[Trọng Tử] Chương 20

Chương 20: Bắt cóc

Edit: Ong MD

Beta: Như Bình

 

“Vết thương trên tay ngươi từ đâu mà có?”

“Sư phụ.”

“Vết thương của ngươi từ đâu mà có?”

Trọng Tử vừa khóc vừa nói: “Sư phụ…” Chuyện này ngay cả nàng cũng không dám xác định, bảo nàng phải giải thích thế nào đây? Dù có kể ra hết chân tướng sự việc thì có mấy ai tin được những chuyện xảy ra trong mơ?

Hiểu lầm hàm ý trong lời cầu xin của Trọng Tử, Lạc Âm Phàm thấy cơn giận trong lòng càng bùng cháy, lừa dối hắn nhiều năm như vậy, bây giờ còn trông mong hắn sẽ che chở cho nữa sao!

“Là ngươi?”

“Có lẽ… là con… Nhưng con cũng không biết…”

Trọng Tử vừa kích động vừa sợ hãi, tất cả mọi chuyện rối hết cả lên, nàng nói năng lộn xộn, đứt quãng chẳng thành câu. Một người khi có thói quen ỷ lại sẽ bất giác trở nên yếu đuối hơn, đi theo sư phụ mấy năm nay, cuộc sống của nàng đều trôi qua trong bình yên và thỏa mãn. Bây giờ bất chợt gặp phải biến cố lớn, cảm giác này giống hệt cái cảm giác cha mẹ chết thảm năm đó, khiến người ta khó lòng chịu đựng.

Mộ Ngọc thấy tình hình không ổn, lập tức bước lên trước nói: “Xin Tôn giả bớt giận, Trọng Tử ở Nam Hoa mấy năm nay, con bé là người thế nào, Tôn giả hẳn phải hiểu rõ nhất, có lẽ con bé còn có điều gì đó khó nói chăng?”

Văn Linh Chi ở bên cạnh khẽ hừ, một nữ đệ tử khác hiểu ý, lập tức chen vào: “Mộ sư huynh đã quên, nhân gian còn có một câu biết người, biết mặt, nào biết lòng.”

Lạc Âm Phàm nhíu mày.

Ngu Độ vội quở trách: “Xằng bậy! Tôn giả đang thẩm vấn, ai cho phép các ngươi tự ý xen vào, lui xuống!”

Nữ đệ tử kia lập tức im bặt không dám lên tiếng nữa.

Nhìn Trọng Tử ở trước mặt, Lạc Âm Phàm chậm rãi hỏi: “Sư phụ hỏi lại một lần nữa, phải hay là không phải?”

Rốt cuộc hắn vẫn muốn cho tiểu đồ đệ một cơ hội cuối cùng, chỉ mong sao con bé có thể nói ra hai chữ “Không phải”, nếu quả thực con bé vô tội, hắn nhất định sẽ điều tra đến cùng, truy tìm từng chân tơ kẽ tóc. Nhưng nếu con bé thật sự ôm tà niệm trong lòng, con bé vốn đã có sát khí trời sinh, một khi nhập ma, hậu quả khó mà lường trước được, không dám chắc con bé sẽ không trở thành một tên Nghịch Luân thứ hai. Lạc Âm Phàm hắn tuyệt đối sẽ không vì tình riêng mà bao che đồ đệ, tổn hại đến chúng sinh.

Phát hiện một thoáng dao động trong đáy mắt kia, Trọng Tử bỗng lấy lại được dũng khí, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, rưng rưng đem giấc mộng kỳ quặc đêm qua kể hết một lần: “Con cũng không biết đó là mơ hay thực, mãi cho đến sáng sớm nay sư phụ hỏi tới vết thương của con, con mới cảm thấy kỳ lạ. Còn nữa, mỗi lần con gặp Thiên Ma Lệnh, lúc trở về con đều gặp phải ác mộng, cho nên thật lòng con chỉ muốn tránh xa nó, làm sao con có thể chủ động đi tìm nó được.”

Lạc Âm Phàm không lên tiếng.

Mẫn Vân Trung hừ lạnh quát lên: “Ngươi vòng vèo kiếm cớ!”

Trọng Tử vừa khóc vừa nói: “Trọng Tử tuyệt đối không dám lừa gạt sư phụ, xin Đốc giáo tra xét rõ ràng.”

Sự việc ngày càng phiền phức hơn, Ngu Độ thầm thở dài, y ngăn Mẫn Vân Trung lại: “Những lời ngươi nói vừa rồi, nếu là nói dối, thì sẽ thêm tội dối gạt bề trên, một khi thẩm tra rõ ràng nếu quả thật là ngươi làm thì ngươi sẽ bị phạt cả hai tội, ngươi hiểu chứ?”

Trọng Tử dập đầu xuống đất một cái: “Con không dám có nửa lời gian dối.”

Ngu Độ gật đầu: “Bổn tọa tạm tin ngươi, ngươi đã không thể xác định được là mơ hay là thật thì hãy để Thiên Cơ Tôn giả bốc quẻ trước đã, để tránh oan khuất cho ngươi.”

Trọng Tử lại dập đầu một lần nữa.

Hành Huyền bất đắc dĩ, nét mặt đau khổ lấy sách Thiên Cơ ra.

Bình thường không coi Thiên Cơ y ra gì, thế mà vào thời điểm mấu chốt lại cứ lôi y ra gánh vác, năm đó nhất thời động lòng bốc một quẻ đoán vận mệnh cho con bé đã khiến y bị phản phệ một phen, phải nghỉ ngơi dưỡng sức hết nửa năm trời. Hễ là những chuyện liên quan đến đứa bé này thì cực kỳ phiền phức. Lần này không biết phải hao phí bao nhiêu linh lực của y nữa đây…

******

Ánh sáng màu vàng trắng chiếu rọi không gian, quyển sách Thiên Cơ hiện lên giữa không trung, nó mở ra, dần dần biến lớn hơn, giống như một bức tranh trục cuốn lớn đang dần mở rộng, bên trong tranh trống hoác.

Tất cả mọi người đều nhìn vào trang trục cuốn trống trơn kia. Trọng Tử càng căng thẳng hơn, có rất nhiều đệ tử cảm thương và yêu mến Trọng Tử, cho nên ở bên dưới bọn họ đều thầm căng thẳng, thầm toát mồ hôi thay nàng.

Khoảng một tuần trà trôi qua, trên sách Thiên Cơ vẫn chưa xuất hiện bất cứ điều gì bất thường.

Chợt thấy Hành Huyền bắt đầu nhíu mày, sau đó lại bấm đốt ngón tay, cuối cùng là niệm quyết thành tiếng. Mọi người thầm thấy kinh ngạc, lẽ ra việc bói toán của Thiên Cơ Tôn giả hẳn rất dễ dàng, căn bản không tới mức phải niệm quyết, ngoại trừ vụ bói thất bại trong việc ma kiếm bị đánh cắp, còn lại thì chưa bao giờ thấy y dốc sức tới mức này.

Đang lúc mọi người thấy nghi ngờ thì sách Thiên cơ giữa không trung dần dần hiện ra một vài hình ảnh.

Cảnh vật trong bức tranh quen thuộc vô cùng, trong đại điện âm u trống trải, một viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng mỏng manh trên đỉnh đại điện. Bỗng nhiên, cửa điện ở cao cao bị đẩy ra từ bên ngoài, ánh trăng theo cửa rọi vào bên trong, một bóng người nhỏ nhắn, gầy guộc từ ngoài cửa bước vào.

Nàng chậm rãi đi tới trước án, ngự trượng bay lên.

Những giọt máu đỏ tươi nhỏ lên trên tấm lệnh bài khiến nó lóe lên ánh sáng đỏ rực.

Đôi môi khẽ nhúc nhích, dường như đang niệm chú…

Tất cả mọi người mở to hai mắt, nhưng người khiếp sợ nhất không ai ngoài Trọng Tử, không chờ đến khi hình ảnh biến mất, nàng liền thất thanh hét: “Không phải! Không phải như vậy! Là tự nó bay tới trước mặt con, con không ngự trượng! Cũng không hề niệm chú!”

Mẫn Vân trung lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ Thiên Cơ Tôn giả lại đổ oan cho ngươi?”

Trọng Tử không biết nói làm sao, ngơ ngơ ngác ngác quỳ tại chỗ.

Tình hình trước mặt, quả là hết đường chối cãi, chỉ có nàng mới hiểu, sự thật căn bản không giống như quẻ bói của Hành Huyền! Nàng căn bản không hề niệm huyết chú gì cả!

Lạc Âm Phàm cũng ngạc nhiên và nghi hoặc, Hành Huyền đương nhiên sẽ không để xảy ra sai sót. Nhưng cách cư xử và phản ứng của tiểu đồ đệ cũng không phải là dối trá, sáng sớm nay khi hắn bất chợt hỏi con bé trong đại điện, thần sắc kinh ngạc của con bé không phải giả vờ, con bé không hề nói dối, chỉ một khả năng là con bé đã thực hiện việc này trong trạng thái vô thức.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của sư phụ, rốt cục Trọng Tử cũng lấy lại được một chút tự tin.

Người khác có thể không tin lời nàng, nhưng sư phụ chắc hẳn sẽ tin chứ? Cho dù nàng có lừa gạt hết tất cả mọi người trong thiên hạ, cũng sẽ không lừa gạt người.

“Con không có, sư phụ, con thật sự không hề nói dối! Là tự nó bay tới trước mặt con, từ trước tới giờ con chưa từng học huyết chú gì cả…”

Mẫn Vân Trung đột nhiên cất giọng chặn lời Trọng Tử: “Thiên Ma lệnh là do Chưởng giáo tự mình làm phép đặt ở điện Tổ Sư, ngoại trừ ta với Hộ giáo và Thiên Cơ Tôn giả, còn ai có thể điểu khiển được nó, chẳng lẽ Nam Hoa còn ẩn giấu cao nhân nào khác? Huống chi nó đã sớm bị cấm thuật của ma cung phong ấn, sao nó có thể tự bay tới tìm ngươi? Rõ ràng ngươi đang nói dối!”

Mọi người đều gật đầu đồng tình, bởi vì dù có tin tưởng nàng thì cũng không biết nên nói gì cho phải.

Trọng Tử cuống đến mức lập tức phân bua: “Con vốn biết rõ mình không thể lừa gạt được Thiên Cơ Tôn giả, con chỉ dựa vào tình hình thực tế mà kể lại thôi ạ. Nếu không con chỉ việc nói rằng mình nằm mơ không biết chuyện gì đã xảy ra thì ổn cả rồi, con cần gì phải cố ý bịa thêm chuyện khiến người ta nghi ngờ, cầu xin Chưởng giáo và Tiên tôn tra xét rõ ràng!” Dứt lời, nàng dập đầu một lần nữa.

Mọi người nghe lời giải thích của nàng, ngẫm nghĩ cũng thấy hợp lý, ai nấy đều thấp giọng bàn tán.

Yến Chân Châu rốt cục không nhịn được nữa mà bước ra: “Lời của Trọng Tử sư cô cực kỳ hợp tình hợp lý, nếu như sư cô cố ý muốn chối tội thì cần gì phải nói dối lừa gạt mọi người như vậy, cầu xin chưởng giáo minh giám.”

Văn Linh Chi lập tức xen vào: “Thế cũng chưa chắc đâu, ta từng nghe Thiên Cơ tôn giả nói, mệnh cách của Trọng Tử là một ẩn số, có lẽ vì vậy nàng ta mới tự cao tự đại nghĩ rằng Tôn giả khó có thể tiên đoán được, nên mới mưu toan lừa gạt qua mắt mọi người.”

Bị Văn Linh Chi gây khó dễ từ nhỏ tới lớn, rốt cuộc Trọng Tử còn nhỏ tuổi nên nóng nảy không thể kiềm chế được, tức giận mắng to: “Văn Linh Chi, ta với ngươi có thù oán gì, tại sao ngươi lại vu oan hãm hại ta như vậy!”

Mặt Văn Linh Chi đỏ bừng, trừng mắt quát Trọng Tử: “Ngươi đừng ngậm máu phun người, ta chỉ nói những việc có khả năng xảy ra thôi. Nam Hoa không chấp nhận được thứ đồ đệ lòng dạ bất chính, ta thân là đệ tử của Đốc giáo, làm sao có thể không phân nặng nhẹ, giấu diếm thay ngươi.”

Trọng Tử giận không thể nén: “Ngươi…”

Không đợi nàng nhiều lời thêm, Lạc Âm Phàm đã quát: “Câm miệng.”

Mẫn Vân Trung cười lạnh: “Giấu diếm, lừa gạt bề trên, không để trưởng bối vào mắt, Nam Hoa quả đã thu được đệ tử tốt.”

Nóng giận đến mức mất kiểm soát, quên hết bối phận, Trọng Tử không dám nhiều lời nữa.

Ngu Độ nhíu mày: “Sự thật đã rành rành trước mắt mà ngươi vẫn không chịu thừa nhận, chẳng trách được người khác không phục ngươi. Thiên Cơ Tôn giả tuyệt đối không oan uổng ngươi bao giờ.”

Yến Chân Châu như nhớ ra điều gì đó: “Đệ tử cả gan nhiều lời, đệ tử nhớ rõ lúc trước Nghịch Luân ma cung có Mộng Ma, giỏi thuật khống chế người khác trong giấc mơ. Nay Mộng Ma mặc dù đã mai danh ẩn tích, nhưng Cửu U ma cung cũng có một Mộng Cơ, Trọng Tử sư cô có thể đã trúng mộng yểm thuật (*) hay không?”

* Mộng yểm thuật : là loại bùa chú hoặc pháp thuật điều khiển con người trong mơ.

Mẫn Vân Trung hỏi: “Chẳng lẽ ngươi muốn nói rằng Mộng Cơ trà trộn vào Nam Hoa chúng ta?”

Yến Chân Châu không lên tiếng, sau một lúc lâu mới mở miệng: “Có thể…”

“Ăn nói xằng bậy!” Mẫn Vân Trung lớn tiếng trách mắng, “Nam Hoa thu nhận đệ tử đều phải qua nhiều lần sàn lọc mà chọn lựa, thân thế và lai lịch không một ai mà không phải điều tra rõ ràng. Vả lại còn có các thần thú và linh cầm canh giữ xung quanh núi, làm sao có thể trà trộn vào tận đây mà không bị phát hiện, một kẻ như Mộng Cơ làm sao có được năng lực lớn vậy! Ngươi rõ ràng đang thiên vị và bênh vực đệ tử phản nghịch của bản môn, đáng bị xử tội đồng lõa, nếu ngươi còn nhiều lời xằng bậy nữa thì sẽ bị phạt cùng!”

Yến Chân Châu bị trách mắng cũng không dám nhiều lời thêm.

Ngu Độ ra hiệu cho Hành Huyền: “Có trúng mộng yểm thuật hay không, chỉ cần tra xét là biết ngay cũng tránh cho có người không phục.”

Hành Huyền bước tới, đặt tay phải lên trán Trọng Tử, một lát sau y thu tay lại, khẽ lắc đầu.

Mộ Ngọc ở bên cạnh bỗng lên tiếng: “Nếu có người có pháp lực cao hơn Thiên Cơ Tôn giả, mà muốn che dấu chân tướng, thì Thiên Cơ Tôn giả cũng không thể tiên đoán ra được chân tướng của sự việc, giống như việc ma kiếm bị đánh cắp năm đó.”

Trên dưới Nam Hoa, pháp lực cao hơn Hành Huyền chỉ có ba người, Lạc Âm Phàm tuyệt đối sẽ không hại đồ đệ của mình.

Mẫn Vân Trung giận dữ hét: “Hỗn láo! Ngươi đang ám chỉ sư phụ và chưởng giáo hãm hại đệ tử bản môn hay sao?”

“Xin sư phụ bớt giận, đệ tử tuyệt đối không có ý này” Mộ Ngọc mỉm cười, không hề hoang mang nói tiếp: “Có điều đệ tử từng nghe nói khi ở thành Lâm Hòa, Trọng Tử từng chạm mặt ma tôn Vạn Kiếp…”

Mẫn Vân Trung phất ống tay áo cắt lời Mộ Ngọc: “Thật nực cười! Kẻ phản nghịch này nằm mơ ở Nam Hoa, còn Vạn Kiếp ở cách xa cả ngàn dặm làm sao có thể âm thầm giúp nó giấu diếm kia chứ. Ở Nam Hoa có mấy ngàn đệ tử vậy mà chỉ có mỗi mình nó mơ một giấc mơ trở thành sự thật. Rõ ràng nó lấy cớ nằm mơ, hòng dối trá, lừa gạt mọi người cho qua chuyện, nếu không thì việc niệm huyết chú giải thích ra sao đây?” Y lại hừ một tiếng: “Cho dù lời nó nói là sự thật đi nữa, thì cũng là do lòng mang tà niệm, tham lam lợi ích của Thiên Ma Lệnh, cho nên mới nằm mơ như vậy.”

Trọng Tử vội đáp: “Từ trước tới giờ con chưa bao giờ muốn có Thiên Ma Lệnh!”

“Trời sinh sát khí, sớm hay muộn gì cũng sẽ gia nhập ma đạo!”

“Con chưa từng hại người bao giờ.”

“Non sông dễ đổi, bản tính khó dời!”

Trọng Tử nghe vậy ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mặt Mẫn Vân Trung.

Nàng vẫn biết từ xưa tới nay vị Tiên tôn này luôn có thành kiến với mình, nên mấy năm nay nàng luôn cư xử thật cẩn thận, chỉ muốn có được chút thiện cảm của y, ai ngờ kết quả cuối cùng lại là một câu “Bản tính khó dời!”

Nàng chậm rãi nói: “Tiên tôn nói không sai, con vốn là trời sinh sát khí, nhưng đó đã là sự thật con biết phải làm sao, con cũng không mong muốn mình sinh ra như vậy. Mấy năm con chưa bao giờ làm chuyện xấu, càng không rắp tâm hãm hại ai. Tiên tôn thân là Đốc giáo của tiên môn, thưởng phạt công bằng, vì sao trước giờ người vẫn luôn luôn cố chấp có thành kiến với con, việc này có khác gì với việc trông mặt mà bắt hình dong không, con không phục!”

Tuyệt đối không ngờ nàng lại dám nói ra những lời phản bác và chống đối như vậy, không gian lặng ngắt như tờ, Mẫn Vân Trung tức nghẹn họng.

“Hỗn láo!”

“Sư phụ.”

“Sư phụ thu nhận ngươi làm đồ đệ, là để ngươi vô lễ không xem bề trên ra gì, bất kính với trưởng bối hay sao? Ngươi làm kẻ dưới mà mạo phạm bề trên, ngươi muốn cho mọi người thấy miệng lưỡi ngươi lợi hại ra sao phải không?”

Trọng Tử cúi đầu giọng đầy ấm ức: “Đệ tử biết sai rồi.”

Lạc Âm Phàm nói: “Còn không mau nhận tội với Tiên tôn.”

Trọng Tử nén nỗi oan ức vào lòng, vẫn thành thật dập đầu trước Mẫn Vân Trung: “Trọng Tử không hiểu chuyện, vì quá nóng lòng mà lỡ lời lỗ mãng, xin Tiên tôn trách phạt.”

Biết rõ Lạc Âm Phàm mắng Trọng Tử là muốn bao che lỗi lầm cho đồ đệ, Mẫn Vân Trung vì tự trọng thân phận nên một khi vãn bối đã nhận sai thì y không thể tiếp tục so đo chấp nhất được nữa. Sau một lúc lâu y mới cất giọng đầy giễu cợt: “Đồ đệ của Hộ giáo ngày thường mồm miệng lợi hại như vậy, nếu lần này để ta phán xử thì chắc chắn đồ đệ của ngươi sẽ không phục. Nếu đã là học trò của Hộ giáo và sự thật đã rành rành trước mắt, cứ để Hộ giáo tự mình xử lý đi.”

Lạc Âm Phàm trầm mặc một lát, lúc muốn cất lời thì giọng Ngu Độ vang lên bên tai.

“Sư đệ khoan đã, việc này không đơn giản đâu.”

Ngu Độ triệu Thiên Ma Lệnh tới trước mặt rồi xoay sang đưa mắt ra hiệu cho một đại đệ tử, đệ tử kia lập tức bước lên trước, nâng cổ tay phải lên, hai ngón tay rạch một đường ở giữa cổ tay, một dòng máu tươi đỏ sẫm lập tức chảy ra, sau đó rơi xuống và đọng lại trên bề mặt của Thiên Ma Lệnh.

Ngu Độ ra hiệu cho đồ đệ kia lui xuống: “Sư đệ, nếu dùng tu vi của đệ, muốn tẩy sạch vết máu nhất định không khó khăn.”

Lạc Âm Phàm im lặng, đưa tay phất qua tấm lệnh bài.

Hắn biết rõ việc này có điều khác thường, nên đã cố ý sử dụng Tịnh Thủy Chú tầng cao nhất, chỉ trong tích tắc, vết máu của đại đệ tử dính trên tấm lệnh bài quả nhiên đã biến mất không còn thấy dấu vết.

Ngu Độ nhìn hắn.                   

Lạc Âm Phàm sững sờ nhìn Thiên Ma Lệnh, một nỗi khiếp sợ dâng lên ngập tràn đáy lòng, hắn dường như không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt.

Trên mặt tấm lệnh bài, vết máu mới đã bị rửa sạch không còn dấu vết, nhưng vệt máu cũ của Trọng Tử vẫn dính chặt trên bề mặt kia như muốn khắc sâu vào nó, chẳng những không hề biến mất, mà ngược lại càng thêm tươi sáng, giống như đã hòa thành một thể với lệnh bài.

Tịnh Thủy Chú tầng cao nhất, có thể thanh tẩy tất cả mọi thứ ô uế, dơ bẩn nhất trên đời, không thể như thế được!

Ngu Độ đã sớm đoán được phản ứng của hắn, y khẽ thở dài: “Ta và sư thúc đã dùng hết tất cả mọi biện pháp cũng không thể nào tẩy sạch được vết máu của Trọng Tử dính trên lệnh bài, có thể thấy sự việc này không hề đơn giản. Ta vốn tưởng trời sinh sát khí chỉ là trùng hợp, ai ngờ rằng dường như đồ đệ của đệ có cội nguồn sâu xa với tấm lệnh bài này.”

“Nghịch luân không còn người thân nào cả, phong ấn vẫn còn đây, chưa phá giải được.”

“Bất luận thế nào, chuyện này có liên can rất lớn, sư đệ…”

Lạc Âm Phàm khẽ nâng tay ra hiệu Ngu Độ không cần nhiều lời, rồi đảo mắt nhìn Trọng Tử.

Mới vừa rồi hai người dùng Linh Tê Thuật nói chuyện với nhau, người bên ngoài không nghe được bất cứ điều gì, mọi người đều đang thấy lạ, chỉ có một mình Trọng Tử sắc mặt bỗng trắng bệch như giấy.

Vẫn luôn là vẻ mặt lãnh đạm vạn năm không thay đổi đó, nhưng nàng lại cảm giác được người càng ngày càng cách xa nàng.

Trọng Tử không nhúc nhích quỳ trước mặt Lạc Âm Phàm, lẩm bẩm nói: “Sư phụ, con không hề nói dối, con thật không có.”

Chỉ cần sư phụ vẫn tin tưởng nàng, chỉ cần người không giận nàng thì mặc kệ người khác suy nghĩ thế nào, nàng phải chịu oan uổng ra sao hay sẽ bị trách phạt nặng tới mức nào cũng không hề quan trọng. Cho dù nàng phải chịu nhiều hình phạt nặng nề, thậm chí là hồn phi phách tán, nàng cũng không sợ.

Bầu không khí áp lực nặng nề khiến người ta hít thở không thông, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung tại đây chờ đợi phán quyết của Lạc Âm Phàm.

Trầm mặc khoảng chừng một tuần trà, cuối cùng hắn cũng cất lời.

“Sự thật rành rành trước mắt, ngươi còn gì muốn nói?”

Trọng Tử run run ngước mắt nhìn sư phụ: “Trọng nhi không nói dối, cho dù sư phụ có muốn con chết, con cũng sẽ không nhận…” Lời còn chưa dứt, một âm thanh trầm đục vang lên, nàng bay thẳng lên rồi lăn dần từ bậc thềm cao xuống dưới đất.

Tất cả các đệ tử có mặt đều không kịp phản ứng, trong lúc cả đám ngây người hết cả ra, Trọng Tử chợt ngừng thế lăn từ trên cao xuống, thân thể lơ lửng giữa không trung rồi chậm rãi đáp xuống mặt đất.

Mẫn Vân Trung thu Phù Đồ tiết lại, cười lạnh hỏi: “Sự thật đã ở ngay trước mắt mà còn muốn chống chế, loại nghiệt đồ ngông cuồng đến mức này, chẳng lẽ Hộ giáo còn muốn che chở hay sao?”

Lạc Âm Phàm thản nhiên đáp: “Đã là nghịch đồ của Trọng Hoa, ta đương nhiên sẽ xử trí.”

Trên mặt, trên trán dần xuất hiện vết thương, nhưng Trọng Tử vẫn bất chấp đau đớn, lê gối đến trước mặt Lạc Âm Phàm, kéo ống tay áo của hắn: “Sư phụ! Sư phụ! Tuy máu là của con, nhưng con thật không biết huyết chú là gì cả, con không lừa gạt người!”

“Việc đã đến nước này mà ngươi vẫn không có lòng hối cải sao.”

Giọng nói rõ ràng, thản nhiên đã đập tan hết mọi hy vọng và niềm tin còn sót lại trong lòng Trọng Tử, hóa ra bên người nhiều năm như vậy nhưng người vẫn không hề tin tưởng nàng, người cũng giống như Mẫn Tiên Tôn bọn họ, lúc nào cũng cho rằng nàng sớm muộn gì cũng sẽ bước vào ma đạo.

Nàng ngẩng mặt nhìn Lạc Âm Phàm, lắc đầu tuyệt vọng gọi người: “Sư phụ.”

Lạc Âm Phàm ngước mắt nhìn một góc trời xanh nghiêng nghiêng xa thăm thẳm, gằn từng chữ từng chữ một: “Nhốt vào băng lao ở núi Côn Luân, một trăm năm.”

“Xin đừng…” Nàng không muốn rời xa sư phụ, nàng không muốn rời khỏi Nam Hoa, nếu thế nàng thà chết đi còn hơn.

“Hình phạt băng khóa, một trăm năm.” Hắn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

******

Băng khóa là hình phạt tiên môn thường dùng để xử trí những đệ tử phạm trọng tội và những kẻ trong ma tộc, không ai ngờ được hình phạt nặng như vậy lại đổ xuống đầu một cô gái đang tuổi thanh xuân. Thật ra việc này dù quá bất ngờ, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, xử trí thế này cũng là hợp tình hợp lý, vả lại tội Trọng Tử phạm lần này không hề nhỏ. Chỉ có điều, toàn thể mọi người đều hiểu rõ phẩm hạnh và tính nết của nàng, dù nhìn theo cách nào đi chăng nữa cũng không thấy nàng giống với loại đồ đệ tội ác tày trời trước kia, bị phạt nặng như thế đương nhiên sẽ khiến người ta thổn thức và xót thương.

Bị xích trong huyền băng vạn năm, xung quanh chỉ là màn đêm tối tăm, cho dù tinh thần lúc nào cũng tỉnh táo nhưng cơ thể lại không thể cử động được một phân một tấc, không có ánh sáng mặt trời, không có sự sống, vây quanh là bóng đêm vĩnh hằng tĩnh mịch, lạnh lẽo thấu xương, phải chịu đựng trăm năm cô đơn hiu quạnh ở đó.

Bên dưới chợt ồ lên, cả đám Mộ Ngọc đứng sững sờ, duy chỉ có Ngu Độ đành nén lòng cười khổ, vừa rồi y đã ám chỉ rất rõ ràng, đó thật sự là một cơ hội hiếm có vừa có thể mượn cớ giết người vừa có thể tránh được tai tiếng, thừa cơ tiêu diệt mối họa ngầm ảnh hưởng đến an nguy của lục giới, ai ngờ sư đệ này của y vẫn cứ mềm lòng, cố chấp bảo vệ đồ đệ đến vậy.

Mẫn Vân Trung cười lạnh: “Chỉ giam cầm một trăm năm thôi sao?”

Lạc Âm Phàm nói: “Sư thúc để ta xử trí, ta đã xử trí rồi, có gì không ổn sao.”

Sắc mặt Mẫn Vân Trung kém tới cực điểm, những gì hiện ra trên sách Thiên Cơ chính là sự thật, chiếu theo môn quy những đệ tử tiên môn nào có ý niệm này ở trong đầu thì dù có đánh tan hồn phách cũng không đủ đền tội. Chỉ là vừa rồi y tâm cao khí ngạo lỡ đồng ý để hắn xử trí chuyện này, chính miệng mình thốt ra những lời đó ngay trước mặt tất cả chúng đệ tử, bây giờ làm sao có thể đổi ý được, cho nên chỉ đành hừ một tiếng nghiến răng hỏi: “Có phải phạt như vậy là quá nhẹ không? Làm thế, chỉ sợ khó lòng khiến kẻ dưới tâm phục.”

Lạc Âm Phàm không nói tiếng nào, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng quét một lượt đám đệ tử đứng ở bên dưới, khiến cho những kẻ ở dưới bao gồm cả Văn Linh Chi cũng không dám ho he một tiếng.

Mẫn Vân Trung tức giận chất vấn: “Ngươi làm vậy là có ý gì!”

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Ngu Độ vội ngăn lại: “Trọng Tử vẫn còn nhỏ tuổi, niệm tình con bé vi phạm lần đầu, ta thấy sư đệ xử trí như vậy là tốt lắm rồi.” Dù sao việc này cũng rất kỳ quặc, Lạc Âm Phàm lại muốn che chở đồ đệ của mình, tuy viện cớ rồi đưa ra hình phạt có hơi nhẹ, nhưng cũng không ai nói gì được, có thể thấy rằng hắn không vì một đồ đệ bé nhỏ mà quên đi đại cục.

Chưởng giáo đã nói vậy, ai nấy đều hiểu rằng kết quả này khó mà thay đổi được. Chúng đệ tử nhìn Trọng Tử, đa số mọi người đều mơ hồ cảm cảm thấy việc này rất kỳ lạ, vẫn còn chỗ đáng nghi, nên không khỏi càng thêm cảm thương cho nàng.

Yến Chân Châu gấp gáp đến mức tự mình quỳ xuống, lớn tiếng phân bua: “Tôn giả, Trọng Tử là người như thế nào, mấy năm kề cận chúng đệ tử đều hiểu rất rõ. Vậy mà Tôn giả người còn không hiểu sư cô hay sao, sư cô tuyệt đối không thể là người ôm tâm tư như vậy được!”

Lời này vừa dứt, không ít đệ tử cũng quỳ xuống cầu xin cho Trọng Tử: “Xin Tôn giả khai ân.”

Mộ Ngọc cũng vội vàng cầu xin cho nàng: “Trọng Tử vẫn chưa từng học thuật pháp, làm sao có thể biết huyết chú là gì. Việc này còn ẩn chứa rất nhiều điểm nghi vấn, hình phạt băng khóa là quá nặng với con bé, xin Tôn giả hãy khai ân một lần.”

Một tiểu nha đầu trời sinh sát khí, mà lại có nhiều người cầu xin cho nó như vậy, ngay cả đồ đệ đắc ý nhất, được mình coi trọng nhất cũng bị mê hoặc, Mẫn Vân Trung giận dữ vô cùng: “Những gì trên sách Thiên Cơ ngươi cũng thấy rõ rành rành, chẳng lẽ Chưởng giáo lại vu oan, hãm hại nó hay sao! Dù phán nó tội chết thì cũng đã khai ân rồi, ngươi thân là thủ tọa đệ tử, không làm gương cho chúng đệ tử thì chớ mà ngược lại còn bảo vệ, che chở cho tội đồ của Nam Hoa, ngươi còn không mau cút về điện Tổ Sư tự mình hối lỗi cho ta!”

Mộ Ngọc đáp: “Dù đệ tử có bị phạt cũng không oán trách, nhưng việc này thực sự…”

Y cũng không tiếp tục nói hết những lời còn lại vì Lạc Âm Phàm đã gọi mây lành ngũ sắc.

Trọng Tử hai mắt đỏ bừng, cắn chặt môi mình, hai tay chống xuống đất, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

Bỗng nhiên nàng nhìn vào giữa không trung lớn tiếng nói: “Trọng nhi không cầu xin tha thứ, chỉ xin sư phụ dừng lại một lát, nghe con nói mấy câu.”

Lạc Âm Phàm dừng đám mây, nhưng không quay lại nhìn nàng.

Mẫn Vân Trung quát: “Còn muốn dây dưa!”

Trọng Tử không giải thích cũng không hề đáp trả lại, nàng nhanh chóng lau khô nước mắt, quay mặt lại chắp tay vái chúng đệ tử bên dưới một cái: “Đa tạ Mộ sư thúc và Chân Châu tỷ tỷ, cũng đa tạ các vị sư huynh, sư tỷ, sư điệt rất nhiều. Trọng Tử nhận tội, mọi người không cần cầu xin cho ta nữa.”

Mọi người im lặng, không gian lặng ngắt như tờ.

Nàng xoay người sang lau nước mắt dập đầu lạy Ngu Độ: “Đa tạ chưởng giáo khai ân, sự thật đã ở ngay trước mắt, Trọng Tử không còn lời nào để nói, đệ tử cam lòng chịu phạt.”

Không thể ngờ rằng nàng sẽ làm như vậy, Ngu Độ rất bất ngờ, việc này khiến mặt y sượng ngắt, chỉ đành thở dài nói: “Ngươi tạm thời đi trước đi, việc này bổn tọa sẽ điều tra lại, nếu quả thực đã hàm oan ngươi thì ta nhất định sẽ sai người đón ngươi trở về.”

Trọng Tử cảm ơn, cuối cùng quay người quỳ xuống lạy bóng dáng quen thuộc đang đứng trên mây kia.

Khi nàng ngước mặt lên, trong đôi mắt to tròn đã ngập đầy nước mắt.

“Trọng nhi bất hạnh, vừa sinh ra đã có sát khí trời sinh, đội ơn sư phụ không xem thường mà thu nhận đệ tử, mấy năm nay may mắn được sư phụ dạy dỗ, bảo bọc, cho dù có chết Trọng nhi cũng không thể đền đáp hết ân nghĩa to lớn của người. Lòng sư phụ luôn nghĩ cho chúng sinh thì Trọng nhi làm sao dám ôm tâm tư bước vào ma đạo? Con cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn có Thiên Ma Lệnh.”

Nàng trịnh trọng nâng Tinh Xán lên, nhìn bóng người đang đứng trên đám mây xa vời kia, rưng rưng nói: “Đoản trượng này tên là Tinh Xán, là pháp khí lúc trước sư phụ tự tay ban cho con. Trọng nhi không dám quên lời dạy bảo của sư phụ, cũng tuyệt đối không dám lừa gạt người. Nay con nhận tội, chỉ vì việc này đúng là do chính tay con làm, nhưng từ đầu tới đuôi, con không hề có nửa lời dối trá và càng không biết huyết chú là gì.”

“Từ trước đến giờ Trọng nhi chỉ thầm mong có thể bình an, yên ổn ngắm ngày tháng lặng lẽ trôi đi, có thể ở lại Tử Trúc Phong phụng dưỡng sư phụ là đủ lắm rồi. Lần này con cam tâm tình nguyện đi Côn Luân, chỉ hy vọng sư phụ có thể tin tưởng con, một trăm năm sau xin sư phụ cho con trở về Tử Trúc Phong, tiếp tục phụng dưỡng người.”

Trong lúc nàng nói, Tinh Xán đang nắm trong tay bỗng tỏa sáng rực rỡ.

Tất cả mọi người đều nhìn đến ngẩn ngơ, ngay cả Mẫn Vân Trung cũng sửng sốt vô hạn.

Nước mắt rốt cục lại tràn mi, Trọng Tử quỳ sụp xuống đất, nức nở cầu xin: “Con chỉ xin sư phụ… Cầu xin sư phụ một ngày nào đó đi ngang qua Côn Luân, có thể nhớ đến đồ đệ này mà ghé thăm con.”

Cho dù chỉ là đi qua ghé mắt nhìn nàng một cái thì nàng cũng thỏa mãn lắm rồi.

Áo trắng phất phơ trong gió, Trục Ba kiếm dường như đang khẽ rung lên.

“Đưa đi Côn Luân, lên đường ngay lập tức.” Hắn thản nhiên ra lệnh rồi đáp mây bay đi.

Một lúc lâu sau, Hành Huyền khẽ thở dài một tiếng đánh tan sự yên lặng, y quay sang nhìn Trọng Tử, rồi lại nhìn Ngu Độ, trên gương mặt già nua bỗng hiện lên vẻ bất an, Tinh Xán tỏa ra thứ ánh sáng của chính khí mãnh liệt, chẳng lẽ Hành Huyền y đã tiên đoán sai khiến con bé chịu oan uổng rồi?

Mẫn Vân Trung hiểu y đang nghĩ gì bèn lập tức nói ngay: “Pháp khí đã nhận chủ, chắc chắn nó đã bị sát khí của nghịch đồ này đồng hóa rồi.”

Ngu Độ không nhiều lời thêm, xoay người dặn dò: “Văn Linh Chi nghe lệnh, ngươi mau chóng mang theo năm mươi đệ tử đưa Trọng Tử đến Côn Luân, lên đường ngay lập tức, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót gì.”

Văn Linh Chi liền cúi đầu nhận lệnh.

Mẫn Vân Trung mặc dù không hài lòng với kết quả này, nhưng suy đi nghĩ lại thì giam giữ nghịch đồ này một trăm năm ở băng lao cũng không hẳn là một biện pháp tệ. Vốn rằng Ngu Độ đề nghị nhốt Trọng Tử vào băng lao từ rất lâu rồi nhưng đáng tiếc lúc ấy Lạc Âm Phàm kiên quyết phản đối. Bây giờ giam Trọng Tử trong huyền băng vạn năm dưới chân núi Côn Luân cũng không muộn, cho dù nó có bản lĩnh to bằng trời cũng khó lòng tác oai tác quái, huống chi chỉ cần nó rời khỏi Nam Hoa cũng đủ khiến người ta an tâm rồi.

Sự việc đột ngột xảy ra khiến cho chúng đệ tử thấy mình như đang nằm mơ, cả đám yên lặng giải tán.

******

Trong tầng mây dày đặc, hai bóng người đứng đối diện nhau.

“Chẳng lẽ chúng ta thật sự tính sai rồi sao?” Một giọng nói lo âu cất lên.

“Không có khả năng đó đâu.”

“Nhưng nếu đúng thì tại sao vẫn chưa giải trừ được phong ấn của Thiên Ma Lệnh?”

“Ta nghĩ nguyên nhân là do sát khí của con bé vẫn chưa đủ mạnh.” Một giọng nói khác mang theo chút trầm ngâm.

“Bây giờ phải làm sao đây, chẳng lẽ cứ để con bé bị giam trong băng lao một trăm năm sao?” Giọng nói kia khẽ hừ lạnh.

“Ngươi quay trở lại đi, ta tự có cách giải quyết.”

******

Văn Linh Chi phụng mệnh Ngu Độ dẫn theo năm mươi tên đệ tử Nam Hoa áp giải Trọng Tử xuống núi, gấp gáp tiến tới Côn Luân, ngay cả thời gian để Trọng Tử nói lời từ biệt với đám người Mộ Ngọc và Yến Chân Châu cũng không có. Trên đường đi, đám nữ đệ tử nghe theo sự sai khiến của Văn Linh Chi hùa nhau tìm đủ cách đối xử hà khắc với Trọng Tử, chúng luân phiên thay đổi cách thức chế giễu, hạ nhục nàng. Trọng Tử vì đang gánh tội nên cũng không dám làm lớn chuyện mà đáp trả lại bọn chúng, bởi nàng sợ nếu nàng lại gây ra chuyện để Lạc Âm Phàm biết được thì người càng tức giận hơn, bởi vậy nàng chỉ yên lặng cố gắng nhẫn nhịn bọn chúng. Trong đầu nàng lúc nào cũng nghĩ về biến cố vừa xảy ra, nhiều nỗi oan ức chất chứa trong lòng khiến Trọng Tử mất ngủ mấy ngày liền, vả lại ban ngày còn bị đám người Văn Linh Chi ép gấp rút lên đường, cho nên chỉ qua vài ngày Trọng Tử mặt mày hốc hác thân hình tiều tụy.

Giấc mộng lạ lùng kia, đến bây giờ Trọng Tử vẫn không thể nào hiểu nổi, rõ ràng nàng chưa từng học thuật pháp lại càng không biết huyết chú, nhưng vì sao kết quả mà Thiên Cơ Tôn giả chiêm bốc ra lại không giống với những gì nàng thấy trong mơ như vậy?

Thật ra câu trả lời không còn quan trọng nữa, nàng không phải kẻ ngốc, Ngu Độ nói rằng sẽ tiếp tục điều tra để tìm ra sự thật, nếu như nàng vô tội thì sẽ đón nàng trở về chẳng qua chỉ nói cho có lệ mà thôi. Ngu Độ và Mẫn Vân Trung vẫn luôn ôm thành kiến nặng nề với thứ sát khí trời sinh của nàng, chỉ sợ họ đã muốn tìm cách xử trí nàng từ lâu, huống chi thứ cảm ứng đặc biệt của nàng với Thiên Ma Lệnh càng khiến họ đề phòng nàng hơn.

Dù bị oan uổng Trọng Tử cũng không để bụng, nàng chỉ đau lòng vì sư phụ mà thôi.

Chịu hình phạt băng khóa một trăm năm với nàng cũng chẳng là gì. Nhưng vì sao, vì sao sư phụ của nàng thà rằng đau lòng, thất vọng, thà rằng tức giận, cũng không chịu tin tưởng nàng? Nàng toàn tâm toàn ý trở thành một đồ đệ ngoan ngoãn nhất của sư phụ, nàng tôn kính người, yêu thương người thì sao nàng có thể lừa gạt người được chứ?

Sáu năm trời sớm chiều bầu bạn, có biết bao dịu dàng và ngọt ngào, thế mà chỉ một câu nhẹ tênh đã gạt bỏ hết mọi thứ, thậm chí người còn không hề quay đầu lại để liếc nhìn nàng một cái.

Côn Luân còn xa lắm không? Trọng Tử ngơ ngác nhìn con đường xa xăm phía trước, đôi mắt to tròn, sáng trong năm nào dường như đã mất đi tiêu cự.

“Nghĩ gì mà ngẩn ra thế này, sao chạy bừa vậy.” Đột nhiên có người vươn tay kéo nàng một cái.

Mấy ngày liên tục tâm thần bất an, tinh thần rối loạn, nàng đi được tới giờ hoàn toàn dựa vào sự thấu hiểu và linh tính của Tinh Xán, chính nó đã vững vàng chở nàng đi đường, giờ phút này chợt có một lực kéo mạnh như thế, rốt cuộc Trọng Tử không thể tiếp tục gắng gượng thêm nữa, cơ thể lảo đảo nghiêng sang một bên ngã xuống dưới.

Chung quanh vang lên những tiếng hô kinh hoàng.

Nhưng tên đầu sỏ gây chuyện lại không hề hoảng hốt, tựa như diều hâu lao vụt xuống, vừa nhanh vừa chuẩn bắt lấy nàng ôm vào lòng.

Trọng Tử còn chưa kịp hoàn hồn.

Y đã cúi đầu nhìn nàng, cười như có như không khẽ gọi: “Tiểu… sư muội.”

Thì ra Trác Hạo dẫn theo vài đệ tử của Thanh Hoa cung đi ra ngoài, giờ đã lo xong xuôi mọi chuyện nên đang trên đường về Thanh Hoa cung phục mệnh. Hai phái xưa nay vẫn có mối quan hệ thân thiết nên khi bất ngờ gặp gỡ trên đường thì đương nhiên sẽ dừng lại chào hỏi nhau vài câu. Trác Hạo thấy người dẫn đầu đệ tử Nam Hoa là Văn Linh Chi, là người lúc trước cố ý nói lời khiêu khích chọc giận Âm Thủy Tiên, lại có hiềm nghi nàng ta muốn hại Trọng Tử. Nên y không có chút thiện cảm nào với nàng ta, vốn chỉ định nói vài câu xã giao rồi tiếp tục lên đường, nhưng ngờ đâu một bóng dáng quen thuộc chợt lao ra trước mắt.

Trọng Tử căn bản không còn tâm trí để ý đến chuyện xảy ra xung quanh, đầu óc như hóa thành gỗ đá cứ theo Tinh Xán tiến về trước. Vài nữ đệ tử chịu trách nhiệm giám sát nàng cũng không hề cản lại, họ có ý để nàng xấu mặt trước đồng môn.

Bắt gặp ánh mắt đờ đẫn, thân hình tiều tụy, khuôn mặt hốc hác của nàng, Trác Hạo nhíu mày, liếc nhìn Văn Linh Chi đang đứng cách đó không xa: “Sao sắc mặt của muội kém như vậy, có phải muội bị người khác bắt nạt hay không?”

Trọng Tử cuối cùng cũng hoàn hồn lại, khẽ lắc đầu.

“Vừa đúng lúc, ta có vài lời quan trọng muốn nói với muội.” Trác Hạo cúi mặt xuống, kề sát tai nàng thấp giọng hỏi: “Muội đã nhận được thư của ta chưa, sao không trả lời lại?”

Chuyện cầu hôn của Trác Hạo vẫn chưa được công khai, Trọng Tử vội quét mắt quan sát xung quanh, nàng vừa cuống quýt vừa lúng túng, muốn rời khỏi vòng tay của y ngay lập tức, nhưng khổ nỗi cánh tay kia lại càng ôm chặt hơn.

Tinh Xán bay vòng lượn lờ xung quanh, tựa như đang bày tỏ sự bất mãn của nó.

“Trác sư huynh, buông muội ra trước đã…”

“Sư huynh?” Trác Hạo nhíu mày: “Những băn khoăn trong lòng Tôn giả ta biết hết cả rồi, trời sinh sát khí thì đã làm sao, có đáng là gì đâu chứ, muội đừng sợ, ta sẽ xin phụ thân nói với Tôn giả gả muội cho ta, đưa muội tới Thanh Hoa thì cũng như ở Nam Hoa thôi.”

Y không ngại sao? Trọng Tử sửng sốt một lát rồi dời mắt nhìn sang chỗ khác: “Đa tạ tâm ý của Trác sư huynh, chỉ là… muội sợ muội đi không được.”

Trác Hạo lập tức thu lại vẻ trêu chọc, hạ giọng dịu dàng, dỗ dành nàng: “Có phải muội lo lắng chuyện các muội muội kia không, muội sợ ta gạt muội? Những chuyện trước kia chẳng qua chỉ là trò đùa thời trẻ tuổi mà thôi, ta không có liên can gì với bọn họ cả, muội yên tâm đi, Trác Hạo ca ca nhất định sẽ đối xử thật tốt với muội.”

Trọng Tử cười gượng gạo, thúc giục y: “Muội biết rồi, huynh về trước đi.”

Trác Hạo mừng thầm rồi lại trêu nàng: “Khó khăn lắm mới được gặp mặt, tiểu nương tử nàng không chịu nói thêm vài câu với phu quân ta hử?”

Trọng Tử lặng lẽ xoay mặt đi: “Ở đây có nhiều người lắm, để sau này hãy nói, huynh mau buông tay ra đi.”

“Nhưng ta muốn nghe ngay bây giờ.”

“Huynh về trước đi, muội sẽ viết thư cho huynh.”

“Muội nói thật sao?”

“Đương nhiên rồi.”

Trác Hạo quan sát nàng một lúc lâu mới hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?” Bên cạnh y luôn có cả đống muội muội vây quanh cho nên y hiểu rõ phản ứng của các cô gái tới từng chân tơ kẽ tóc. Lúc này thấy nàng đồng ý với mình dễ dàng và thoải mái một cách bất ngờ, khác hoàn toàn phản ứng ngày thường, thái độ như vậy làm sao không khiến y nghi ngờ cho được.

Trọng Tử thầm thấy không ổn, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Văn Linh Chi ngự kiếm bay tới, chắp tay thi lễ với Trác Hạo: “Chúng ta còn phải gấp rút lên đường, Trác thiếu cung chủ, từ biệt bấy nhiêu là đủ rồi. Trọng Tử. Đi mau.”

Trọng Tử khẽ “Ừm” một tiếng, vội vàng ra hiệu cho Trác Hạo buông tay ra.

Thấy nàng ta không hề khách sáo với Trọng Tử, Trác Hạo suýt nổi điên, nhưng lại sợ nàng ta sẽ kiếm chuyện với Trọng Tử trên đường đi, nên khuôn mặt lập tức giãn ra cười nói với nàng ta: “Văn sư tỷ cần gì gấp gáp như vậy?”

Đối phương là Thanh Hoa thiếu cung chủ, cho nên phải đặt mối quan hệ thân thiết của hai phái lên trên hết, Văn Linh Chi đã có tính toán trong lòng bèn thản nhiên cười: “Việc này do Chưởng giáo đích thân dặn dò, sự việc liên can rất lớn, không thể chậm trễ được. Lúc trước có từng gặp sư huynh nhưng vì tình thế vội vàng nên chưa kịp chào hỏi, Linh Chi cũng hiểu mình đã đắc tội sư huynh. Sau này có thời gian, mong Trác sư huynh đến thăm Nam Hoa nhiều một chút để chỉ bảo thêm cho Linh Chi.”

Trác Hạo nói: “Không dám, chỉ là ta có chút chuyện muốn nói với tiểu sư muội, làm phiền sư tỷ dẫn mọi người đi trước một bước. Sau khi nói xong ta sẽ đưa muội ấy tới chỗ của mọi người, chắc chắn sẽ không làm chậm trễ chuyện của mọi người, có được không?”

Tính tình Văn Linh Chi xưa nay thích huênh hoang, chơi trội, hơn nữa nàng ta lại khuôn mặt xinh đẹp, ở Nam Hoa ngoại trừ Tần Kha thì đều là cảnh các đệ tử vây quanh xun xoe, lấy lòng nàng ta. Mà nay gặp phải người chỉ một lòng một dạ đặt hết mọi tâm tư vào Trọng Tử, không thèm để ý đến mình dù chỉ một chút thôi, cho nên Văn Linh Chi càng thấy khó chịu, giả vờ khó xử đáp: “Chuyện này… Nếu Trác sư huynh có chuyện gì thì cứ nói ngay ở đây luôn đi.”

Đồng môn gặp gỡ, đứng lại nói với nhau vài câu cũng không phải là chuyện lạ gì, Trác Hạo bực bội vì nàng ta không biết điều chút nào, y bèn dứt khoát ôm lấy Trọng Tử rồi nhíu mày ngước mắt hỏi với ngữ điệu vừa thân mật vừa mờ ám: “Những lời hai người chúng ta muốn nói, Văn sư tỷ thật muốn nghe sao?”

Mặt Văn Linh Chi đỏ bừng lên, cất tiếng châm chọc: “Trác sư huynh ở Thanh Hoa, quả là không khác lời đồn chút nào.”

Trác Hạo mặt không đổi sắc thản nhiên trả lời: “Thật không dám, tính ra đệ tử với Tần sư huynh là cùng vai vế, làm sao dám tự xưng sư huynh ở trước mặt người, mới vừa rồi là đệ tử nhất thời hồ đồ nên đã quên đi thân phận, xin Văn sư cô thứ lỗi.”

Trọng Tử không nói tiếng nào, thì ra y cũng bị chọc giận rồi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Văn Linh Chi bị chọt trúng chỗ đau, khuôn mặt tươi cười lúc đỏ lúc trắng, nàng ta cười lạnh đáp: “Thôi được, Trác thiếu cung chủ muốn nói gì với Trọng Tử thì nói mau đi, chỉ e sau này có muốn nói cũng không nói được nữa.”

Trác Hạo nhận ra sự bất thường trong lời của Văn Linh Chi, y lập tức sa sầm mặt: “Sư cô nói lời này là có ý gì.”

Văn Linh Chi không trả lời câu hỏi của Trác Hạo mà chỉ nói: “Ta chẳng có ý gì hết, Trác thiếu cung chủ tự hỏi Trọng Tử đi, tại sao nàng ta lại bị đưa đến Côn Luân.”

Trác Hạo sững sờ một lúc lâu sau đó nhìn Trọng Tử hỏi: “Bị đưa đến Côn Luân, muội…”

Trọng Tử rũ mắt xuống không đáp lời y.

Văn Linh Chi sốt sắng trả lời giúp nàng: “Ngông cuồng đánh cắp Thiên Ma Lệnh, nghiệp chướng nặng nề, Tôn giả từ bi tha cho nàng ta một mạng, chỉ bắt phải chịu hình phạt băng khóa một trăm năm, tội đồ của môn phái, đương nhiên ta phải trông chừng cho cẩn thận, lỡ xảy ra điều gì sơ xuất thì ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này, Trác thiếu cung chủ còn gì không rõ nữa không?”

Hình phạt băng khóa! Trác Hạo kinh hoàng đến mức không nói nên lời.

Thất vọng lắm nhỉ, nàng là nghịch đồ tội ác tày trời của Nam Hoa, đã là trời sinh sát khí mà còn có mưu đồ đánh cắp Thiên Ma Lệnh, Trọng Tử chậm rãi hất tay y ra: “Văn sư cô, đi thôi.”

“Muội không làm chuyện đó, đúng không?” Trác Hạo kéo tay nàng lại.

Sống mũi cay xè, nước mắt không kiềm được tuôn rơi không dứt trên khuôn mặt nàng, những nỗi oan khuất và ấm ức tích tụ mấy ngày nay đồng loạt bùng lên, rốt cục Trọng Tử không khống chế được nữa khóc nức nở trong lòng y.

“Chắc chắn Tôn giả người hiểu sai rồi!” Trác Hạo bỗng kéo nàng, ngự kiếm quay ngược trở lại: “Ta mang muội về gặp người!”

Văn Linh Chi vội cản hai người lại: “Trác thiếu cung chủ xin đừng làm những việc quá bổn phận.”

“Xin nhường đường.”

“Sự thật ở ngay trước mắt, ta khuyên Trác thiếu cung chủ không nên nhúng tay vào chuyện của môn phái chúng ta thì sẽ tốt hơn.”

Trác Hạo giận dữ nói: “Sự thật gì chứ! Ta thấy chắc chắn có nội tình, không thể vô duyên vô cớ xử oan Trọng Tử được!”

Văn Linh Chi cũng không kém phản bác: “Là Chưởng giáo và Tôn giả đích thân hạ lệnh, sao lại nói là oan khuất được, xin Trác thiếu cung chủ nhường đường, để sau này Linh Chi trở về cũng dễ bẩm báo với Chưởng giáo và Tôn giả.”

Trác Hạo nói: “Vậy giờ ta lập tức mang muội ấy trở về bẩm báo với người!”

Trọng Tử sợ tới mức túm chặt tay y, tuy nàng phải chịu oan khuất, nhưng nếu nàng thật sự trở về cùng y chỉ e sư phụ lại càng tức giận. Hơn nữa sau này y trở về Thanh Hoa cung chắc chắn sẽ bị phạt nặng, Trọng Tử hoảng sợ nói với Trác Hạo: “Xin Trác sư huynh đừng lo lắng, là muội làm chuyện sai trái, muội cam lòng chịu phạt!”

Mặt Trác Hạo xanh mét quát nàng: “Cái gì mình không làm thì không nhận, lại còn muội làm gì nữa chứ, hình phạt băng khóa không phải là trò đùa, muội có biết băng lao là nơi thế nào không!”

“Chỉ một trăm năm thôi, muội có thể tu luyện ở nơi đó, sẽ sớm tu thành tiên cốt thôi.”

“Bậy bạ, hôm nay ta nhất định phải mang muội trở về!”

Văn Linh Chi lạnh lùng nói: “Nếu Trác thiếu cung chủ cố tình cản trở thì đừng trách chúng ta đắc tội.”

Trác Hạo cười lạnh: “Các ngươi cùng lên hết đi, ta không tin mấy người các ngươi cản được ta!”

Văn Linh Chi giận dữ hét: “Còn đứng đó làm gì!”

Văn Linh Chi hét lên là để ra lệnh cho chúng đệ tử Nam Hoa xông lên cản Trác Hạo lại. Nhưng nào ngờ sau khi hét lên, chúng đệ tử ở đằng sau nàng ta vẫn im lặng không có một tiếng động nào. Ba người đang tranh chấp giật mình hoảng sợ, vội vàng nâng mắt nhìn xung quanh, chẳng biết từ lúc nào, các đệ tử xung quanh đã lặng yên tan biến, không còn một ai.

“Con bé sẽ đi theo ta.” Một giọng nói mệt mỏi chợt vang lên bên cạnh.

******

Toàn bộ Trọng Hoa cung vẫn mây trắng lững lờ, vẫn hàng trúc xạc xào theo gió nhưng dường như nơi đây đã biến thành một đầm nước chết, lạnh lẽo, trĩu nặng, quạnh quẽ không một tiếng động. Căn phòng vẫn ngăn nắp, sạch sẽ như cũ, gần như không thay đổi gì so với trước khi con bé rời khỏi.

Lạc Âm Phàm lẳng lặng đứng trước giường, nhìn vào trầm ảnh kính trên tay.

Bên trong kính, một người khoác áo trắng tinh khôi, chậm rãi bước xuống từng bậc thềm, ra khỏi Trọng Hoa cung, đi xuống Tử Trúc Phong rồi ngự kiếm biến mất trong tầng mây lờ lững.

Hình ảnh quá quen thuộc, bóng người trong đó càng quen thuộc hơn, đó là ngày trước cái ngày con bé gặp chuyện không may, là tình cảnh hắn đi ra ngoài làm việc, lúc ấy hắn biết con bé theo tiễn hắn ở đằng sau, nhưng lại không biết tiểu đồ đệ nhỏ bé, tinh ngợm của hắn đã lén thu lại bóng dáng của hắn vào trầm ảnh kính, đặt bên gối ở đầu giường.

Không phải là hắn không hiểu sự ỷ lại của con bé với hắn, cũng không phải hắn không tin con bé.

Nhưng dù hắn có tin thì cũng không thay đổi được sự thật hiện ra trên sách Thiên Cơ, sự thật con bé đã chính tay làm việc đó dù chỉ là trong vô thức.

Từ xưa đến giờ hắn chẳng bao giờ để tâm, hay tin tưởng vào những lời vớ vẩn như “Số mệnh đã định”, nhưng hôm nay tận mắt hắn chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra, rốt cục hắn đã hiểu thế nào là bất lực, con bé nằm mơ rồi huyết chú… Chẳng lẽ thật đúng như lời sư huynh và sư thúc nói, vì có sát khí trời sinh cho nên dù con bé có cố gắng thế nào đi nữa thì cuối cùng chắc chắn cũng phải bước trên con đường kia?

Hắn đã từng hứa sẽ bảo vệ và che chở cho con bé, thế mà đến lúc sự việc bày ra trước mắt, hắn lại không thể tìm ra một lý do nào để có thể che chở cho con bé cả.

“Tần Kha cầu kiến Tôn giả.” Một giọng nói rõ ràng truyền đến bên tai.

Hình ảnh trong trầm ảnh kính dần dần tan biến, nét mặt Lạc Âm Phàm không mảy may dao động, hắn đem chiếc gương đặt lại bên gối rồi xoay người bước ra khỏi cửa.

Làn sương mỏng manh tỏa ra trên dòng Tứ Hải, trên mặt nước hiện lên hình ảnh bên dưới Tử Trúc Phong rất rõ ràng, ngoài Tần Kha và Yến Chân Châu, bên cạnh còn có vài đệ tử, bọn họ đã quỳ ở đó vài ngày rồi.

Lạc Âm Phàm chưa nhìn hết thì cơn giận đã trào dâng trong lòng.

Sáu năm trời hao tổn hết tâm tư, cuối cùng vẫn để đồ đệ của mình gây ra họa lớn. Đồ đệ của hắn bị phạt thế mà lại kéo theo cả đám người chạy tới quỳ gối cầu xin, chẳng lẽ sư phụ như hắn lại trở thành kẻ ác hay sao.

“Các ngươi thế này là muốn uy hiếp ta?”

“Việc này không phải do sư muội cố ý gây ra, cầu xin Tôn giả khai ân, làm sao sư muội có thể chịu được hình phạt băng khóa.”

“Cố ý hay vô tình thì đều đã thành sự thật” Lạc Âm Phàm thản nhiên nói: “Việc liên quan đến Thiên Ma Lệnh không thể xem thường, nó liên quan đến an nguy của cả lục giới, tuyệt đối không thể nhân nhượng, dung túng được. Ngươi thân là đệ tử của chưởng giáo lại không biết chừng mực, coi thường giáo quy, ta nể mặt chưởng giáo chỉ phạt ngươi hai mươi roi. Yến Chân Châu tự ý báo tin cho ngươi, xúi giục gây sự, phạt đánh năm mươi trượng, tự tước bỏ năm năm tu vi, còn những người khác dám hùa theo gây chuyện phạt đánh năm mươi trượng.”

Yến Chân Châu tức tới mức không thèm kiêng dè gì mà đáp trả ngay: “Nghiêm khắc như Mẫn Tiên tôn cũng luôn bao che cho đồ đệ của mình, Trọng Tử phẩm hạnh thế nào, Tôn giả còn rõ ràng hơn ai hết. Nhưng sao người lại nhẫn tâm như thế, vì thanh danh mình, không hề thương tiếc hùa theo người khác đổ hết oan khuất lên đầu đồ đệ, khiến đồ đệ mình phải bị phạt nặng. Hôm nay Chân Châu mới hiểu được, Tôn giả quả nhiên là một người lạnh lùng, vô tình như bọn họ nói!”

Ngữ điệu Lạc Âm Phàm chợt chuyển lạnh: “Ý ngươi là đồ đệ của Trọng Hoa cung ta, ta lại không đủ quyền xử trí?”

Chưa bao giờ có một đệ tử nào dám chống đối hắn như vậy, Yến Chân Châu vốn đã thấy sợ, nhưng vẫn muốn tiếp tục tranh luận thì bên cạnh có một người bước tới.

“Mộ Ngọc tham kiến Tôn giả.”

“Truyền lệnh của ta, việc này đã định, nếu còn có ai dám đến cầu xin sẽ bị xử phạt đồng loạt.”

Mộ Ngọc khẽ lắc đầu: “Mộ Ngọc đến đây không phải vì muốn cầu xin cho Trọng Tử, chẳng qua vừa rồi Mộ Ngọc nhận được tin báo gấp. Đoàn người Văn sư muội gặp chuyện bất trắc trên đường đi. Trọng Tử bị ma tôn Vạn Kiếp cướp mất, hơn mười đệ tử của bản môn đã thiệt mạng, Văn sư muội và Trác thiếu cung chủ của Thanh Hoa đều bị thương nặng. Đến nay không một ai biết nơi ở của Vạn Kiếp, chưởng giáo lệnh Mộ Ngọc đến mời Tôn giả qua đó bàn bạc.”

 

Hết chương 20

HẾT PHẦN I 

*Lảm nhảm ~~~~

Chú Mẫn vu oan người tốt mà lại không cho người ta cãi lại, nhưng tính ra chú vẫn còn tốt hơn chú Độ lá mặt lá trái.

 

This entry was posted in Trọng Tử. Bookmark the permalink.

Hun cái nào