lẽ phải là [ta bị thanh xuân đụng trúng lưng], rất buồn cười, có lẽ đoạn nhạc này rất hợp với nữ chính, tựa như thời tuổi trẻ ngắn ngủi của Liễu Sao, thỏa sức càn quấy, tận tình điên cuồng, thỏa sức yêu hận, nhiệt tình thiêu đốt, không oán giận không hối hận. Khi viết mấy chương cuối, ca khúc lại biến thành [Xin hỏi con đường nơi đâu], vừa nghe vừa viết cực kỳ thuận lợi, toát hết mồ hôi hột, tự ta cũng thấy mình toát mồ hôi.
Trước mắt có thể xem [Bôn Nguyệt] là tiểu thuyết duy nhất “Có ý đồ bố cục trước sau” của tôi, cũng là bộ truyện tôi thích nhất, nó chưa chắc được đọc giả đón chào, nhưng trong đó có chứa rất nhiều điều tôi muốn bày tỏ, nội dung tôi viết cho nó là “Trưởng thành – trách nhiệm – tình yêu.”
Về phương diện trưởng thành (nữ chính) và trách nhiệm (nam chính) tôi không muốn nhiều lời, tôi biết trong lòng các cô gái vẫn luôn hy vọng có một “người đàn ông vĩ đại liều lĩnh yêu mình”, nhưng mà một người đàn ông chỉ cần yêu mà không biết gánh vác trách nhiệm thì đáng để yêu sao?
Về phần nội dung về tình yêu thì cũng chỉ có ba câu trong truyện. Đáng tiếc trong hiện thực một người phụ nữ tốt chưa chắc đã gặp được một người đàn ông tốt, thậm chí còn tạo thành bi kịch rất lớn, tác giả đương nhiên không ủng hộ các cô gái “bánh bao” nhưng tác giả vẫn sẽ cảm động vì một tình yêu vô tư, vẫn luôn hy vọng những người phụ nữ tốt và đàn ông tốt đều có thể có được hạnh phúc, cho nên trong truyện Liễu Sao và Nguyệt của nàng sẽ có một kết thúc không tệ. Trả công và bảo vệ không chỉ là biểu hiện của tình yêu mà tác giả cho rằng tất cả mọi tình cảm đi đến cực hạn đều sẽ như thế.
Quyển sách này đi theo một dàn ý thống nhất như thế, chỉ hy vọng độc giả có thể hiểu được, tuy vẫn có chỗ viết không tới. Có bạn đọc từng nói truyện của Thục Khách luôn giảng đạo giống hệt sách giáo khoa, mà không có ai thích nghe giảng đạo cả, vậy thì cứ xem như đọc một câu chuyện bình thường đi 🙂
Tình tiết về Thực Tâm ma không quá mới, rất nhiều bạn đã đoán ra, nhưng kết cục ở những mặt khác chắc chắn sẽ có bất ngờ và cũng có kết quả như trong dự đoán. Tôi không thích viết kết thúc xấu cho các nhân vật phụ, quyển sách này luôn theo một phong cách nhất quán đó là “Một đám người tốt diễn bi kịch”, đến cả Đỗ Minh Trùng lúc đầu cũng là một bạn nhỏ tốt bụng. Nhưng theo những lập trường khác nhau thì không một ai sai cả, chẳng qua là lựa chọn khác nhau mà thôi.
Nếu muốn nói đến người tôi có lỗi nhất đó chính là nhân vật siêu phụ vô danh, hở ra một cái là trở thành vật hy sinh, nhưng quyển sách cần có không gian cho họ biểu diễn, hy vọng các vị siêu phụ thứ cho tại hạ.
Trong tất cả các nhân vật, tác giả thích nhất là Vong Nguyệt, Liễu Sao, Lạc Ca, Trác Thu Huyền, Thương Ngọc Dung và A Phù Quân, bọn họ chưa chắc đã được tạo hình thành công, đó chỉ là yêu thích của cá nhân. Thật ra tôi rất vui khi viết đến kết thúc cho mỗi nhân vật, tôi muốn phân tích ý định sáng tác nhưng chỉ sợ sẽ kéo tới một chương, dù tác giả có phân tích thì cũng không đại diện được điều gì, cho nên đành lược bỏ.
Tôi muốn nhắc tới nữ chính, Liễu Sao.
Quá trình trưởng thành của Liễu Sao là đầu mối xuyên suốt câu chuyện, từ bé nàng bị nuôi thả, nên cách nhìn lệch lạc, gặp phải nam chính có phẩm hạnh vứt đi, nên nàng có được một giá trị quan bất bình thường. Cho nên nàng càng bất hạnh có cách nhìn lệch lạc, cay nghiệt, ghen tị, ích kỷ… Khuyết điểm đếm hoài không hết, duy chỉ có một điều tốt đó là bản chất không xấu, yêu ghét rõ ràng, thuộc loại vẫn “có thể cứu”, vì vậy trong cuộc đời Liễu Sao xuất hiện rất nhiều người ảnh hưởng đến nàng (ảnh hưởng đến cách nhìn nhận cuộc đời và tình yêu), và hai anh em nhà họ Lạc càng quan trọng.
Có lẽ rất nhiều bạn rất muốn biết rốt cuộc Lạc Ca có yêu Liễu Sao hay không? Chuyện này rất khó trả lời, nói yêu thì không thực tế, chỉ có thể nói rằng trong quãng đời ngắn ngủi (với chúng ta mà nói thì không ngắn chút nào) của Lạc Ca, Liễu Sao chắc chắn là một sự tồn tại đặc biệt, đáng tiếc không có thời gian tiến thêm một bước.
Lạc Ca chính là ngọn lửa đỏ trong lớp hậu nhân của Tiên môn, nhận được sự giáo dục của Tiên môn chính tông, chỉ qua lại với các tiên tử có cùng một giá trị quan, quan trọng nhất là hắn rất bận rộn, không có thời gian giao lưu với các cô gái, ha ha ha. Bởi vì hắn có tấm lòng rộng lượng cho nên sau khi đến gần cô gái không ai thích như Liễu Sao thì sẽ kiên nhẫn dẫn dắt, vì hắn lý trí cho nên mới vứt bỏ thành kiến mà phát hiện chút ưu điểm còn sót lại của Liễu Sao. Thương hại, quan tâm, giáo dục, bảo vệ…
Chính Lạc Ca cũng đã thay đổi, nếu có đủ thời gian, ai dám cam đoan, vị thiếu gia hào quang vạn trượng ấy sẽ không thích Liễu Sao đầy mình khuyết đỉểm chứ?
Sẵn tiện đề cập đến một người cũng rất giống Lạc Ca, nói giống là vì họ đều bình tĩnh túc trí đa mưu, thật ra tính cách và tư tưởng của họ hoàn toàn khác biệt. Chuyện của A Phù Quân và Lạc Ninh quả rất đáng tiếc, chính tác giả cũng thấy tiếc nuối cho họ, họ rất xứng đôi. Kết cục của họ tạm thời chỉ có thể nói như vậy, biết đâu khi đầu óc nóng lên tác giả sẽ viết cho họ một phiên ngoại thì sao, ai mà biết được.
Quay trở lại nữ chính, tại sao tôi lại muốn xây dựng một nữ chính đáng ghét như vậy?
Rất đơn giản, là vì nam chính. (Tôi thấy Liễu Sao thật tội nghiệp, vận mệnh của nàng chính là một bi kịch, nhân vật này sinh vì nam chính và cuối cùng cũng chết vì nam chính.)
Nói đến nam chính đã đánh mất phẩm hạnh của chúng ta, Vong Nguyệt, nhân vật này được xây dựng từ hình tượng của tử thần và pháp sư Tử Linh Ma, mặc áo choàng, đeo nhẫn thủy tinh. Hắn thần bí, tự phụ, tao nhã và hùng mạnh. Một nhân vật như thế xuất hiện trong tiểu thuyết huyền huyễn phương đông khiến tôi vẫn luôn lo hình tượng này không phù hợp, ha ha ha.
Thông thường ấn tượng về ma trong lòng người đều là gian ác, hùng mạnh, nhưng Vong Nguyệt lại là người tốt, hắn thích nói đùa, cũng lừa gạt người khác, hoàn toàn không giống đại thần cao thượng, lãnh đạm. Lúc hắn lừa gạt nữ chính giao dịch quả đúng là một anh già kỳ quặc dụ dỗ Lolita. Hắn bị động trong tình cảm, xin mọi người tha thứ cho vị nam thần cao tuổi này đi, hắn sống lâu như thế, đã nhìn hết thăng trầm của sinh lão bệnh tử trong lục giới, giống như xem phim hay xem tiểu thuyết nhiều rồi thì cảm giác cũng tê liệt (giống như câu chuyện của Trọng Tử, ha ha). Có lẽ hắn sẽ là một đạo diễn tốt, nhưng mọi người bảo hắn đi làm diễn viên đóng ngôn tình? Chắc chắn hắn sẽ cảm thấy quá cẩu huyết hoặc buồn cười, chứ làm sao có thể yêu?
Cho nên lúc Liễu Sao đòi gả cho hắn, hắn sẽ vứt phẩm hạnh của mình đi mà đồng ý, hơn nữa lúc bỏ rơi Liễu Sao hắn cũng không hề áy náy, khi rảnh rỗi sẽ triệu vài thần kỹ đàn ca hát múa. Nhưng với tính cách đó, bản chất của hắn cũng không cặn bã đến vậy, lưng hắn phải gánh vác trách nhiệm, hắn sẽ không nỡ lòng, sẽ áy náy, hắn là loại người vẫn nở nụ cười trong bi thương. Chính đặc điểm này quyết định hắn không phải là một vị thần vô tình, chỉ là tình cảm của hắn không dễ bị kích thích thôi.
Dựa vào những nguyên nhân trên, tác giả quyết định cho hắn một cô gái đặc biệt.
Sự chủ động của Liễu Sao đã bù đắp sự bị động của hắn, Trọng Tử chỉ cần được ở bên cạnh sư phụ là đã thỏa mãn, mà Vong Nguyệt không phải là sư phụ, nếu người ta thật sự lặng lẽ ở bên hắn thì chắc chắn hắn sẽ xem người ta như nha đầu sai vặt của hắn, người ta lặng lẽ trả giá vì hắn, chết vì hắn… Đại thần nào mà chưa từng thấy hy sinh? Đại thần nào mà chưa từng bị con gái theo đuổi? Phụ nữ hắn gặp còn nhiều hơn cơm mọi người ăn (cái này được gọi là vua của bản lĩnh).
Nhưng Liễu Sao không phải loại phụ nữ đó, nàng là một đứa trẻ không chịu lớn, cho nên Vong Nguyệt chưa bao giờ để trong lòng cái thứ mà nàng gọi là thích, thậm chí chỉ coi đó là trò đùa, khi làm Lục Ly thỉnh thoảng còn cố ý giở trò đùa mập mờ để dỗ dành nàng (chỉ là đùa vui thôi). Nếu đổi là người phụ nữ khác, hắn không muốn bị bám lấy thì khi ý tưởng vừa manh mún sẽ bị hắn chặt đứt. Liễu Sao ngang bướng không hiểu chuyện, gặp chuyện không hợp ý mình thì nàng sẽ nổi giận, Lạc Ca cũng không nhịn được mà dạy dỗ nàng, chỉ có mỗi Vong Nguyệt có thể chịu được, dù nàng quậy phá thế nào, hư hỏng ra sao thì Vong Nguyệt cũng không tức giận, bởi vì đại thần đã nhìn rõ thế sự, tu dưỡng tốt, lại có phong độ (bà vú thì mọi chuyện đều có thể nhịn được).
Ban đầu Vong Nguyệt thấy chơi rất vui, rồi dần dần thì thấy không vui nữa, hắn phát hiện đứa trẻ này thật lòng say mê mình, hắn có kinh nghiệm nên cũng biết phải thu tay lại mà trốn tránh, nhưng mà đứa trẻ này lại là NPC nhiệm vụ, tức lên là muốn đi tìm đường chết (ví dụ như giận dỗi thì một mình chạy ra khỏi thành, ví dụ như cởi sạch đồ).
Hắn không đá đi được thì đành phải dỗ dành tiếp, ai biết được càng dỗ dành thì nàng càng lấn tới, nàng bàn điều kiện, muốn danh nghĩa lại còn muốn cả tình cảm, không cho thì nàng quậy phá, “Chỉ cần ngươi yêu ta, ta sẽ làm mọi chuyện vì ngươi”, mọi người xem hắn bị ép đến mức này, anh già chẳng biết tiết tháo là gì cũng rất buồn bực, hắn nhượng bộ từng bước một.
Liễu Sao ngang ngược khiến hai người phải dây dưa nhau, cái thứ gọi là “Dù là nuôi chó, nhìn lâu cũng sẽ có cảm tình”. Mà với một Liễu Sao bốc đồng khi thật sự trưởng thành, bắt đầu hiểu hắn, thương hắn, thì hắn mới có thể nảy sinh sự thương tiếc và rung động (một đứa trẻ sống bốc đồng như thế lại bị ta biến thành người hiểu chuyện :), tình cảm của đàn ông có lúc đều bắt đầu từ thương xót, lời này rất hợp lý. Cuối cùng đại thần không thể bỏ bên nào xuống được, may mà có tiểu Lam Sất giúp đỡ, nếu không quả thật là bi bịch.
Tác giả quả thật là người có lòng tốt, còn bạn nhỏ Lam Sất là một… ma thú tốt.
Liễu Sao có được tình yêu của Vong Nguyệt hay không? Tôi tin rằng mọi người quan tâm tới vấn đề này nhất. Câu trả lời của tôi là trong tình cảm của Vong Nguyệt với nàng có một phần chắc chắn là yêu, hắn vốn là một vị đại thần có “tình yêu bao la”, nhưng Liễu Sao không giống với những phụ nữ khác.
Cuối cùng tình cảm của Vong Nguyệt đối với tình yêu cực kỳ mãnh liệt của Liễu Sao chưa chắc đã là tình yêu nam nữ, có lẽ nó thiêng về phần thương xót, yêu mến linh tinh hơn, nói như vậy thì mọi người sẽ thấy tiếc nuối. Nhưng bọn họ chỉ ở bên nhau mới vài năm, trong cuộc đời dài đằng đẵng của đại thần có đáng là gì đâu?
Ưu thế của Liễu Sao nằm ở chỗ, nàng là cô gái Vong Nguyệt bỏ nhiều công sức vào nhất (cho dù là có mục đích thì hắn vẫn rất chăm chỉ tìm hiểu). Hắn chủ động đến bên cạnh bảo vệ nàng, còn phải đối phó tính tình của nàng, nghĩ cách dỗ dành nàng, nhưng thứ này cũng xem như cái giá hắn phải trả, nếu đã từng trả giá thì làm sao mà không có tình cảm? (Mọi người cứ xem sự cố chấp của hắn với tiến đạo thần và Ma giới thì sẽ biết).
Hắn chứng kiến quá trình trưởng thành của nàng, nhìn thấy nàng dần yêu mình, nhìn nàng vì mình mà thay đổi.
Tóm lại trong lòng đại thần nàng là độc nhất vô nhị, không thể mất đi, thậm chí trở thành tâm ma của hắn, như thế là được rồi, ngươi cần gì phải quan tâm hắn rốt cuộc có yêu hay không.
Về phần sau này đại thần có lăng nhăng hay không? Chuyện này à, một đại thần đã sống qua trăm ngàn năm, có cái gì mà chưa từng nhìn thấy, có chuyện gì mà chưa từng trải qua, chưa từng nếm thử. Trong cuộc đời dài đằng đẳng, cho dù là một người phụ nữ xinh đẹp hoặc quyết rũ có lẽ cũng chẳng thể khiến hắn cảm thấy mới mẻ (không phải vì Liễu Sao đẹp mới khiến hắn rung động). Những chuyện đó chỉ là một trò giải trí tiêu khiển, một đại thần đã đạt đến cảnh giới vua bản lĩnh thì hắn có lẽ đã quay về với bản chất ban đầu mới đúng, ha ha, tôi cảm chúng ta có thể hoàn toàn an tâm, chủ đề này rất đen tối, chúng ta ngưng lại thôi.
Về phần những độc giả thích sạch nói rằng nam chính ngủ với người phụ nữ khác thì là cặn bã, nhưng thật xin lỗi, một vị đại thần bạc tình như thế mà qua mấy vạn năm lại không hề đụng vào phụ nữ thì rất kỳ quặc, không phù hợp với tính cách được xây dựng của hắn. Truyện này không phải thể loại truyện hài như Tiểu Hoàng không phải tiên, khó tránh khỏi sẽ tổn tương trái tim của thiếu nữ.
Tác giả thường xuyên bị gọi là không có trình độ văn chương, các vị chỉ cần xem những truyện tôi viết trước kia thì biết. Những cái tên trong truyện cũng được nhặt nhạnh ở vài nơi, tên núi, tên địa danh được mượn thẳng từ sơn hải kinh, mô tả cũ thể cũng lấy từ trong đó, ví như Dương Giáp sơn, tác giả chỉ mượn tên và địa hình mà mô tả do đó có rất nhiều chỗ không hợp lý….. (MDH: tỉnh lược một ngàn chữ lẻ một chữ mô tả ý tưởng khi đặt tên của mợ Khách….)
Ngoài ra, quyển sách này sẽ được chỉnh sửa lại, ví dụ như sự trưởng thành của nữ chính, cách xây dựng cá tính Kha Na, ví dụ như trong phần ba Nguyệt xuất hiện quá ít, thường xuyên lặn không sủi tăm, có thể tôi sẽ xem xét tăng thêm phân cảnh cho hắn và nữ chính. Nếu phần sau có thay đổi đó chắc chắn là do tôi sửa chữa lại, phiên ngoại có hơi không được ngây thơ thuần khiết, mà Tấn Giang kiểm tra quá chặt, qua mấy tháng nữa sẽ thả lỏng hơn, cho nên xin mọi người cứ bỏ qua thông báo thay đổi, nếu có gì bất tiện xin mọi người thứ lỗi.

Hết chính truyện

—————————————————–

Lảm nhảm~~~~~~~~

Nu: Bà khách khốn kiếp, kết thúc bả cho chết hết đi là được, cứ giở sống giở chết thế này ai mà chịu nổi >”< Lần sau em tìm truyện đọc mà thấy truyện của bà khách em sẽ đi đường vòng, hừ hừ hừ, không bao giờ đọc truyện của mợ nữa.

Ong: Thôi, Nu ơi, đừng nhắc đến Bôn Nguyệt nữa, ngán lắm rồi.

Nu: Em không biết đâu, em không làm ngoại truyện đâu, chị làm đi.

Ong: Khi nào có hẵng hay.

….. (tỉnh lược một ngàn không trăm lẻ ba chữ đối đáp)

VP: Đạp chết hết bây giờ. Cứ Bôn Nguyệt, BN, nhức cả đầu.

Ong và Nu nhắn nhủ bảo VP nhất định không được quên, phải nhấn mạnh:

  • Lý do bả tận diệt là vì bả không biết cho Sao nhi về với ai. Vì chỉ có 1 Liễu Sao nhi thôi nên tất cả các zai có chút dính líu tới Sao nhi đều diệt sạch, khỏi cho đầu thai, để sống chi nhức đầu phân chia. Vậy nên, trong truyện của mợ Khách: giai nào muốn sống cách xa nữ chủ.
  • Mợ Khách lảm nhảm lê thê dài dòng thế kia chỉ vì truyện của mợ dở quá nên mợ phải nói nhiều hòng ngụy biện.

Còn bây giờ MDH lảm nhảm dài dòng thế này cũng chỉ vì lỡ edit bộ truyện dở quá nên phải nói nhiều hòng đánh lạc hướng =)).

Cuối cùng cũng hết 91 chương chính truyện, ngoại truyện theo như phần lảm nhảm trên kia của mợ Khách thì chả biết đến bao giờ mới có.

Thế mà Ong và Nu còn đang đùn đẩy nhau edit ngoại truyện, nếu tụi nó không edit thì các bạn cũng cứ an tâm, vẫn còn VP, VP sẽ không bỏ rơi các bạn, VP đã hứa, cam đoan, cam kết sẽ post raw cho các bạn đọc.

Nói thật chứ theo được đến đây MDH cũng tự khâm phục mình, vì thực sự cảm thấy rất chán rất ngán, vì nội dung truyện cứ xoay vòng vòng chả đâu vào đâu. Mong ước của MDH là có thể cắt phứt đi 1/3 đến ½ truyện, thế là vừa và đẹp. Nếu không vì cảm thấy “mang nợ” có lẽ MDH không thể theo đến cùng được thế này. Và nếu được “đọc trước” chắc chắn MDH cũng không edit (việc đọc được hết truyện cũng phải cố gắng rất nhiều ấy chứ). Thôi, dù sao đây cũng là bộ truyện cuối cùng của MDH, dang dở chẳng hay.

Cũng vì thế nên trong phần lảm nhảm của mợ Khách có tên rất nhiều bản nhạc, nếu như bình thường MDH sẽ cố gắng tìm và giới thiệu đến các bạn. Nhưng giờ thì khỏi đi :v.

Quay về nội dung truyện thôi nào: Nếu bạn nào còn thấy “lăn tăn” vì tình cảm của Lạc Ca với Liễu Sao, của Nguyệt lão với Sao nhi, thì đọc kỹ lại phần lảm nhảm trên của mợ Khách, đó cũng chính là suy nghĩ của MDH.

Về tình cảm của Lạc Ca, cũng mang lại cảm giác như của Thiên Chi Tà (A Tà đang ở nhà kế bên, MDH đang câu trộm net của A Tà để post truyện cho các bạn), không thể phân định rõ ràng được đó có phải là yêu hay không. Còn về lão Nguyệt, Thục Khách đã nói hết, MDH không còn gì để nói và cũng chẳng muốn nói nữa.

Truyện của Thục Khách hoàn toàn không hợp với những bạn thích mơ mộng, thích kiểu tình yêu trời sập đất nứt, cũng giống như Trọng Tử, các nhân vật sẽ lựa chọn trách nhiệm, “đại giới” mà chấp nhận đặt tình yêu ra sau, cụ Nguyệt cũng như cụ Phàm. Cụ Nguyệt vì trách nhiệm nên không thể yêu, cụ Phàm vì trách nhiệm nên không dám yêu. Cụ Phàm đến phút cuối cùng khi lục giới đã được an toàn mới dám từ bỏ tất cả sống chỉ vì mình. Còn cụ Nguyệt, đến phút cuối trách nhiệm vẫn đầy mình nên vẫn không thể sống cho mình, vẫn không thể yêu đương.  

Chính truyện dừng ở chương 90, có lẽ kết truyện được rồi, coi như SE đi. Tự dưng thòng thêm 1 đoạn chương 91 chi để thêm 1 mớ bòng bong, khiến người đọc tự hỏi đủ thứ trên đời: rốt cuộc cô bé đó là con ai? Con của Ninh Quân? Vậy Yêu hậu là ai?

Rồi, Lam Sất bảo lão Nguyệt không đủ sức mạnh để cứu Liễu Sao, nhưng Lam Sất lại cứu, lẽ nào Sất nhi cũng bị diệt luôn rồi?

…..

MDH cũng suy đoán đủ thứ, nhưng thôi, chẳng thèm đoán nữa, chờ ngoại truyện khắc biết. Còn nếu vẫn không biết thì tự tưởng tượng cho bổ não.

Cảm ơn tất cả các bạn đã kiên trì đi cùng MDH trong suốt mấy năm qua, các bạn có thể theo được đến đây MDH cũng rất khâm phục các bạn, vì ngay cả MDH cũng không dám tin mình có thể theo đến cùng ^^.  Nếu bây giờ có ai đó có thể đọc được hết 91 chương truyện này, xin hãy để lại cmt cho MDH, để MDH “khâm phục” các bạn (vì nếu là MDH bây giờ, việc đọc hết bộ truyện này có lẽ là ngoài khả năng :v)

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và cùng MDH chờ ngoại truyện.

Các bạn đọc truyện nếu thấy lỗi chính tả, xin hãy note lại giúp MDH. 

(WP vẫn bị chặn, MDH post được truyện trong này đã là rất khó khăn, nên việc trả lời cmt của các bạn là điều vô cùng nan giải. Nhưng MDH vẫn cố gắng đọc tất cả cmt của các bạn, sẽ phản hồi sau. Cảm ơn tình cảm của các bạn).

Cảm ơn Windy đã des hình cho MDH :x.

About Ong MD

Thích ngôn tình vì mê "chém'
This entry was posted in Bôn Nguyệt. Bookmark the permalink.

31 Responses to [Bôn Nguyệt] Chương 91

  1. Pusheen says:

    Ai za, tiểu bán yêu chắc con của A Phù Quân và Lạc Ninh chăng? Cha nó là Yêu tộc + mẹ nó là tiên nhưng thể chất yếu ớt. Đúng là một mớ bòng bong

  2. Hoa lạc viên says:

    Hây da đọc cái kết xong cảm thấy mơ hồ quá, cũng chẳng vui hay buồn. Nói chutng quy đi tóm lại thì mình nghĩ đây cũng là một cái kết tốt với sao nhi và mình cũng tin rằng Nguyệt thật sự có tình cảm với sao nhi, mong sao có ngoại truyện hix hix.
    Nhớ ngày đầu tiên tìm vài cái thông tin xem trọng tử có được chuyển thành phim không thì gặp nó, Đọc vài chương đầu thì lôi cuốn thôi rồi vì cảm thấy tính cách sao nhi giống mình. Sau đó thì dần dần nghiện luôn. Ngày nào cũng vào MDH xem khi nào có chương, rồi ngồi đọc cmt . Mà cũng thiệt là khâm phục mình vì một đứa nhác như thế này đã có thể chăm chỉ bôn ba bao nhiêu năm tháng cùng bôn nguyệt. ( Hơi dài dòng nhỉ quá các bạn nhỉ >.<)
    Tóm đi tóm lại thì vẫn muốn gửi đến bà khách ngàn trái bom vì đã hủy hoại viễn cảnh HE của tui.
    Cảm ơn MDH nhé, chưa thấy nhóm nào làm truyện mà kiên trì như các bạn. Bình thường mình ít cmt thôi chứ mình luôn theo dõi và ủng hộ các bạn. Gửi ngàn nụ hôn ❤ ❤

  3. thudung25298 says:

    Cái kết này đỡ tổn thương hơn nếu kết ở chương 90. Mong là ngoại truyện sẽ có viễn cảnh tốt đẹp hơn. Mong đợi vô cùng ở Thục Khách. Ây da, mình cũng rất khâm phục mình. Lần đầu tiên trong 4 năm đọc truyện có thể theo hết bộ truyện 91 chương với chương nào cũng dài oằn. Cũng rất khâm phục MDH. Mình còn lo sợ là liệu MDH ko đợi Thục Khách được mà drop truyện luôn ko. Thật sự chứng minh MDH ko lườh như mình tưởng, haha

  4. Lake Side says:

    Mình may mắn hơn, theo truyện được 1 năm thì xong :). Trước nay xem phim, đọc truyện vẫn thường có cảm tình với 1 nhân vật phản diện nào đó vì thế mà theo Vong Nguyệt từ Trọng Tử qua bộ này. Lục Ly xuất hiện mình đã đoán là Nguyệt rồi, ai ngờ có chi tiết Lục Ly là Trưng Nguyệt thấy chán quá, rồi thấy Liễu Sao lần lượt có cảm tình với Lạc Ca, Kha Na, trong khi Nguyệt lâu lâu mới ngoi lên được 1 lần, thất vọng nhưng lỡ theo rồi theo cho chót, xem tác giả cho Liễu Sao quay về yêu lão Nguyệt như nào hóa ra Liễu Sao vẫn yêu Nguyệt ngay từ ngày đầu, chi tiết ko biết nên thấy buồn hay vui @@.
    Đoạn kết cứ ngỡ lão Nguyệt lại giở trò lừa lọc 1 em gái ngây thơ khác, ai ngờ kết lại buồn thảm thế!

  5. Chỉ mong anh Nguyệt có thể nhận ra Liễu Sao vẫn luôn quẩn quanh bên mình 😥

  6. chuoivuive says:

    Cảm ơn các nàng đã vất vả làm hết bộ này.

  7. bongmacodon says:

    híc, k biết ngoại truyện k nữa. thế này hơi tiếc 😥

  8. bongmacodon says:

    dù sao cũng cảm ơn MDH rất rất nhiều ❤ ❤
    mong chờ những dự án khác của nhà 🙂

  9. thoathan says:

    Phải cầm lòng thật lâu mới ngồi nặn ra chữ để comment cho cái kết, vì muốn viết cho tử tế, chứ không muốn comment kiểu hồ nháo như mỗi chương truyện.

    Thục Khách vẫn luôn là Thục Khách! Giữa những câu chuyện tiên hiệp – huyền huyễn giả tưởng, ta luôn tìm thấy trong tác phẩm của Thục Đại những thứ rất đời, rất thật; cũng đúc rút ra được những triết lý uyên thâm nhất về cuộc đời.

    Tiên thì sao? Ma thì sao? Yêu thì sao? Nhân thì sao? Mà Thần cũng thì sao? Dù là ai, dù ở địa vị nào, thì mỗi một sinh mạng đều có những “gông cùm”, những “bất đắc dĩ”, những “khát vọng” của riêng mình.

    Giống như Trọng Tử, kết thúc Bôn Nguyệt, nhân vật khiến mình đau lòng nhất không phải là Liễu Sao Nhi, Kha Na, Lạc Ca, Trác Thu Huyền … hay bất cứ ai khác mà là Ma Thần, vị Nguyệt Thần thứ 9, Vong Nguyệt. Một cuộc sống dài đằng đẵng cả ngàn vạn năm là một cuộc sống cô độc đến nhường nào? Khi tất cả Thần tộc bị tiêu vong, phải làm sao để vị thần ấy có thể một mình tồn tại suốt chiều dài năm tháng? Vì sự nghiệp “sáng tạo” của bản thân, mà ngàn vạn con dân của người bị giam cầm gần như vĩnh viễn ở chốn Hư Thiên, ai thấu hiểu cho tâm trạng và nỗi lòng của người khi ấy? Trải qua sự bào mòn của thời gian, chịu đựng gánh nặng của trách nhiệm, mọi thứ tình cảm của bản thân gần như bị gọt giũa tới không còn, sự cô quạnh đó mấy ai thấu tỏ?

    Vị Kim Tiên duy nhất xưa kia, ít nhất trải qua gần ngàn năm kiếp sống, cũng có cơ hội một lần được ích kỷ, được sống cho chính mình. Vị Yêu quân áo trắng ấy, dù có gánh vác trọng trách nặng nề, nhưng y còn có huynh đệ, còn có tộc dân. Đến như Lạc Ca ấy, cũng có người anh em sẵn sang kề vai chung cánh, cùng gánh vác trọng trách tiên môn. Và hơn cả, tất cả họ dù đã hay chưa từng yêu, thì họ cũng hiểu thế nào là “tình”. Vậy thì bên cạnh vị Nguyệt Thần ấy có ai đây? Lam Sất sao? Một thần thú, một thuộc hạ có thể thay thế cho “tình” chăng? Hay có thể thay người gánh vác trách nhiệm? Hoặc chăng có thể san sẻ vì người? Đều không thể. Người cô độc! Cô độc hàng ngàn vạn năm.

    Người ta dù hi sinh cũng đều đạt được điều mình mong muốn. Trọng Hoa tôn giả có được cả ái thê và bảo vệ được tiên môn. Kha Na hi sinh đổi lại sự giải thoát cho Diệu Âm tộc. Lạc Ca, Thương Ngọc Dung mất đi nhưng Lục giới vẫn yên ổn, họa Thực Tâm Ma vẫn được hóa giải. Còn Nguyệt? Người được gì? Ký kế ước với trăng, người vĩnh viễn mất đi đôi mắt. Kế hoạch và tâm huyết ngàn vạn năm vẫn không thể cứu thoát con dân của người. Phút cuối cùng ấy người vẫn chưa kịp gọi tên thứ tình cảm trong lòng mình dành cho Liễu Sao Nhi, để cho chấp niệm ám ảnh đến mức tìm hoài, tìm mãi người ngay bên cạnh trong vô vọng.

    Là thần thì đã sao? Vẫn bị thần tắc và lời thề giam cầm, ràng buộc đấy thôi. Tu vi cao thì đã sao? Người vẫn chẳng thể tự mình làm được bất cứ điều gì. Bởi thế nên mới là Vong – Vong Nguyệt.

    • Vô Phương says:

      Haha, cảm ơn cô.
      Cô còn nhiều cảm xúc được như vầy tụi tôi rất bái phục. Nói thật bây giờ bảo MDH viết cảm nhận cho BN đúng là việc quá sức. Có lẽ cảm giác chờ mong, ức chế rồi thất vọng nó quá lớn nên đã lấn át mọi cảm xúc khác.
      Như tôi đã nói, lão Nguyệt gánh nặng quá nặng nề, đến cuối cùng rồi mà yêu vẫn không thể yêu, mợ Khách xứng danh mẹ ghẻ.
      Tôi xin đưa cái cmt này lên FB MDH nhé 😡

      • thoathan says:

        Hị, phải bình ổn cảm xúc mãi cô ợ. Mợ Khách là mẹ ghẻ là điều k cần phải bàn nữa luôn. Dã man ác!

        Keke, okie.

  10. Vịt says:

    Vậy rốt cuộc thì điền cái gì vào … ở giới thiệu???

  11. Đọc xong truyện này mình rất là phục mình vì sự kiên nhẫn, mà mình càng phục các bạn MDH hơn vì thật sự các bạn rất rất là kiên nhẫn khi edit xong câu chuyện này. Cảm giác đọc xong Bôn Nguyệt là rất ba chấm… Nếu xét theo mục đích của câu chuyện thì mình ko hiểu nổi cuối cùng đẻ ra nữ 9 để làm gì khi mà cuối cùng Ma giới vẫn ko có địa linh nhãn để chuyển hoá trọc khí và tu bố Hư Thiên.
    Nữ 9 thật sự là thiên sát cô tinh, rớ tới anh nào là chết anh đó, thậm chí cả Kiếp Hành thúc vốn chỉ là vai phụ của vai phụ của vai phụ nhưng chỉ vì trót dại có được diễn vài cảnh tay đôi với nữ 9 cũng đùng ra chết. Có lẽ sứ mệnh cao cả của nữ 9 đó là thấy mấy anh Thiên tiên, Thiên yêu, nhân tài võ đạo Lục Ly sống đủ lâu và quá tài hoa nên lôi kéo cho chết bớt để đỡ chật đất và thậm chí cả lão Nguyệt cầm tinh ông thọ cũng mém xìu lên đường vì em ấy.
    Chưa từng đọc truyện nào mà nữ 9 nhiều khuyết điểm như truyện này. Mấy lần muốn bỏ, nhưng nghĩ thời buổi khó khăn muốn tìm truyện của tác giả uy tín cũng ko dễ nên ráng lết cho hết để xem cuối cùng thế nào nhưng phải nói là khá thất vọng.
    Quá trình lớn lên của nữ 9 tác giả xây dựng tương đối lòng vòng. Ko là một cAu chuyện với mạch chuyện xuyên suốt như Trọng Tử, truyện này cứ quanh đi quẩn lại quanh cái tính trẻ con của nữ 9, cứ lòng và lòng vòng quanh cái việc cô ấy có giúp Nguyệt hay ko, đọc xong truyện này thật sự khó mà nhớ nổi những tình tiết đã xảy ra mà tình yêu của nữ 9 cũng ko được rõ ràng cho lắm. Rất tiếc cho LạcCa, chắc có lẽ vì ám ảnh Trọng Tử, mình luôn hy vọng Lạc Ca có một cơ hôij sống lại.
    Rất cám ơn MDH đã edit truyện, các bạn edit tốt quá chừng, văn phong mượt mà trôi chảy. Tks all

    • Vô Phương says:

      chội ôi, cảm ơn bạn đã nói hết cả nỗi lòng MDH trong suốt mấy năm qua =)). Làm mà chán ngán đến không thể chịu nổi, muốn drop mà lại sợ mang nợ độc giả của nhà. Lết được đến cuối đúng là tự phục mình =))

    • Ong MD says:

      Trời ơi, cuối cùng cũng có người hiểu thấu nỗi lòng trời xanh của MDH, chấm chấm nước mắt luôn. Ai có thể ngờ được Mợ Khách viết Trọng Tử xuyên suốt và nhất quán như thế lại có thể viết Bôn Nguyệt thành một mớ lòng vòng rắc rối chán muốn chết như này chứ.

      Nếu nói ra thì MDH bị lừa quá đau luôn, gần 4 năm làm rồi dừng rồi lại làm rồi lại dừng và cố gắng lết lết cho đến hết, đúng là quá trình gian nan ngẫm lại thật tự phục cả đám 😦 Mà nói trắng ra là khúc cuối mình không còn hứng thú để đọc nữa chứ đừng nói chi làm, nên toàn bộ đoạn cuối đá hết sang cho cái Nu, còn mình trốn mất dạng lâu lâu mới ngoi lên :((

      Cảm ơn bạn nhiều lắm vì đã hiểu rõ nỗi lòng của MDH. Vì bạn nên phải trồi lên comt ở đây đó ❤

  12. Có thể tự an ủi ràng đã theo nổi Bôn Nguyệt thì còn truyện gì mà chúng ta không edit nổi nữa đúng không nào? 😉

  13. Sữa says:

    Đọc tới 85 mà chưa thấy đâu vào đâu thấy hơi tái mặt tại sợ drop T.T…kết hụt hẫng qá luôn =.=” được cái qá trình xây dựng tình tiết logic chặt chẽ…lúc đọc còn phải động não suy diễn nữa cũng đỡ nhàm…mấy chế dịch hay lắm, trơn tru, hi vọng cho thêm nhiều truyện hay …hôn thắm thiết :-*

  14. Tuyetlien says:

    May tinh minh ko vao dc danh comment bang dien thoai ko dau mn thong cam nhe. Sau 2 lan doc di doc lai mat 10 ngay rong ra minh rut ra bai hoc cay dang. Sat than giang the mang ten Thuc Khach. Giet sach moi nguoi . Nguoi nao con song thi cung song do chet do. Neu gap nu chinh thoi thi tu sat luon di con dc chet em ai. Lan sau con doc truyen cua thuc khach nhat dinh ko thich ai vi . Dang nao cung chet. Cang dep trai tai gioi cang chet tham. Huhu tui da biet than biet phan thich moi con vat ma cuoi cung hinh nhu cung chet huhu lam sat oi…

  15. Đọc Bôn Nguyệt cuối 2014. Thích Nguyệt ở bên Trọng Tử rồi, đọc mấy chương đầu Bôn Nguyệt càng yêu thích Nguyệt. Nhưng thấy cmt là drop đã lâu nên truyện dù hay lắm vẫn quyết định ngừng đọc 😦 sợ càng đọc càng hay thì khó lòng mà chờ nổi !!
    Xét về Tiên – Ma mà nói, mới vài năm mà Nguyệt đã cảm thấy YÊU Sao Nhi thì hơi nhanh quá, có mấy truyện trải qua 100 – 500năm, thậm chí là hơn thế nữa thì chúng nó mới yêu nhauuu 🙂 ……. Còn Nguyệt, mười mấy hai mươi năm gặp gỡ, bảo vệ, che chở, nhường nhịn nàng.. mà hắn bỏ ra ngàn năm tìm kiếm và sẽ bỏ ra nhiều thời gian hơn thế nữa để tìm nàng thì TÌNH CẢM của hắn tới mức nào rồi! – Khó mà lột tả hết bằng lời.. nhỉ !!!?

    “… Không, ta không sợ chết, ta cũng không còn luyến tiếc, bởi ngay thời khắc hồn phi phách tán ít ra còn có chàng bên cạnh, ta còn có thể nghe chàng nói chuyện…”
    Đọc tới đây thật sự thấy yêu Nguyệt, YÊU NGƯỜI KHÔNG CÓ THIỆT!!!. Tự đặt bản thân là Sao Nhi thì thấy thật sự đau thương mà. Tự thấy tính cách mình rất giống Liễu Sao 🙂
    Chương 88 là bản thân xúc động nhất, cả chương 91. Đã từng đặt Bôn Nguyệt là 1 trong những mục tiêu hàng đầu, phải chờ, phải đọc được hết.

    Ui chời …………. LIỄU SAO và NGUYỆT CỦA NÀNG :((
    CẢM THẤY YÊU NGUYỆT ❤ ! NGƯỜI KHÔNG CÓ THIỆT ❤

  16. Baoyen says:

    Ôi cuối cùng cũng lết hết đươc. Thật phục MDH vì đã đi hết cả chặng đường. Nói thật nếu k vì ủng hộ các bạn thì mình nghĩ k theo nổi bộ này. Kết thúc rồi chỉ muốn hỏi má khách kia 1 câu thế liễu sao yêu cái quái gì ở nguyệt vậy giời, đã thế còn yêu đến chết đi sống lại. Chỉ bên nhau có 3 ngày khi liễu sao còn là 1 đứa trẻ rồi sau đó là 1 chuỗi lừa gạt . Nếu ban đầu là k biết bản chất rồi đem lòng yêu nên đến khi biết sự thật rồi vẫn k buông bỏ đc đã đành. Đây ngay từ đầu đã biết nguyệt là tên lừa đảo vậy mà vẫn đâm đầu vào trong khi tg 2 ng bên nhau cũng chả có gì gọi là khắc cốt ghi tâm hay thậm chí là kiểu mưa dầm thấm đất. Không có sự quan tâm bảo vệ đến rung động tâm can của lạc ca cũng k có tháng ngày vượt qua hoạn nạn sống chết bên nhau như kha na. Ít nhất với 2 ng họ liễu sao còn có sự tin tưởng và hồi ức đang nhớ thật sự. Còn nguyệt thì … thật buồn cười hắn chỉ như 1 ng xem đứng ngoài thế giới của liễu sao nên mình chả hiểu nàng yêu hắn vào lúc nào hay vì sao. Tuy cô nàng hơi ngốc nghếch nhưng mình nghĩ là chưa đến nỗi não tàn thế đâu.
    Mạch truyện thì rời rạc đứt quãng, nội dung hết sức lòng vòng hại não, điểm sáng duy nhat là các nv đều đc khắc họa rất tuyệt. K có ai hoàn hảo dù la tiên là ma hay ng , mỗi ng đều có con đường đã chọn và trách nhiệm của riêng mình như nguyệt, như lạc ca , kha na hay a phù quân , lạc ninh thậm chí là lư sênh hay kiếp hành. Mình thik mỗi 1 nv trong truyên thích sự cố chấp đến nao lòng với con đường họ chọn: sự cố chấp của nguyệt với ma cung, của kha na với ký thủy rỗ , lạc ca với chúng sinh lục giới, sự cố chấp của cô bé k lớn liễu sao nhi với vận mệnh của mình… sự cố châp của họ đôi khi rất cực đoan tạo nên sự bi thảm của chính họ nhưng lại là điều k tránh khỏi
    Hai lảm nhảm nhiều rồi . nói vậy thôi chứ mình vẫn rất thik lão cáo già tên nguyệt chứ k phải ghét lão ( dù mình thik nhất vẫn là lạc ca). Mình chỉ k tiêu hoá nổi thứ tình yêu vô lý của liễu sao cho lão mà mụ khách vẽ ra thôi. So ra ty của lạc ninh với a phù quân hợp lý hơn nhiều vì ít nhất giữa 2 ng đó có sự thấu hiểu . hehe
    Cuối cùng là lời cảm ơn MDH vì đã bỏ công edit cho bọn mình có cái mà đọc
    Yêu nhất Lạc ca chụt chụt chụt moah

    • Vô Phương says:

      Bạn đọc hết được tụi mình cũng rất phục bạn. Những tháng ngày lê lết với BN đau khổ lắm lắm thay :((.
      Mềnh cũng chả hiểu 2 người đó yêu nhau vì cái gì, trông chờ mỗi Lạc Ninh và A Phù Quân mà cuối cùng chả hiểu nó là ngô hay khoai nữa =))

    • Lake Side says:

      Mình cũng từng nghĩ kiểu vơ bèo, vạt tép ko còn ai nên mới yêu đến lão Nguyệt :D. Nhưng từ khi có chi tiết Liễu Sao nhận ra Nguyệt chính là Lục Ly thì ít ra còn có chút tạm coi dc.

  17. Baoyen says:

    Thôi thì nếu có ngoại truyện hãy cố lê lết nốt xem nó có ra ngô ra khoai gì k nhé . mình luôn ủng hộ các bạn. Đã đọc gần hết các truyện của MDH vì truyện các bạn edit khá hợp gu ngôn tình của mềnh. Thik nhất là trọng tử rồi đậu hũ tân mi trong cặp đôi trời định của thập tứ lang , yêu hận vô tận của tuyết linh chi cũng hay, mình đọc cả thương ly với dấu mộng của tuyết linh chi nữa đó. Đọc bằng đt là chính nên ít có cơ hội để lại com. Nhưng đừng lo mình luôn ủng hộ các bạn hết mình( thực ra bạn nào edit hay mình ủng hộ hết)
    Mình sẽ chờ ngoại truyện bôn nguyêt nên cố gắng edit nốt nha các bạn. Chắc đa phần đọc giả đều giống mình đã lết đến đây r nên vẫn muốn biết kết cục nó là ngô hay khoai. Keke

  18. myphuong says:

    ta bỏ BN từ những chương 30…. hôm nay tự dưng nhớ Trọng TỬ nên vào nhà đọc lại…. sẵn ghé mắt qua xem BN tới đâu r…
    thấy đã hoàn đc mấy tháng ta mừng cho MDH lắm….
    MDH edit truyện rất ổn.. chọn truyện rất hay… bộ BN này thì xem như bị lỗi đi…..
    chờ mong ngày mấy bạn lại tái xuất giang hồ nha…

  19. Tieuthutao says:

    Cám ơn MDH vì dù chán ngán buồn bực mợ Khách lắm mà các nàng cũng vẫn mần hết hố này nhé!!! Ta nói Trọng Tử ta có thể đọc đi đọc lại mãi k thấy chán chứ bộ này chắc chắn sẽ k bao h đọc lại đâu >.<" hic. Cả bộ truyện chỉ là 1 mớ bòng bong k xuyên suốt, k rõ ràng. Quanh quẩn chỉ toàn gặp rồi bắt hụt bạn nam 9 Thực Tâm Ma, văn phong của mợ Khách giảm rõ rệt.. K như Trọng Tử vs Vương Phi Trở Về đọc xong ta có thể nhớ hết diễn biến tình huống thì Bôn Nguyệt lại hoàn toàn k đc, quá lòng vòng. Càng đọc càng phải từ vỏ hi vọng, ta rất đau lòng khi k còn Thương quý phi, k còn ai thích trêu đùa gọi Lạc Tiểu Ninh nữa, rồi sau đó lại cực kỳ đau lòng vs cảnh tượng Lạc Ca toàn thân đẫm máu…dù sao Lạc Ca cũng là hậu nhân của cụ Phàm vs bé Sâu huhuhu. Mà thế thì cũng thôi đi, cuối cùng chỉ còn 1 tia hi vọng Ninh nhi vs A Phù Quân thôi mợ Khách cũng chặt nát. Chả hiểu ngô khoai ra sao khi lại có 1 tiểu bán yêu ở lại tiên giới???? Tóm lại, rốt cuộc thì Yêu Hậu là con nào????????? &@!/@)(&
    Ta hận !! Quá hận !! Cuối cùng vẫn là ngược Lạc Tiểu Ninh của ta sao?????

  20. Thanh Thanh says:

    Ban đầu đọc “Trọng Tử” vì muốn giết thời gian một cách tao nhã trong mùa covid, nào ngờ càng đọc càng say chất văn của Thục Khách nên mình đã theo “Bôn Nguyệt” đến đây. Quả thật tạo hình của Vong Nguyệt trong “Trọng Tử” khiến mình nhớ nhung lắm lắm, nên tinh thần lúc bắt đầu đọc truyện là vô cùng hào hứng, vô cùng chờ mong, nào ngờ kinh xong thiên truyện trong khoảng một tuần thì cảm giác rất ba chấm…
    Mình rất cảm ơn MDH đã edit truyện, mình rất khâm phục các bạn đã kiên trì trong một khoảng thời gian dài đến thế để đưa tác phẩm tuyệt vời này đến cho độc giả. Đối với mình, biết đến các tác phẩm Thục Khách là nhờ cơ duyên xảo hợp mà MDH là những người bạn, những tiền bối đã đưa mình đến với những thiên truyện tuyệt vời bằng lối edit mượt mà, giọng văn vẫn giữ hồn cốt của tác giả mà không kém phần mềm mại, say sưa của MDH.
    Một lần nữa mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với MDH, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công.
    Mãi yêu❤️❤️

    • Như Bình says:

      Nói tới Bôn Nguyệt thì là nỗi uất ức của MDH =))) nếu không phải truyện này lỡ lầm tin chị Khách làm luôn chứ không được đọc trước khi bắt tay làm thì có khi, truyện của cụ Nguyệt đành để nhà khác mần rồi =))))

  21. Min Min says:

    Mọi người ơi có ngoại truyện chưa vậy ạ
    Chứ em đọc xong em bức bối quá ạ

  22. Pingback: Chương 91 | Smiley3110 ;]]

Hun cái nào