[Trọng Tử] Chương 18

Chương 18: Sở Bất Phục

Edit: Cà BT (Spica)

Beta: Như Bình

Lại nói đến Hải Sinh đạo trưởng sau khi được Lạc Âm Phàm chỉ điểm, tự lập nên phái Phù Sinh. Trác Vân Cơ luyện thành linh dược, giải được dục độc cho mọi người trong trấn. Lạc Âm Phàm không ở lại thêm nữa, cáo biệt Trác Vân Cơ, mang theo Trọng Tử trở về Nam Hoa. Trước đó, Tần Kha đã dẫn chúng đệ tử quay về. Văn Linh Chi bình an đón được Mẫn Tố Thu đến Nam Hoa, Mẫn Vân Trung vô cùng vui mừng. Nhưng nhắc đến việc Vạn Kiếp bỏ chạy, Mẫn Vân Trung không khỏi thấy phiền muộn tiếc hận một phen, cũng may Tần Kha chưa đem chuyện Trọng Tử tu luyện Linh Đài Ấn nói ra, Mẫn Vân Trung và những người khác không biết chuyện cũng không hỏi gì nhiều.

Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp khiến Trọng Tử trở tay không kịp.

Lạc Âm Phàm không nhắc lại chuyện bắt Trọng Tử đóng cửa hối lỗi, mà lại phạt Mộ Ngọc thật nặng. Chiếu theo môn quy chịu hình phạt đánh bằng roi, tạm cách chức thủ tọa đệ tử, bàn giao lại tất cả công vụ rồi đến Tổ Sư điện suy ngẫm lỗi lầm.

Thấy Trọng Hoa tôn giả không trách móc đệ tử nặng nề, nhưng không một ai ngờ được tôn giả lại phạt Mộ Ngọc nặng đến vậy. Tất cả mọi người đều không dám nhiều lời. Theo lý mà nói, đệ tử mới nhập môn ngang bướng, tự ý hành động, thân là thủ tọa đệ tử không những không ngăn cản mà còn giúp đỡ che giấu, quả là không làm tròn trách nhiệm của mình. Bởi vậy ngay cả Mẫn Vân Trung cũng không giúp gì được, may mà Tần Kha chỉ bị phạt nhẹ.

Làm liên lụy đến hai người, Trọng Tử vừa khổ sở vừa áy náy, mấy lần đến cầu xin đều bị Lạc Âm Phàm nghiêm khắc từ chối rồi đuổi ra ngoài.

Sư phụ vẫn luôn ôn hòa đột nhiên trở nên không hiểu lý lẽ như vậy. Nhưng như vậy cũng thôi đi, mà thứ càng khiến Trọng Tử bất an là từ khi trở lại Tử Trúc Phong, Lạc Âm Phàm đối xử với nàng rất lãnh đạm, không còn hòa nhã thân thiết như xưa, thậm chí còn không cho phép nàng vào trong đại điện đứng hầu.

Sư phụ còn giận nàng sao?

Trọng Tử vô cùng hối hận, mỗi ngày đều ngoan ngoan, chăm chỉ tu luyện Linh Đài Ấn với Toan Nghê, và cũng không dám chạy lung tung nữa, chỉ một lòng mong sư phụ nguôi giận.

Hôm nay, thừa dịp các đệ tử tụ họp trên ngọn núi cao nhất ở Nam Hoa theo thông lệ, cuối cùng nàng cũng tìm được một cơ hội lén đến Tổ Sư Điện thăm Mộ Ngọc.

Bên ngoài Tổ Sư Điện không một bóng người, quang cảnh xung quanh lặng ngắt như tờ.

Vừa mới bước lên bậc thang, một cảm giác sợ hãi kỳ dị chợt ùn ùn kéo đến, Trọng Tử bước chậm lại, một đôi mắt đỏ rực bất giác hiện lên trong đầu …

Trọng Tử có cảm giác như thiên ma lệnh ở bên trong điện đang cười với nàng qua một lớp cửa!

Mộ Ngọc và mọi người mỗi ngày đều nhìn thấy nó cũng không chẳng sao cả, vì sao nó chỉ có phản ứng với mỗi mình nàng? Chẳng lẽ là vì nàng và chủ nhân trước kia của nó đều có sát khí trời sinh hay sao?

Dù thế nào đi nữa, nó cũng bị ma tôn phong ấn bằng cấm thuật, giờ nó chỉ là một miếng sắt vụn, có gì đáng sợ chứ!

Trọng Tử chột dạ thầm nghĩ, nhìn cánh cửa điện to lớn đang đóng chặt trước mặt cứ do dự mãi không dám đẩy ra.

******

Đúng lúc đó, cánh cửa đột ngột kêu “két” một tiếng rồi bật mở từ bên trong. Mộ Ngọc mặc y phục hai màu xanh trắng xuất hiện đằng sau cánh cửa, phong thái ôn hòa, cẩn trọng không mảy may suy suyển.

“Trọng Tử.”

“Mộ sư thúc…” Nét mặt Trọng Tử rất xấu hổ.

Mộ Ngọc cúi đầu nhìn nàng rồi cười nói: “Con lo gì, ta không sao, có phải con đi cầu xin cho ta rồi bị Tôn giả mắng không?”

Ánh mắt vẫn hằng dịu dàng, giọng nói quen thuộc càng thêm thân thiết. Xưa nay, Trọng Tử vẫn thích bám lấy Mộ Ngọc mà làm nũng, giờ phút này Trọng Tử vừa uất ức vừa áy náy, không kiềm được mà nhào vào lòng y òa khóc.

Mộ Ngọc ôm nàng: “Ta không trách con, hình phạt cũng không phải quá nặng, con đừng khóc nữa.”

Trọng Tử càng khóc to hơn.

Mộ Ngọc biết nàng đang nghĩ gì bèn an ủi: “Chỉ tạm cách chức thôi, bước ra khỏi cánh cửa này ta vẫn là thủ tọa đệ tử thì có gì phải đau lòng, con đừng làm Tôn giả tức giận nữa.”

Trọng Tử muốn xem vết thương trên người Mộ Ngọc: “Sư thúc bị phạt roi rồi.”

Mộ Ngọc cản Trọng Tử: “Chỉ mười roi thôi, không đáng lo đâu.”

Trọng Tử quệt nước mắt, hồi lâu mới thấp giọng thủ thỉ: “Là con hại người bị phạt, Mộ sư thúc, tại sao người tốt với con như vậy…”

Mộ Ngọc nói: “Con đoán xem?”

Trọng Tử lắc đầu.

Mộ Ngọc vỗ vỗ trán nàng, mỉm cười bảo: “Vì con là Trọng Tử.”

Trọng Tử vẫn không thể hiểu.

Mộ Ngọc khẽ đỡ Trọng Tử dậy, an ủi nàng thêm vài câu rồi giục Trọng Tử quay về. Đồng thời còn dặn nàng ít đến Tổ sư điện để tránh người khác trông thấy lại đi tố cáo sinh ra chuyện không hay, Trọng Tử bịn rịn mãi mới rời khỏi…

******

Tại đại điện Trọng Hoa Cung, Lạc Âm Phàm ngồi ngay ngắn trên ghế chủ, trên chiếc bàn bên cạnh đặt tách trà nóng. Yến Chân Châu ngồi trên ghế khách, tính tình nàng vốn rộng rãi, phóng khoáng, thế nhưng giờ phút này lại cực kỳ khép nép và bất an, nàng ngồi nghiêm chỉnh, vừa lễ độ vừa cung kính. Đôi tay nắm chặt tay vịn ghế ở hai bên, dáng vẻ hệt như được quan tâm mà lòng thầm lo sợ, chuẩn bị tư thế sẵn sàng đứng dậy bất kỳ lúc nào để cung kính đáp lời bề trên.

Tôn giả rất hiếm khi trò chuyện cùng các đệ tử, càng đừng nói tới việc mời riêng một đệ tử đến làm khách tại Tử Trúc Phong, có thể thấy rõ nguyên nhân là vì Trọng Tử nên Yến Chân Châu mới được thơm lây.

Trà dần nguội lạnh mà Yến Chân Châu vẫn còn hưng phấn, lúc này Lạc Âm Phàm cũng đã nghĩ ra lời mở đầu ổn thỏa đôi chút.

Hắn làm như thuận miệng hỏi thăm: “Ta vẫn thường nghe Trọng nhi nhắc đến con.”

Yến Chân Châu đứng bật dậy, đáp: “Trọng Tử… Sư cô bản chất đơn thuần, lại đối xử chân thành với người khác, con rất thích người, cho nên mới qua lại thân thiết.”

Lạc Âm Phàm gật đầu: “Con ngồi xuống mà nói.”

Yến Chân Châu vâng lời ngồi xuống.

Sau một lúc lâu, Lạc Âm Phàm lại hỏi: “Gần đây việc tu hành của con tiến triển đến đâu rồi?”

Dù đó chỉ là lời hỏi thăm khách sáo của bề trên với hậu bối nhưng vẫn khiến Yến Chân Châu sôi sục nhiệt huyết, nàng lại đứng bật dậy: “Vẫn rất thuận lợi ạ, đã nhọc lòng Tôn giả quan tâm.”

Lạc Âm Phàm nói: “Nếu có gì vướng mắc, con có thể hỏi ta.”

Tôn giả quan tâm mình như vậy ư? Yến Chân Châu kích động đến rơi nước mắt, liên tục “Dạ!” hai lần ba lượt.

Lạc Âm Phàm vươn tay ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

Yến Chân Châu lại ngồi xuống lần nữa.

Lạc Âm Phàm giao thiệp rộng, thường xuyên tiếp đón các vị khách, nhưng tính kỹ ra thì đây là lần đầu tiên hắn mang mục đích đặc thù mà tỏ vẻ thân thiết, lôi kéo bắt chuyện với người khác, khó trách hơi mất tự nhiên, sau một lúc lâu lại hỏi: “Tư chất của thằng bé Thành Phong khá tốt, mấy năm gần đây đã có chút thành tựu.”

Thành Phong là phu quân của Yến Chân Châu, thấy Lạc Âm Phàm khen phu quân mình, Yến Chân Châu tiếp tục đứng lên khiêm tốn đáp lời: “Tôn giả quá khen.”

Lạc Âm Phàm đành phải ra lệnh: “Con không cần quá đa lễ, ngồi xuống nói chuyện đi.”

Yến Chân Châu ngồi xuống lần thứ ba, lòng âm thầm nghi hoặc.

Không đúng, cực kỳ bất hợp lý! Tôn giả vẫn luôn kiệm lời bỗng nhiên lại chủ động quan tâm đến những chuyện lặt vặt, thay đổi hoàn toàn hình tượng lãnh đạm ngày thường, thái độ thân thiết này nhìn kiểu nào cũng thấy kỳ quặc, làm người ta khó hiểu! Đương nhiên nàng biết lần này Lạc Âm Phàm tìm riêng nàng tới không phải chỉ để tán gẫu, nên Yến Chân Châu càng căng thẳng hơn… Không hổ là tôn giả, ngay cả lời nói cũng ẩn chứa huyền cơ, dù có muốn cũng chẳng thể nào đoán được…

Ở bên kia Lạc Âm Phàm đã hỏi xong những chuyện vặt vãnh, thật ra trong lòng hắn thầm thấy xấu hổ, mình trở nên nhiều chuyện từ lúc nào vậy?

Cuối cùng, hắn quyết định phải nói chuyện này thật ngắn gọn, Lạc Âm Phàm điềm tĩnh đi vào chủ đề chính: “Trọng nhi vẫn còn trẻ con, thường ngày con bé hay bám lấy con chắc hẳn đã gây cho con không ít phiền phức.”

Khi biết rõ việc này là vì Trọng Tử, Yến Chân Châu thở phào nhẹ nhõm, lén lút lau mồ hôi: “Sao Tôn giả lại nói vậy, tính Trọng Tử sư cô rất tốt.”

Lạc Âm Phàm nói: “Tuy vai vế Trọng nhi cao hơn con, nhưng con bé còn nhỏ tuổi, kiến thức không sánh bằng con. Đôi khi có rất nhiều chuyện con bé không hiểu được, còn ta ngày thường lại bận quá, mong là khi nào rảnh rỗi con chỉ dẫn con bé thêm một chút.”

Yến Chân Châu vội hỏi: “Chân Châu đương nhiên sẽ làm vậy, tôn giả không cần phải dặn dò đâu ạ.”

Lạc Âm Phàm khẽ hắng giọng, nhắc một cách súc tích: “Nếu Trọng Nhi có khúc mắc gì cũng phiền con chỉ dẫn, tuyệt đối đừng để con bé vướng mắc tạp niệm mà làm trễ nãi việc tu luyện.”

Giải thích những nghi ngờ của đệ tử vốn là bổn phận của người làm sư phụ, làm gì có chuyện để đồ đệ đi hỏi người khác nhỉ? Tuy Yến Chân Châu thấy lạ nhưng vì không không tiện hỏi thêm nên đành phải vâng vâng dạ dạ.

Lạc Âm Phàm nhấc chén trà trên bàn lên rồi chuyển đề tài: “Hôm trước ta nghe nói con đang tu luyện Phân thân quyết.”

Yến Chân Châu đáp: “Vâng ạ.”

“Con luyện đến tầng thứ mấy rồi?”

“Con chỉ mới luyện đến tầng thứ tám.”

“Có thể luyện Phân thân quyết đến tầng thứ tám đã không tệ rồi, con có thể tạm dừng lại để chuyển sang luyện thuật pháp khác.” Lạc Âm Phàm nhẹ nhàng mở nắp chén trà ra rồi thuận miệng hỏi: “Hiện tại con đang luyện thuật gì?”

Lạc Âm Phàm nói lời này là tỏ rõ hắn sẽ chỉ dẫn riêng cho Yến Chân Châu cũng là vì nể mặt của tiểu đệ tử mình.

Nhưng hắn lại không thể ngờ được, Yến Chân Châu vốn phải hưng phấn vui mừng thì bỗng nhiên tỏ vẻ xấu hổ tình thật trả lời: “Dạ là âm dương hòa hợp, thuật song tu trong phòng ạ.”

Lạc Âm Phàm vốn đang đưa chén trà lên gần miệng, nghe câu trả lời của Yến Chân Châu mà bàn tay đang bưng chén chợt cứng đờ giữa không trung, sau đó Lạc Âm Phàm vẫn tiếp tục trấn tĩnh, điềm nhiên nhấp một ngụm trà rồi khoan thai đặt chén trà xuống bàn, mặt không đổi sắc bảo: “Thôi, con đã bận việc… tu luyện, mà chuyện của Trọng Tử cũng không gấp, đợi một thời gian nữa rồi nói.”

Cho dù có bận thế nào đi nữa cũng không thể ‘song tu’ giữa ban ngày ban mặt, Yến Chân Châu nhanh nhảu đáp: “Thật ra con cũng không có việc gì quan trọng, nếu Trọng Tử sư cô…”

Lạc Âm Phàm ngắt lời nàng: “Gần đây Trọng nhi đang phải tập trung tu luyện, con cứ về trước đi, có việc gì ta sẽ gọi con.”

Chỉ vậy thôi sao? Hôm nay tôn giả gọi mình đến là để uống trà và trò chuyện? Yến Chân Châu ngơ ngác rời khỏi.

Đại điện trống trải bỗng nhiên trở nên vắng lạnh, đìu hiu, mọi vật xung quanh đều thoảng hơi thở lạnh lẽo, dường như ngay cả màu sắc bàn ghế cũng nhạt nhẽo hơn xưa rất nhiều. Nét mặt không chút biểu cảm, Lạc Âm Phàm đứng dậy, phất tay áo thu dọn ghế và bàn trà rồi đi đến ngồi trước thư án lớn của mình, hắn nhấc bút xử lý công vụ như ngày thường.

 “Sư phụ.” Bóng dáng hấp ta hấp tấp quen thuộc xuất hiện ngoài cửa điện.

Lạc Âm Phàm khẽ gật đầu.

Trọng Tử vội vàng bước đến cạnh hắn, vẻ vui sướng chờ mong hiện rõ trên nét mặt: “Sư phụ gọi con?”

Lạc Âm Phàm chuyển tầm mắt sang lá thư hồi âm đang viết để tránh đối diện với Trọng Tử, hắn bình thản cất lời: “Sao con không tu luyện Linh Đài Ấn, con lười biếng sao?”

Lần đầu tiên trông thấy vị sư phụ thần tiên của mình lại có loại nét mặt không lãnh đạm, hờ hững như ngày thường, Trọng Tử thắc mắc đảo tròn đôi mắt to: “Sư phụ dặn con đi sớm về sớm, nhưng con sợ đi rồi lại về trễ cho nên con không đi.”

Nhận thấy ánh nhìn chăm chú của Trọng Tử, Lạc Âm Phàm cố lấy lại bình tĩnh: “Mấy ngày gần đây Chân Châu bận tu luyện, con đừng đến làm phiền người ta.”

Trọng Tử đáp “Dạ”, liếc nhìn chén nước trà trên bàn đã vơi phân nửa, nàng theo bản năng vươn tay định bưng chén trà lên: “Để con châm thêm trà…”

Trong tích tắc, nước trà đã đầy chén.

Trọng Tử chậm chạp rút tay lại, sững sờ ngay tại chỗ.

Lạc Âm Phàm nghiêm khắc trách mắng: “Con phải biết cái gì mình nên làm và không nên làm, xem ra những điều sư phụ dạy con mấy năm này vô ích hết cả! Thà là con chăm chỉ tu hành, luyện tập thêm Linh Đài ấn còn hơn bỏ hết tâm sức vào những việc lặt vặt, cũng đỡ phải khiến sư phụ lo lắng thêm. Dù sát khí bẩm sinh có thể giúp con nhưng nó càng có thể hại con, đó chẳng phải là việc hay ho gì và càng không nên ôm lòng cầu may. Nếu con cứ tùy tiện để sát khí bùng nổ mà không tìm cách kiểm soát nó thì một ngày nào đó sẽ sa vào ma đạo!”

Trọng Tử nghe những lời sư phụ nói mà cứ ngơ ngơ ngác ngác, nàng thẫn thờ nhìn Lạc Âm Phàm.

“Nhập ma đạo?” Sư phụ vẫn còn trách nàng khống chế không được sát khí sao?

Bắt gặp vẻ tổn thương nhanh chóng dâng lên trong đôi mắt to kia, Lạc Âm Phàm thầm hối hận đã nói quá nặng lời, muốn nói rồi lại thôi, sau một lúc lâu bảo: “Con lui xuống đi.”

Trọng Tử cúi đầu, im lặng rời khỏi đại điện.

******

Hai tháng tiếp theo, thái độ của Lạc Âm Phàm vẫn không chuyển biến tốt chút nào, cho dù là ngẫu nhiên nhìn thấy nàng ngoài điện, cũng chỉ thuận miệng dặn vài câu rồi rời đi ngay. Việc này không còn giống như tức giận nữa mà dường như là cảm giác cố ý xa cách, quan hệ thầy trò hai người trở nên xa lạ chưa từng có từ trước đến nay.

Chưa bao giờ cảm thấy sư phụ xa xôi với mình như vậy, Trọng Tử suốt ngày ngẩn người, lòng thầm lo được lo mất, không có một phút bình yên. Sự xa cách của sư phụ ắt là do sự kiện bất ngờ gặp phải trong lần đi ra ngoài nọ.

Trọng Tử thật sự nghe lời sư phụ, không đi tìm Yến Chân Châu, nhưng Yến Chân Châu lại chủ động đến tìm Trọng Tử: “Lâu như vậy không qua chỗ ta, muội đã quên tỷ tỷ này rồi à?”

Trọng Tử giải thích: “Sư phụ nói tỷ bận rộn nhiều việc.”

Từ sau khi trở về từ Tử Trúc Phong, Yến Chân Châu vẫn luôn suy ngẫm ẩn ý của Lạc Âm Phàm, cuối cùng rút ra kết luận: Nhất định Trọng Tử đã nhìn thấy chuyện ngoài ý muốn, sinh ra khúc mắc, cho nên tôn giả mới định ủy thác trọng trách này cho nàng.

Bây giờ, hiếm hoi lắm mới gặp lại được Trọng Tử, nàng đương nhiên sẽ không để ý đến vấn đề trong lời của Trọng Tử, Yến Chân Châu hỏi thẳng: “Muội có khúc mắc gì khó giải sao?”

Trọng Tử không hiểu: “Khúc mắc gì?”

Yến Chân Châu kéo nàng ngồi xuống: “Sau khi bọn ta rời đi, muội ở thành Lâm Hòa có phải gặp chuyện gì ngoài ý muốn hay không?”

Ngoài ý muốn? Trọng Tử trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Muội đã gặp Vạn Kiếp.”

Yến Chân Châu sững sờ.

Trọng Tử bất an kéo Yến Chân Châu: “Chân Châu tỷ tỷ…”

Yến Chân Châu hoàn hồn, vội vàng cầm tay nàng: “Hèn gì … có phải bị dọa sợ hay không? Có bị thương không…?”

“Muội không sao!” Trọng Tử lắc đầu ngắt lời Chân Châu, sau đó lại thấp giọng: “Nhưng mà, y rất giống một vị ca ca muội đã từng gặp, vị ca ca đó hình như… họ Sở.”

Yến Chân Châu nhìn Trọng Tử một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng: “Thực ra Vạn Kiếp vốn họ Sở, không ai kể với muội à?” Thở dài một hơi, rồi nói tiếp: “Trước khi y nhập ma, y là thủ tọa đệ tử nổi danh tiên giới của Trường Sinh cung – Sở Bất Phục!”

Sự việc không dám nghĩ đến nhất, lại được chứng thực, Trọng Tử cảm thấy đầu óc trống rỗng trong chớp mắt, lẩm bẩm: “Trường Sinh cung? Chú tiên môn?”

Yến Chân Châu gật đầu.

Sắc mặt Trọng Tử càng trắng hơn nữa.

Không ai nói cho nàng biết, Vạn Kiếp từng là đệ tử của Trường Sinh cung, cũng không ai nói với nàng, y vốn họ Sở.

Hai người họ là một ư?

Khuôn mặt giống nhau như đúc, người từng mỉm cười dịu dàng nay lại trở nên hung ác, thô bạo, vị ca ca giống hệt thần tiên đã cứu nàng, vị ân nhân mà Hải Sinh đạo trưởng nhớ mãi không quên, giờ đây lại là kẻ chí tôn đứng đầu Ma giới khiến người người sợ hãi, oán hận?

Yến Chân Châu kể tiếp: “Trăm năm trước y xuất đạo, lúc ấy y rất nổi danh, đảm nhiệm vị trí thủ tọa đệ tử Trường Sinh cung, mười năm trước ta từng gặp y ở đại hội tiên môn.”

“Nhớ rõ ngày ấy, y mặc áo trắng, đứng ở phía xa tựa như ánh trăng, hơn một nửa các tiên tử có mặt ở đó đều bị y mê hoặc, ta đứng quá xa, không thấy rõ tướng mạo của y. Bên cạnh có người hỏi ta bóng dáng đó là ai, ta liền đáp là Trọng Hoa tôn giả, sau mới biết được mình nhìn nhầm, thì ra tên y là Sở Bất Phục.”

Những ai đã từng thấy y, đều bị nét tuấn tú, sự dịu dàng của y làm cho điên đảo.

Hồi tưởng lại cảnh tượng đó, Yến Chân Châu bèn cười nói: “Nếu nói ai có thể sánh với tôn giả, e rằng chỉ có mình y. Nghe nói y không chỉ có tiên thuật cao, mà tính tình cũng rất tốt, Tôn giả vẫn luôn khen ngợi y.”

Trọng Tử ngẩn người: “Thật không?”

Yến Chân Châu nói: “Đương nhiên là thật rồi, cho nên lần trước ta mới hỏi muội, dáng vẻ của y trông thế nào, đáng tiếc…” Yến Chân Châu thở dài một hơi.

“Tám năm trước, ba ngàn đệ tử tiên môn vâng mệnh hộ tống ma kiếm về Nam Hoa để tinh lọc sát khí. Y cùng lão cung chủ Trường Sinh cung cũng ở trong số đó, nên người trong tiên môn cũng không lo lắng gì. Ai ngờ khi đi ngang qua Trần Châu, ba ngàn đệ tử chết thảm trong vòng một đêm, chỉ còn một mình y sống sót nhưng y lại nhập ma. Cho nên mới bị tiên môn đuổi giết trả thù. Y lại không chịu giao ra ma kiếm cũng không giải thích nguyên nhân vì sao, mấy năm nay y giết người không chớp mắt, mấy vạn người đã chết dưới tay y. Khi còn sống, Ma tôn Nghịch Luân đã có được thân thiên ma, trước khi chết lại đem một nữa ma lực trên người phong ấn lên thanh kiếm. Ta nghĩ Sở Bất Phục đã nhận được một nửa ma lực trên thanh kiếm, ma khí nhập tâm, đến giờ thật sự là vạn kiếp bất phục.”

Yến Chân Châu lắc đầu: “Khi ấy, bọn ta nghe được tin tức đều không thể tin nổi, người như vậy, sao có thể nhập ma.”

Trọng Tử nói: “Muội không tin.”

Yến Chân Châu tiếp tục: “Mặc dù y trở thành ma tôn, nhưng lại không có dã tâm, chỉ chung tình với một mình Cung Tiên tử. Cũng may ma kiếm ở trong tay y, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phải đoạt lại. Thứ nhất là vì muốn tinh lọc ma kiếm, thứ hai là sợ nó rơi vào tay ma tôn Cửu U, một khi Cửu U có được nó, sự việc sẽ rất nghiêm trọng.”

Trọng Tử nói: “Bởi vì trên thân kiếm có ma lực sao?”

Yến Chân Châu nói: “Không hẳn là vậy, hiện tại tiên môn đang nghi ngờ Cửu U có khả năng lớn là Thiên Chi Tà.”

Trọng Tử hỏi: “Thiên Chi Tà là ai?”

Yến Chân Châu: “Thiên Diện Ma (*) – Thiên Chi Tà là tả hộ pháp của ma cung năm đó, là thuộc hạ đắc lực nhất của ma tôn Nghịch Luân, được Nghịch Luân cực kỳ tín nhiệm. Kẻ này quỷ kế đa đoan, tuy mọi người dĩ nhiên đều biết Nghịch Luân pháp lực vô biên nhưng tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong ma cung đều là do tả hộ pháp Thiên Chi Tà xử lý.”

* Thiên Diện Ma: danh hiệu của Thiên Chi Tà, có nghĩa là ma có ngàn bộ mặt.

Trọng Tử nói: “Muội chưa từng nghe ai nhắc tới y.”

Yến Chân Châu thở dài: “Thật ra tuy Nghịch Luân mạnh nhưng kẻ làm tiên môn đau đầu nhất lại không phải y. Mà những vụ việc lớn như thôn tính yêu giới vân vân… không chuyện nào là Thiên Chi Tà không nhúng tay tham dự sắp đặt. Hiện nay mọi người đều chỉ nhắc đến Nghịch Luân mà không biết đến Thiên Chi Tà, chỉ vì y đã chết, hai mươi năm trước, y bị Nghịch Luân bày kế diệt trừ với tội danh phản loạn.”

Trọng Tử khó hiểu: “Nếu y thực sự có dã tâm, sẽ không chờ Nghịch Luân ra tay trước.”

Yến Chân Châu cười: “Có lẽ là vì công cao hơn chủ, Nghịch Luân vốn là người ương ngạnh, ngoan cố, làm sao chấp nhận được việc thực quyền rơi vào tay người khác còn mình thì chỉ có chút hư danh.”

Trọng Tử nói: “Nếu y đã chết thì sao có thể là Cửu U?”

Yến Chân Châu đáp: “Trong trận chiến với Nam Hoa, Nghịch Luân và Thiên Tôn đồng quy vu tận, từ đó ma cung sa sút, lúc này lại có tin tức truyền ra, nói năm đó Thiên Chi Tà đã chết chỉ là một kẻ thế thân. Muội nghĩ thử xem, Nghịch Luân chết chưa tới năm năm thì Cửu U đột ngột xuất hiện, lại có thể mở ra ma cung trong Hư Thiên, tạo dựng chốn dung thân mới cho chúng ma, pháp lực bậc ấy tuyệt đối không phải là một ma vương tầm thường có thể có. Quan trọng nhất là rõ ràng khi đó thế cục đã định, lục giới đã sắp nhập ma, Nghịch Luân cũng sắp đạt được chí hướng cả đời của mình vì sao Nghịch Luân lại phải cắt đứt đường lui của mình, trước khi quyết chiến đem hơn một nửa ma lực phong ấn vào trong kiếm? Tiên môn đến nay cũng không thể nào đoán ra, Thiên Chi Tà đi theo Nghịch Luân nhiều năm, nói không chừng sẽ biết được bí mật đó, một khi ma kiếm rơi vào tay y…”.

Trọng Tử nghe những lời kể của Yến Chân Châu bỗng trở nên hoảng hốt, ngồi thêm một lát rồi lặng lẽ đứng dậy quay về Tử Trúc Phong.

******

Màn đêm buông xuống, Trọng Hoa cung thật vắng lặng, lạnh lẽo, ánh sáng minh châu tỏa ra phía trước đại điện, chung quanh lặng ngắt như tờ, ngay cả một ngọn gió cũng không thấy, thoạt nhìn càng thêm cô quạnh.

Trước cửa có một phong thư.

Trọng Tử trừng mắt nhìn chằm chằm phong thư hồi lâu mới hoàn hồn, kinh ngạc cầm thư lên xem.

Là ai viết thư cho nàng? Không phải là linh hạc hồ đồ đưa nhầm thư của sư phụ sang cho nàng chứ?

Nét chữ trên thư rất đẹp, phóng khoáng và được viết theo lối chữ thảo (*), viết rõ tên của nàng.

* Chữ thảo (thảo thư) là một kiểu viết chữ Hán của thư pháp Trung Hoa. Thảo thư có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh. Mức độ đơn giản hóa của chữ thảo là lớn nhất trong số các kiểu chữ Hán, có những chữ Hán mà theo lối khải thư thì viết nhiều nét nhưng theo lối thảo thư thì chỉ cần một nét. Vì vậy thảo thư thường được dùng trong các trường hợp như tốc ký, thực hành nghệ thuật thư pháp, viết thư hay viết nháp một bản thảo. Tuy nhiên, thảo thư rất khó đọc, những người chỉ quen dùng khải thư (kiểu viết thông thường) có thể không đọc được các văn bản viết bằng thảo thư.

Trọng Tử nghi hoặc, mở phong thư ra xem.

Không có giấy viết thư, không có chữ, bên trong chỉ có một mặt gương, trong gương là một khoảng biển mênh mông xanh thẳm, những loài chim biển bay lượn vòng quanh, tiếng sóng biển ‘Ầm ì’ làm cho người ta như lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Trên biển có một ngọn tiên sơn, bao quanh là cả một biển mây, hư vô huyền ảo, cảnh sắc này nhìn sao cũng thấy rất quen, dường như đã từng thấy ở đâu đó.

Cảnh sắc trong gương di chuyển, một thanh niên y phục rực rỡ đứng giữa những đám mây hết sức phóng khoáng tự nhiên.

Trông thấy gương mặt gợi đòn quen thuộc hiện ra trong gương, Trọng Tử lập tức nghẹn lời.

Ở trong gương, gương mặt ấy nở nụ cười phong lưu vô hạn: “Tiểu nương tử.”

Trọng Tử vừa nghe y gọi da đầu đã muốn nổ tung, suýt nữa trượt tay làm rớt cái gương.

Sợ người trong gương lại có những phát ngôn rùng rợn, kinh khủng, Trọng Tử cuống quít xoay mặt gương đi, nhìn trái ngó phải, chạy vọt vào trong phòng đóng chặt cửa lại rồi mới xoay gương lại.

Trong gương Trác Hạo vẫn khoanh tay nhàn nhã ngắm biển, sau một lúc lâu mới quay mặt lại, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với nàng: “Sao lại lâu như vậy, muội đã tìm được nơi nào an toàn không có người ngoài chưa? Ta muốn nói chuyện với muội.”

Trọng Tử trừng mắt.

Nét mặt Trác Hạo bỗng nhiên trở nên nghiêm túc: “Muội còn nhớ hai con rùa kia chứ? Lúc trước là do huynh nên muội mới bị thương, nhưng huynh cũng bị cha phạt nặng rồi, phải đóng cửa hối lỗi nửa năm. Lần này vất vả lắm mới gặp lại muội, nhưng muội lại không có lấy nửa chút thân thiết nào với huynh, làm hại huynh… Trà không muốn uống, cơm cũng không thiết ăn, huynh vẫn cứ suy đi nghĩ lại mãi không biết phải làm cách nào mới có thể bù đắp được những lỗi lầm trước đây, đối xử thật tốt với muội.”

Trọng Tử nghe vậy thật buồn nôn, lại không nén được muốn cười, nhưng những lời tiếp theo lại làm nàng không cười nổi nữa.

Trong gương, Trác Hạo nhếch môi cười với nàng, nhẹ giọng bảo: “Không bằng, huynh cưới muội về làm nương tử nhé.”

Trọng Tử choáng váng.

“Huynh nghĩ cách này là tốt nhất, muội muội chớ trách huynh đường đột?” Trác Hạo nhướng đôi mày kiếm, đáy mắt ngập tràn vẻ dịu dàng, ấm áp, ngữ khí mang theo vài phần chân thành, vài phần dụ dỗ: “Nếu muội trở thành nương tử của Trác Hạo ca ca thật thì ca ca nhất định vĩnh viễn sẽ đối xử tốt với muội, mặc sức cho muội bắt nạt, chà đạp, cam đoan không bao giờ liếc nhìn một muội muội nào khác, muội… có bằng lòng  không?”

Trọng Tử cầm gương hơn nửa ngày mới phản ứng lại, lần đầu tiên nàng được người khác tỏ tình thẳng thừng như vậy, từ má đến tận mang tai Trọng Tử đều nóng như lửa đốt.

Trác Hạo sau một lúc lâu trầm mặc, bỗng nhiên lại cúi đầu cười khẽ: “Nếu… Nếu muội vẫn chưa xác định được tâm ý của mình, ta sẽ chờ muội.”

Không thể phủ nhận, cái bộ dạng ảm đạm, thần thái đáng thương này của y, quả thật cuốn hút vô hạn, khiến người ta tan nát cõi lòng. Vậy ra y thường dùng cái dáng vẻ này để lừa gạt các muội muội khác sao?!

Khuôn mặt tuấn mỹ biến mất trong gương, Trọng Tử cắn môi, vội đặt gương xuống bàn, lặng lẽ đi ra khỏi cửa ngồi dựa vào trụ hành trang trước thềm, nàng nhìn đại điện cao cao đến ngẩn ngơ.

Cửa điện mở rộng, nhưng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Ánh sáng rạng rỡ đổ xuống mặt đất, tia sáng xiên dài chiếu vào những đám mây trắng, giống như dãy ngân hà sáng trong vời vợi.

Giờ phút này, người đang làm gì ở trong phòng, lại ngồi trước bàn viết thư hay sao? Hay đang lãnh đạm uống trà? Hoặc là nhắm mắt suy tư về những lĩnh ngộ mà người tâm đắc? Hay lại tu luyện tâm pháp Cực Thiên?

Mong muốn của Trác Vân Cơ, ít nhất người cũng hiểu được.

Nhưng khát vọng của nàng, người vĩnh viễn không hiểu được, càng không thể để cho người hiểu được, và cũng không thể để cho bất kì ai khác biết.

Cảm giác không cam lòng và tuyệt vọng tựa như một bàn tay to lớn vô hình đang xiết chặt lấy cổ nàng, làm nàng không thể thở nổi.

Cho dù là vậy, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc phải rời khỏi Tử Trúc Phong, rời xa người.

Lời Yến Chân Châu lại vang lên đúng lúc mang cho nàng một tia hy vọng: “…Người như tôn giả, tiên tử phải tốt đẹp tới mức nào mới xứng với người đây, sợ là vĩnh viễn sẽ không thành thân.”

Như vậy cũng tốt, ít nhất, nàng vẫn sẽ được ở bên cạnh người.

Chỉ cầu trời, cho nàng có thể lấy danh nghĩa thầy trò mà vĩnh viễn ở bên cạnh người trên Tử Trúc Phong.

******

Thật ra trong điện không có một ai, từ sáng sớm Lạc Âm Phàm đã bị Ngu Độ gọi đi để thương lượng sự vụ, đến tận khuya mới trở lại Tử Trúc Phong, vừa bước vào Trọng Hoa cung, hắn đã trông thấy cảnh tượng đó…

Bên ngoài đại điện, đồ đệ nhỏ ngồi bó gối tựa vào cột hành lang, đang ngủ gà ngủ gật.

Lạc Âm Phàm chậm rãi bước lên bậc thềm, đứng lặng yên trước mặt Trọng Tử.

Rốt cuộc cũng đã trưởng thành, những đường nét trên khuôn mặt hạt dưa nhỏ nhắn càng hoàn thiện, xinh đẹp. Cánh tay nhỏ bé, gầy guộc năm đó nay trở nên thon dài, mềm mại. Ngay cả khi mặc chiếc áo bào trắng rộng thùng thình cũng không giấu được vòng eo làm rung động lòng người. Cô gái trước mặt, không còn là cô bé con thích làm nũng trong lòng hắn năm đó nữa.

Phát hiện được sự thay đổi này hắn lại thấy hơi phiền muộn.

Cũng như tất cả các bậc làm cha làm mẹ trong thiên hạ, vẫn hằng ngóng trông đứa con bé bỏng trưởng thành rồi hiểu chuyện, nhưng cũng mâu thuẫn khi hy vọng con trẻ vĩnh viễn không lớn, vĩnh viễn ngây thơ đáng yêu, mãi mãi quấn quít bên mình.

Đã nảy sinh lòng riêng nhưng lại hồn nhiên biết.

Gần đây con bé làm gì cũng rất cẩn thận, ngay cả trong mơ, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn thoáng hiện nét bất an khiến người ta đau lòng.

Phạt nặng Mộ Ngọc, thiết nghĩ như thế là đã dạy dỗ con bé đủ rồi . Nỗi ấm ức, suy nghĩ trong lòng và cả từng hành vi cử chỉ của con bé, Lạc Âm Phàm hắn đều thấy rõ hết, mấy tháng nay hắn cố ý lãnh đạm, chỉ vì muốn dạy con bé phải suy nghĩ cẩn thận, nhưng trước sau gì con bé lại không chịu hiểu, không cho con bé vào điện thì mỗi ngày con bé đều canh ở ngoài cửa chờ hắn đi ra, hoặc giả vờ như đang nghịch nước hay ngắm sao.

Đứa trẻ này, bảo hắn phải làm thế nào mới tốt đây!

Không thể để cho con bé lại đi sai đường vẫn luôn là nguyên nhân hắn không dạy đạo pháp cho con bé.

Lạc Âm Phàm lẳng lặng đứng đó, sau một lúc lâu, phất tay áo đưa Trọng Tử trở về phòng.

******

Ngày hôm sau Trọng Tử tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trên giường. Trọng Tử mơ hồ nhớ lại tình hình đêm qua, vốn là nàng ngồi trước cửa điện chờ sư phụ đi ra, ai ngờ bất tri bất giác lại ngủ quên.

Là sư phụ đưa nàng về phòng sao?

Trọng Tử có hơi vui mừng, thầm nghĩ chắc sư phụ đã bắt đầu tha thứ cho mình, nàng vội rửa mặt chải đầu xong đi tìm Toan Nghê luyện công, luyện tập chăm chỉ nửa tháng liền, không dám lơ là.

Sáng nay, khi Trọng Tử đang ngồi nghỉ giữa giờ luyện công, bỗng nghe thấy tiếng Tần Kha gọi nàng, vì thế vội vàng ngự Tinh Xán bay xuống Tử Trúc Phong.

Sắc mặt Tần Kha rất khó coi, gặp nàng cũng không nói tiếng nào.

Trọng Tử kéo y: “Sư huynh tìm muội có chuyện gì?”

Tần Kha hình như hơi mất sự bình thản thường ngày, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Muội có muốn đến Thanh Hoa cung không?”

Thanh Hoa cung? Trọng Tử bị hỏi mà ngẩn ra: “Huynh phải đi làm việc gì sao? Muội không thể một mình chạy lung tung nữa, sư phụ sẽ tức giận đó.”

Tần Kha nhẫn nại đáp: “Không phải ta, mà là một mình muội qua đó.”

Trọng Tử đột nhiên nhớ lại, mặt dần dần đỏ lên, chẳng lẽ là y… Ngày hôm trước Trác Hạo gửi thư đã nói những lời đó? Không thể nào!

Sắc mặt Tần Kha nhanh chóng sa sầm xuống: “Thanh danh tên tiểu tử kia không được tốt lắm, muội thật sự không sợ bị y lừa gạt hay sao?”

Trác Hạo chỉ mới viết một phong thư thôi mà, sao ngay cả Tần Kha cũng biết? Trọng Tử lúng túng thấp giọng giải thích: “Muội cũng chưa nói là sẽ đi…”

Tần Kha hơi bất ngờ: “Có thật không đi không?”

Trọng Tử xấu hổ, xoay mặt đi: “Muội không đi đâu hết, chỉ muốn ở lại Tử Trúc Phong phụng dưỡng sư phụ thôi.”

Sắc mặt Tần Kha tốt hơn một chút, y nhướng mày khẽ hừ: “Vậy cũng tốt, muội vẫn còn nhỏ, nói thế nào Thanh Hoa cũng không bằng Nam Hoa chúng ta, ta đã thưa với sư phụ, muốn lên Ngọc Thần Phong tu luyện.”

Trọng Tử “A” bật thốt, kinh ngạc ngước nhìn Tần Kha: “Sao lại muốn tu luyện tiếp, mất bao lâu nữa thì huynh mới xuống núi!”

Nhận ra sự lưu luyến của Trọng Tử, khóe miệng Tần Kha dần dần nhếch lên: “Khoảng năm năm, năm năm sau chắc chắn huynh sẽ tới tìm muội, huynh sẽ đưa muội ra ngoài du ngoạn.”

Trọng Tử đang định nói tiếp, bỗng có người cất giọng chế nhạo ở phía xa xa: “Tìm nửa ngày không thấy, hóa ra đang ở chỗ này!”

Hai người xoay mặt nhìn qua thì thấy là Văn Linh Chi và Mẫn Tố Thu đang đi tới.

Trước tiên Mẫn Tố Thu dịu dàng thi lễ với Tần Kha: “Tần sư huynh.”

Tần Kha gật gật đầu, lại nhìn sang Văn Linh Chi nói: “Bái kiến sư cô.”

Nghe được Tần Kha chủ động xin trở lại Ngọc Thần Phong tu luyện, Văn Linh Chi cực kỳ không vui trong lòng. Lần này đặc biệt muốn tới khuyên nhủ y, tìm nửa ngày không thấy người đâu, nay lại thấy y ở chỗ Trọng Tử, đành phải ép bản thân kiềm nén sự phẫn nộ, nở nụ cười: “Khách khí với muội từ khi nào vậy?”

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia giả vờ thân thiện, Trọng Tử ở bên cạnh thầm bực bội trong lòng: “Ta đi luyện công.”

Tuy biết việc lén đi theo mọi người đến Côn Luân sớm muộn gì cũng bại lộ, nhưng nếu không phải nàng ta tố cáo thì cũng không lớn chuyện đến vậy, chưởng giáo chắc chắn sẽ nể tình. Lạc Âm Phàm sẽ chỉ biết Trọng Tử lén trốn ra ngoài, cũng không tới mức liên lụy đến Mộ Ngọc và Tần Kha. Bây giờ Văn Linh Chi hại Tần Kha bị phạt, lại còn tỏ vẻ việc đó chẳng liên quan gì tới mình, thật quá đáng ghét!

Hết chương 18

 

 

 

Lảm nhảm:

– Một thời gian dài định bỏ cuộc, vì nghĩ ebook cũng có rồi, mọi người đọc chán chê hết rồi. Nhưng nghĩ lại, hình như có lúc nào đó, mình từng hứa sẽ beta lại cho nên dù không ai quan tâm MDH có thực hiện lời hứa hay không thì vẫn chọn ngày đẹp trời đăng tiếp để làm ebook thôi =)))

– Khổ thân sư phụ, đệ tử vô tình xem phải cảnh người lớn, về nhà rồi đệ tử cũng không hề nghĩ tới hay nhớ lại, nhưng sư phụ cứ mãi lẩn quẩn trong lòng. Gọi người tới giáo dục giới tính đến cho đệ tử, ai ngờ mời đúng cao thủ song tu, may mà cụ chỉ mới đưa tách trà lên môi thôi chứ chưa uống, không thì phun sạch cả ra rồi.

This entry was posted in Trọng Tử. Bookmark the permalink.

Hun cái nào