[Trọng Tử] Chương 21

PHẦN II – VẠN KIẾP BẤT PHỤC

Chương 21 : Vạn Kiếp cung

 

Edit: Ong MD

Beta: Vô Phương, Như Bình

Không khí nóng ẩm mang theo một mùi hương kỳ dị, mùi hương đó không hẳn quá khó ngửi chẳng qua dường như trong đó có một thứ áp lực loáng thoáng khiến người ta thấy cực kỳ ngột ngạt và khó chịu.

Vừa mở mắt ra là trông thấy bầu trời.

Nhưng đây có thật là bầu trời không? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới nay Trọng Tử chưa bao giờ nhìn thấy một bầu trời đáng sợ như vậy. Những tầng đen u ám kéo dài miên man bất tận lại thay đổi thất thường. Khói đen, khí độc giăng giăng khắp chốn khiến tầm nhìn mờ ảo, không thể trông thấy rõ ràng, khung cảnh tựa như một quyển sách bị mực đen vấy bẩn với những giờ giấy rách nát, hoang tàn. Từng cơn rít vù vù xuyên qua tầng mây, tựa như vô số oan hồn dã quỷ cùng gào khóc rền rĩ.

Trọng Tử sợ tới mức bật người ngồi phắt dậy, sởn hết gai ốc.

Bốn phía xung quanh nàng là lớp ương khói lửng lờ trôi nổi, tầm nhìn rất thấp, nơi tầm mắt có thể chạm tới nhiều nhất là khoảng năm sáu trượng, còn xa hơn thì không thể nhìn thêm được cái gì. Dưới chân là thứ bùn đất đen đặc xen lẫn những tảng đá trắng nhởn, thỉnh thoảng còn có những chiếc rễ cây già cỗi lốm đốm màu nâu sẫm nhô lên trên mặt đất.

Không có bóng người nào cả, thậm chí còn không thể cảm nhận thấy hơi thở sự sống nào. Rừng rậm âm u, không khí tù túng khiến người ta sợ hãi.

Đây là chỗ nào chứ! Trọng Tử căng thẳng và lo lắng đến mức trái tim trong lồng ngực đập nhanh như muốn vọt ra ngoài, nàng theo bản năng quờ quạng khắp nơi để tìm Tinh Xán.

Thật may mắn, Tinh Xán vẫn còn bên cạnh nàng.

Tinh Xán đang ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng, vẫn là thứ cảm giác ấm áp, dịu dàng quen thuộc hằng ngày. Trọng Tử nhanh chóng bình tĩnh lại, nàng khẽ nhỏm người dậy chuyển qua một vùng đất trống mà nàng tự thấy là tương đối an toàn. Trọng Tử cố gắng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, cuối cùng cũng đã nhớ ra nàng bị ai mang đến đây.

Ma tôn Vạn Kiếp! Y bắt cóc nàng!

Chẳng lẽ nơi này đúng là … Vạn kiếp cung mọi người vẫn hay kể!

Nghe nói năm đó Vạn Kiếp đánh cắp ma kiếm nên hấp thu được ma lực của Nghịch Luân trong thanh kiếm, sau đó y tự mở ra Vạn Kiếp cung trong Hư Thiên, từ đó nó tạm thời trở thành nơi quy tụ của chúng ma. Nhưng vì y có liên quan đến vụ án ba ngàn đệ tử tiên môn mất mạng trong vòng một đêm, y gánh trên vai món nợ máu sâu như biển này thì người trong tiên môn đâu chịu tha cho y, mà kẻ muốn báo thù y cũng nhiều vô số kể. Sau khi Vạn Kiếp nhập ma, qua vài lần kẻ thù của y lợi dụng Cung Khả Nhiên để dẫn dụ y ra ngoài thì Vạn Kiếp càng ngày càng độc ác, tàn nhẫn hơn. Không những y mạo hiểm cứu người rồi trốn thoát mấy lần mà còn ra tay giết hại không ít đệ tử tiên môn, việc này có thể nói là thù cũ chưa dứt thì hận mới đã kết sâu.

Ma tôn si tình khiến đám thuộc hạ bên dưới bất mãn. Từ khi ma tôn Cửu U hiện thế, chúng ma đều phản bội lại Vạn Kiếp mà tìm đến nương tựa Cửu U. Nhưng Vạn Kiếp mặc kệ mọi chuyện, không thèm quan tâm đến đám thuộc hạ phản bội mình, y dứt khoát chuyển Vạn Kiếp cung sang nơi khác, khiến tiên môn khổ công tìm kiếm nhiều năm nhưng đến nay vẫn không có kết quả, thật không thể ngờ nó lại nằm ở đây.

Trác Hạo đâu rồi? Đám người Văn Linh Chi đang ở đâu? Nàng nhớ rất rõ lúc ấy nàng đã cầu xin y tha cho hai người họ nhưng y chỉ lạnh lùng đáp: “Ngươi không có tư cách bàn điều kiện với bổn tọa”, sau đó… sau đó nàng mất đi ý thức, chẳng còn biết gì nữa.

Nghĩ đến đây Trọng Tử rét run lên, cố gắng trấn tĩnh nỗi sợ hãi đang dâng trào, không dám nghĩ nhiều hơn nữa, Trọng Tử nhỏm người đứng dậy.

Nàng đã là tội đồ Nam Hoa, vì sao Vạn Kiếp còn muốn bắt cóc nàng kia chứ? Chẳng lẽ y muốn dùng nàng để đe dọa và khống chế sư phụ? Không được, không được rồi, việc cấp bách nhất hiện nay là nàng phải thừa cơ y không có ở đây nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi này mới là tốt nhất.

Ma cung bị giải tán nhiều năm nên Vạn Kiếp cung cực kỳ hoang vu, đổ nát, dường như nơi này đã biến thành một đống gạch vụn.

Đâu đâu cũng là cỏ dại mọc um tùm xen lẫn đất đá ngổn ngang, những bức tường đổ ngang đổ dọc. Có thể nhận ra có không ít người từng trú ngụ nơi đây. Những cảnh vật có thể trông thấy trong tầm mắt đều không có chút sắc xanh nào, đám bụi cỏ, cành lá đều khô vàng, héo úa. Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy vài con chuột béo núc ních chạy ra chạy vào hoặc những con rắn có vân xanh trắng trong đám cỏ dại bên rìa những bức tường đổ nát, nhưng có lẽ những con vật này bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh nên chúng nó không giống với những động vật thường gặp bên ngoài, trong đôi mắt bé tí của chúng luôn lóe lên vài tia ánh sáng lập lòe, hiển lộ ra vài phần giả dối và gian ác.

Trọng Tử từng là một đứa trẻ ăn mày, cho nên cũng không quá sợ hãi khi nhìn thấy những con vật đó, chẳng qua nàng không chịu đựng được bầu không khí dồn nén, ảm đạm kỳ dị nơi đây. Trọng Tử vội nắm chặt Tinh Xán trong tay, cẩn thận dò dẫm thử tiến về trước.

Xuyên qua lớp sương mù dày đặc này lại là sương mù dày đặc khác, nếu phía trước cứ tiếp tục thế này sẽ khó mà phân biệt đường đi hay phương hướng.

Đang lúc Trọng Tử thất vọng vô cùng, nhụt chí không thôi thì bỗng nhiên có tiếng nước chảy róc rách từ xa vẳng tới.

******

Đó là một dòng sông nhỏ, mặt sông rộng chừng ba trượng, đứng ở trên nhìn xuống khó biết được nông sâu thế nào. Trên mặt sông có một cây cầu lớn làm bằng gỗ, hai bên bờ sông là lớp cát đen và những tảng đá màu trắng trải dài. Dọc theo hai bờ sông còn có rất nhiều cỏ lau đen mọc thành từng đám, từng cụm. Dòng sông nhỏ này tính ra cũng không khác gì với những con sông vẫn thường thấy.

Nhưng chỉ có một điều khác biệt duy nhất đó là thứ nước đang chảy ở giữa lòng sông không phải là dòng nước trong vắt của sông suối, mà là một dòng chất lỏng sền sệt, dính dấp và có màu đỏ sậm!

Sóng máu cuộn tròn thành những vòng xoáy nước, bọt máu dao động va đập vào nhau tạo thành tiếng “lục bục”. Với cái nhìn đầu tiên khi dòng sông đập vào mắt, Trọng Tử đã lập tức liên tưởng đến cảm giác khi nhìn thấy dòng máu phun ra như suối.

Xen lẫn trong cát và những tảng đá ở hai bên bờ là những khúc xương trắng nhởn nằm chỏng chơ, không biết là của người hay là của dã thú, làm cho người ta thấy mà ớn lạnh, ghê hết cả người.

Trọng Tử vốn theo tiếng nước chảy mà tìm tới đây, nàng thật sự không thể tưởng tượng được sẽ bắt gặp cảnh tượng như vậy, Trọng Tử mặt mày xanh mét đứng sững sờ tại chỗ hồi lâu, mãi cho đến khi cảm thấy lồng ngực nhộn nhạo, co thắt, nàng không chịu được nữa bèn xoay người nôn một trận, tầm mắt nàng tối đen, suýt chút nữa đã ngất luôn đi vì nôn.

Dòng sông máu! Vạn Kiếp cung quả đúng là địa ngục!

Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này! Trọng Tử xoay người bỏ chạy, bước thấp bước cao, nghiêng ngả, lảo đảo, nàng không nhìn đường cứ thế đâm đầu mà chạy khắp đường lớn, ngõ nhỏ.

Hồ nước đen đặc, dốc đá đỏ chói, rừng cây già cỗi, xơ xác hoang tàn. Những con cóc lớn như những cái bát to, đám lá cỏ dài đong đưa, phe phẩy tựa như xúc tua của quái vật… Nhưng nơi mà tầm mắt có thể chạm tới toàn là cảnh vật đìu hiu quạnh quẽ, thậm chí còn mang theo vài phần hoang đường, âm u, lạnh lẽo.

Trọng Tử không biết bản thân đã chạy được bao lâu, đi được bao xa. Nhưng có lẽ là vận may mỉm cười với nàng khi phía trước mặt thật sự xuất hiện cánh cửa cao lớn, đồ sộ được xây bằng đá đen.

Cửa ra! Trọng Tử không thể tin vào mắt mình.

“Muốn chạy trốn sao, ngươi không ra khỏi nơi này được đâu.” Một giọng nói đột ngột vọng xuống từ trên đỉnh đầu.

Giống như bị tạt một chậu nước từ tuyết tan ra vào đầu, sự vui mừng ngập tràn cõi lòng lập tức biến mất không một chút bóng dáng tăm hơi, toàn thân Trọng Tử cứng đờ, tay chân lạnh ngắt, không thể nào cất nổi một bước chân nào nữa, nàng như bị đóng đinh, chôn chân tại chỗ.

Y lẳng lặng hạ xuống trước mặt Trọng Tử, mái tóc dài đỏ sậm bay phất phơ thấp thoáng sau chiếc áo bào màu đen, càng làm nổi bật chiếc đai lưng và miếng lót vai với hoa văn lộng lẫy.

Hai chân Trọng Tử bất giác lùi về phía sau.

Đường nét khuôn mặt vô cùng quen thuộc, vì chỉ cần gặp một lần thì cả đời sẽ mãi mãi không bao giờ quên được. Năm xưa, y đã từng vừa nở nụ cười thương xót vừa nói với nàng rằng dù có tức giận cũng không thể tổn thương người khác, và cũng bắt đầu từ đó, trong thâm tâm nàng đã xem y là vị thần tiên tốt nhất trên cõi đời nãy, là nơi nương tựa tinh thần của nàng. Là y đã khiến nàng quyết tâm lên Nam Hoa gia nhập tiên môn và gặp được sư phụ.

Nếu không có y ngày đó, thì cũng sẽ không có nàng của ngày hôm nay.

Thế mà chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, chiếc áo bào màu trắng thuần khiết đã nhuốm sắc đen tối tăm, mái tóc dài đen tuyền cũng biến thành màu đỏ sậm yêu ma kỳ dị. Từ một vị thần tiên trên cõi trời bỗng biến thành một tên ma tôn mà ai ai cũng phải e ngại và căm hận. Nhưng chỉ có mỗi khuôn mặt kia là không thay đổi bao nhiêu, vẫn trẻ trung, tuấn tú như xưa, đôi môi mỏng hơi nhếch lên khiến khuôn mặt y trông thoáng nét lạnh lùng, tàn khốc, một sự hòa hợp hoàn hảo với thứ lệ khí đậm đặc xung quanh y.

Y lơ lửng giữa không trung, từ từ bay tới trước mặt nàng.

Hiểu ra tình hình trước mắt, Trọng Tử chợt cái khó ló cái khôn gọi: “Ca ca! Ca ca! Là muội đây, ca ca không nhớ muội sao? Năm đó ở Thương Châu… Sao ca ca lại biến thành thế này, huynh có nổi khổ trong lòng ư?”

Trọng Tử từng là một đứa trẻ ăn mày nên nàng biết bất luận trong thời gian hay hoàn cảnh nào mà lấy được thiện cảm của đối phương thì chắc chắn không phải là chuyện xấu. Nàng hỏi những lời này một phần là muốn y tạm thời dừng lại một lát hòng gợi lại ký ức của y, chưa biết chừng y sẽ nương tay với nàng. Phần còn lại cũng vì nàng thật lòng muốn biết nguyên nhân nào đã khiến y nhập ma, muốn biết vụ thảm sát ba ngàn đệ tử tiên môn rốt cuộc có phải do y làm hay không, nàng thật sự không thể tin y lại là loại người tàn nhẫn, vô tình như lời người ta đồn đại.

Chỉ đáng tiếc Vạn Kiếp nghe xong vẫn không có phản ứng gì, y lẳng lặng đứng nhìn Trọng Tử, thậm chí trong cặp mắt phượng đẹp đẽ cũng không hề có một chút mảy may dao động.

Trọng Tử thấy thấp thỏm không yên, cảm giác bất an cứ dâng lên cuồn cuộn, nàng đành miễn cưỡng cười nói: “Ca ca, muội chính là đứa trẻ ăn mày mà ngày xưa từng bị cả đám người hùa nhau bắt nạt, bọn họ còn đòi móc mắt của muội, là ca ca đã cứu muội, ca ca… có còn nhớ muội không?”

Nét mặt y vẫn không hề thay đổi, chỉ là khi nghe đến cụm từ ‘trẻ ăn mày’ thì dường như có thứ gì đó khẽ dao động sâu trong đáy mắt y rồi biến mất ngay.

Trọng Tử lập tức nhận ra y hiểu những gì nàng nói, nàng mừng rỡ vô cùng, kêu lên: “Ca ca, huynh nhớ ra rồi sao!”

Ánh cười hiện lên trong con ngươi màu đỏ sậm, y bỗng nhiên cất lời: “Người có sát khí trời sinh trên đời này không nhiều lắm.”

Trọng Tử còn chưa kịp phản ứng thì cái miệng nhỏ nhắn của nàng không nghe theo sự điều khiển của bản thân mà dần mở ra, mấy ngón tay thon dài trước mặt nàng chợt duỗi ra, không biết là cái gì đã bay vào trong miệng nàng, trôi tuột xuống cổ họng.

“Huynh…” Câu hỏi chưa kịp thành lời thì cơ thể nàng đã bắt đầu biến đổi.

Đau, một cơn đau như moi tim khoét xương ùn ùn kéo đến, dường như có ai đó đang cầm dao khoét trái tim nàng, rồi róc từng đoạn xương cốt của nàng từng nhát, từng nhát một.

Trọng Tử đau đến mức phải xoay người ngồi sụp xuống, lúc đầu nàng còn cố gắng nhẫn nhịn nhưng càng về sau thì cơn đau càng tăng lên dữ dội, cuối cùng nàng không thể chịu đựng thêm được nữa, Trọng Tử ngã vật xuống đất, lăn lộn kêu la thảm thiết.

Tuy ánh mắt ngậm cười nhưng tuyệt đối sẽ không làm người ta cảm thấy y đang vui vẻ, y bình thản nhìn xuống bên chân nàng, hờ hững nói: “Đan dược này là dành cho người trong tiên môn các ngươi, ai có tu vi càng cao thì càng đau đớn hơn gấp nhiều lần, cơn đau hiện tại của ngươi chỉ mới ở mức bán tiên thể, nếu sau này ngươi tu thành tiên cốt thì càng đau hơn nữa.”

Đáng lẽ nàng phải sớm hiểu ra, y đã không còn là thần tiên gì nữa mà chỉ là một tên ma vương không hơn không kém, vậy mà nàng còn hy vọng hão huyền rằng y sẽ nương tay với mình kia chứ, thật nực cười!

Trọng Tử đổ mồ hôi ướt đẫm cả đầu, sắc mặt tái mét, đôi môi vốn hồng hào giờ không còn sắc máu, mười ngón tay bấu chặt vào bùn đất ở bên dưới, nàng lăn lộn, giãy giụa trên nền đất. Lúc này, ngay cả một câu đầy đủ nàng cũng không thể thốt nổi nên lời.

“Còn muốn trốn nữa sao.” Y nhàn nhã hừ một tiếng rồi xoay người biến mất.

Những cơn đau đớn nối tiếp nhau từng đợt từng đợt một. Giờ phút này Trọng Tử mới thực sự cảm nhận được cái gọi là sống không bằng chết. Nàng nằm trên mặt đất thở hổn hển, lăn lộn, co giật, không nén được tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào. Nàng không biết tác dụng của loại thuốc này còn kéo dài bao lâu, đôi môi trắng bệch bị cắn đến bật máu, sức lực cạn kiệt, nàng đau đớn đến mức không thể nhúc nhích nổi nữa.

Những cơn đau đớn vẫn tiếp tục tra tấn hành hạ không ngưng nghỉ, đầu óc nàng dần dần mơ hồ .

Trong cơn hoảng hốt, nàng ôm chặt lấy Tinh Xán khẽ gọi trong vô thức: “Sư phụ.”

Nhưng nay nàng đã trở thành tội đồ của Nam Hoa, sư phụ thất vọng và tức giận đến vậy thì liệu người có còn đến cứu nàng chăng? Người sẽ đến chứ…

******

Cùng lúc đó trong Trọng Hoa cung, Lạc Âm Phàm đang ngồi ngay ngắn trước bàn sách, tâm trạng vô cùng phức tạp. Sau khi viết xong mấy phong thư rồi nhìn linh hạc đưa thư đi, hắn tiện tay với lấy chén trà ở bên cạnh, lại phát hiện nước trà trong chén đã nguội lạnh tự bao giờ, chẳng biết sao hắn bất chợt cười khổ.

Không biết bắt đầu từ lúc nào mà chưa hề có chuyện thế này diễn ra, mỗi khi trà nguội nhất định sẽ có người thay trà nóng cho hắn. Trọng Hoa cung cũng chưa từng lạnh lẽo như vậy.

Ngồi nhắm mắt một lát, cuối cùng hắn không thể nào tập trung được bèn để thư trên bàn sang một bên, đứng dậy đi vào đại điện.

Ánh mắt vô thức nhìn về phía dòng Tứ hải theo thói quen ẩn sâu trong tiềm thức, hắn vẫn cho rằng nơi đó còn có một người đang chờ hắn, lặng yên chờ hắn ra ngoài rồi lại chờ hắn trở về.

Thế nhưng giờ đây nơi đó chỉ còn lại mây trắng lửng lơ, bóng người quạnh vắng.

Lạc Âm Phàm hơi chau mày, hắn thấy quá không hài lòng với trạng thái tâm thần bất an hiện nay của mình.

Hắn vội vàng đưa Trọng Tử đi Côn Luân không phải là không có cái lý riêng của nó, tất cả là vì hắn muốn nhân lúc tin tức chưa lan truyền ra thì mau chóng đưa người đi để đề phòng xảy ra chuyện bất trắc. Ai ngờ Vạn Kiếp lại nhanh tay bắt cóc con bé. Trên đời này lẽ nào có chuyện trùng hợp như vậy?

Chẳng lẽ có gian tế của ma tộc trà trộn trong Nam Hoa thật sao? Là Mộng Cơ ư?

Tính ra khả năng này có xác xuất cực thấp. Khi những đệ tử được thu nhận vào Nam Hoa thì thân phận và lai lịch đều được điều tra rất rõ ràng, dù có người giả mạo đi chăng nữa, cũng không thể trà trộn vào đây lâu như vậy mà không bị ai phát hiện, huống chi Vạn Kiếp ma cung đã giải tán từ lâu, hiện chỉ còn lại một mình Vạn Kiếp.

Hay là Vạn Kiếp vẫn luôn để ý đến Trọng nhi? Dù sao y cũng biết rõ con bé có sát khí bẩm sinh rồi.

Vạn Kiếp đích thân ra tay bắt người, rốt cuộc y có mục đích gì? Đây mới là chuyện làm Lạc Âm Phàm lo lắng nhất, mấy năm gần đây hành tung của Vạn Kiếp rất bí hiểm, hắn cho người điều tra thì phát hiện ra Vạn Kiếp đang âm thầm tìm hiểu chuyện của các phái trong tiên môn, mà mục đích cảu sự việc này cũng không giống như mọi người vẫn nói là do Vạn Kiếp quan tâm đến tung tích của Cung Khả Nhiên, mà dường như y đang tìm kiếm thứ gì đó. Dù sao, sức mạnh hiện tại của Vạn Kiếp có khả năng lớn là y có được từ ma kiếm Nghịch Luân, mà Trọng nhi của hắn lại trùng hợp có được thứ sát khí bẩm sinh giống hết Nghịch Luân năm ấy. Bây giờ Vạn Kiếp lại có những hành vi kỳ quặc này, chẳng lẽ lại có liên quan tới con bé?

Trời sinh sát khí, tu tiên thì dễ trở thành tà tiên, nhập ma thì dễ tu thành thiên ma.

Mà đồ đệ bé nhỏ của hắn trong lòng lúc này đang phải ôm oan khuất và uất ức, liệu có vì vậy mà con bé nảy sinh oán niệm hay không…

Lạc Âm Phàm khoanh tay đứng trước thềm, lẳng lặng nhìn bầu trời cao vời vợi bên ngoài bức tường, trong bất tri bất giác ánh mắt dần trở nên sắc lạnh vô cùng.

Chỉ cần hắn còn ở đây một ngày thì nhất quyết không để con bé bước lên con đường đó.

Nhưng nếu như con bé thật sự…

Lạc Âm Phàm giật mình, lập tức lại cười khổ, hắn cũng không quá lo lắng chuyện con sẽ nảy sinh oán niện, ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Hắn vẫn còn lòng tin vào nhân phẩm đồ đệ của mình, hắn tin rằng con bé sẽ không làm như vậy, và chắc chắn hơn cả là hắn tin tưởng vào bản thân mình.

Chỉ cần có hắn ở đây, nhất định con bé sẽ không bước chân lên con đường tội lỗi đó.

Đứa trẻ này quá thiện lương, quá coi trọng tình cảm, đó chính là nhược điểm của con bé, một nhược điểm đủ để ngăn con bé nhập ma.

Lần trước ở thành Lâm Hòa, Vạn Kiếp đã nương tay với con bé, nên lần này chắc chắn y sẽ không tùy tiện động vào con bé. Dù biết rõ là thế, lý trí của hắn biết con bé sẽ không gặp nhiều nguy hiểm, nhưng dẫu sao cũng là đồ đệ của mình gặp chuyện không may, lại còn là đồ đệ duy nhất nữa. Nếu nói rằng hắn không lo lắng thì là giả dối, con bé đã theo hắn nhiều năm như vậy, làm sao mà không có chút tình cảm nào với con bé cho được, dù rằng thứ tình cảm trong lòng hắn phần nhiều là sự áy náy, day dứt không nguôi vì đã không giữ được lời hứa sẽ bảo vệ con bé năm xưa.

Việc cấp bách trước mắt là phải nghĩ cách cứu con bé ra, cho đến nay không có một ai biết Vạn Kiếp cung ở đâu, muốn cứu người ra quả thật là nói thì dễ làm mới khó. Tình cảnh này đúng như người ta thường nói càng quan tâm chắc chắn càng rối loạn, ấy thế mà hắn tạm thời lại không thể nghĩ ra được một cách nào thích hợp để giải quyết chuyện này.

Lạc Âm Phàm thở dài, xoay người bước vào trong điện.

******

Tiếng sấm nổ đì đùng bên tai, Trọng Tử dần khôi phục lại ý thức, nàng bị một cơn mưa đánh thức, giọt nước lạnh ngắt táp vào trên mặt trên người nàng. Mưa nơi này khác hẳn những trận mưa bên ngoài, trong làn nước mưa mang theo một mùi hương kỳ quặc. Trọng Tử mơ mơ màng màng ngẩng đầu mở mắt nhìn lên, bầu trời càng ngày càng đen đặc, dù nàng muốn theo hướng mặt trời mà đoán xem mình đã hôn mê bao lâu thì cũng không đoán được. Sau một trận tra tấn một trận, Trọng Tử cảm thấy mệt mỏi rã rời, toàn thân không còn một chút sức lực, từng cơn đau buốt, ê ẩm truyền tới, tựa như mỗi một tấc xương cốt của nàng đều bị mài qua một lần.

Nhưng ngay lập tức, nàng giống như trông thấy quỷ, thét thất thanh rồi nhảy bật dậy.

Xung quanh nàng toàn một màu đỏ rực, thứ này là gì đây, là mưa giăng thành màn? Hay là máu phun thành sương? Bộ y phục trắng thường ngày vẫn mặc đã bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, toàn thân nàng tỏa ra mùi máu tươi tanh nồng.

Bất chợt, một tia chớp màu đỏ xẹt qua đỉnh đầu nàng, sau đó là tiếng sấm rền rĩ, thê lương.

Toàn thân Trọng Tử run lẩy bẩy, nàng vừa sợ hãi vừa ghê tởm. Khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xám một màu, nàng liều mạng lao đi trong mưa gió. Nàng muốn tìm một nơi tránh cơn mưa xối xả này, nhưng chẳng biết đã chạy qua biết bao con đường, không biết đã vấp ngã biết bao lần, lại càng không hay trên người nàng đã có bao nhiêu vết thương rồi.

Cả bầu trời ngập tràn mưa máu, nàng muốn tìm nơi trốn tránh cũng chẳng thể tìm thấy một chốn chắn gió che mưa, nỗi tuyệt vọng vô hạn bao phủ trái tim nàng.

Bước chân dần dần chậm lại, cuối cùng Trọng Tử dừng bước hẳn, toàn thân nhuốm đầy máu tươi. Nàng suy sụp quỳ rạp xuống đất.

Sư phụ người đang ở đâu, sư phụ không tin nàng nên dù nàng xảy ra chuyện gì thì người cũng không còn quan tâm nàng nữa sao, vì sao tới giờ mà người còn đến chưa cứu nàng…

“Vì sao…” Âm thanh thì thào ẩn chứa một nỗi tuyệt vọng khôn cùng rồi bị gió hờ hững thổi tan.

Rõ ràng nàng đã cẩn thận từng li từng tí với cả con người và sự việc, thế tại sao vẫn phạm phải lỗi lầm? Tại sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy? Sao ngay cả sư phụ cũng không chịu tin nàng? Trời sinh sát khí, sớm hay muộn gì cũng sa vào ma đạo, chẳng lẽ đó thật là số mệnh của nàng hay sao?

Toàn bộ nỗi oan khuất, ấm ức và bi thương trong lòng nàng bùng lên không thể kiềm chế được, nước mắt nàng từ trong hốc mắt tuôn rơi, máu trên má và nước mắt hòa vào nhau, đến cuối cùng không thể phân biệt rõ đâu là máu đâu là nước mắt.

“Vì sao!” Trọng Tử quỳ rạp trên mặt đất khóc thất thanh.

Sát khi quanh cơ thể không được khống chế nữa, chúng bắt đầu lan ra rồi bùng lên khiến mùi máu tươi càng thêm tanh nồng.

Trong gió táp mưa sa, một luồng hơi ấm lúc có lúc không khẽ khàn truyền vào lòng bàn tay, là Tinh Xán.

Trong tích tắc, cõi lòng tỉnh táo lại, vô số chuyện cũ chợt lướt qua đầu. Trọng Tử bỗng hoàn hồn, nàng chỉ hận không thể tự tay tát chết mình luôn – nàng đang suy nghĩ cái gì vậy, sao nàng lại không tin tưởng sư phụ chứ! Tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì người không biết chân tướng sự việc, và người buộc phải có một lời giải thích rõ ràng cho toàn thể phái Nam Hoa nên mới phạt nàng như vậy. Nàng là đồ đệ duy nhất của người, chính miệng người từng hứa nhất định sẽ bảo vệ nàng, làm sao người có thể bỏ mặc nàng được kia chứ? Tìm được cửa vào của Vạn Kiếp cung đâu phải là chuyện dễ dàng gì, bây giờ chắc chắn người đang rất lo lắng cho nàng.

Cho dù có phải chịu nhiều tra tấn hơn nữa nàng cũng phải phải sống sót trở về! Chỉ cần nàng còn sống, một ngày nào đó nàng nhất định sẽ trở lại Tử Trúc Phong, sư phụ nhất định sẽ tha thứ cho nàng.

Thu hết sát khí quanh người lại, Trọng Tử cố gắng đứng lên, bước chân nghiêng ngả, lảo đảo đi về phía trước.

Cuối cùng, trong màn sương mù cũng thấp thoáng hiện ra một thứ gì đó cực kỳ đồ sộ, trong đó hình như có ánh lửa le lói. Khi Trọng Tử đến gần mới phát hiện ra, đó là một tòa cung điện rộng lớn bằng đá đen, nó lặng yên đứng sừng sững ở đó, đằng sau lưng nó được tô điểm bằng đám mây đen dày đặc và sấm chớp dọc ngang, trông thật nguy nga hùng tráng, chẳng thể phân được là thật hay chỉ là ảo giác.

Không kịp nghĩ thêm, Trọng Tử nhanh chóng chạy về phía đó.

******

Mỗi một bậc thang đều cao quá đầu gối, còn lên trên bậc thềm thì có mười cây cột bằng đá đen thật lớn vô cùng xù xì chừng hai người ôm mới hết. Bên trong điện cực kỳ rộng rãi, có thể chứa được mấy nghìn người, toàn bộ nền điện đều được lát bằng một loại ngọc thạch màu đen đặc biệt, chúng được mài đến mức sáng chói, gần như có thể soi ra bóng người thật rõ nét trong đó. Quét mắt một vòng, cả đại điện giống hệt một cái đầm nước đen chết chóc thâm trầm, âm u, trong đại điện tỏa ra thứ cảm giác lạnh lẽo thấu xương, cũng có thể nói nó giống như là một cái vực sâu không đáy, làm người ta thấy mà hoảng sợ, không dám đặt chân.

Trọng Tử đứng ngay ở cửa, rồi xoay người lại nhìn trận mưa máu đang trút xuống xối xả bên ngoài, nàng đành cắn răng bước vào bên trong cửa điện.

Trên điện không có lấy một bóng người, xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động khiến cho tiếng bước chân của Trọng Tử vọng lại thật rõ rệt. Bóng người phản chiếu trên mặt đá đen trơn nhẵn, trông giống như là đang bước đi trên mặt nước, bất cứ lúc nào cũng có thể hụt chân rơi xuống khiến cho người ta kinh hồn bạt vía.

Vào những lúc vừa lạnh buốt vừa sợ hãi như vậy, con người thường tìm đến những nơi có ánh sáng và hơi ấm, Trọng Tử tiến thẳng về phía trước không hề do dự chỉ bởi vì ở đằng trước có ánh lửa thật lớn đang nhảy nhót, nhưng đến khi nàng thật sự nhìn thấy đó là cái gì thì ngay tức khắc khuôn mặt không còn chút sắc máu nào, trắng bệch như tờ giấy.

Là rắn lửa!

Trọng Tử mở to hai mắt, cố gắng hết sức để hít thở thật chậm lại.

Cái đó cũng không phải một con rắn lửa thật, mà là một đoạn cây của loài cây mây đỏ uốn lượn thành vòng trên mặt đất, trông giống hệt một con rắn, nàng đã từng nghe sư phụ kể trong ma cung có một loại xích xà đằng vạn năm, chuyên dùng để đốt lên thắp sáng, chỉ cần một đoạn nhỏ thôi cũng đủ để thắp sáng liên tục trong một năm rưỡi, có lẽ nó chính là thứ này đây.

Ánh lửa hừng hực mang đến hơi ấm hiếm có tại một nơi lạnh lẽo, hoang vu.Tâm trạng sợ hãi và lo lắng dần lắng lại, Trọng Tử mệt mỏi ngồi dựa vào một cây cột, ánh mắt của nàng vô tình bị một chuôi kiếm ở vách tường đối diện thu hút, khiến nàng không thể không nhìn chằm chằm vào nó.

Trong cả đại điện toàn một màu đen này ngoại trừ ngọn lửa thì chỉ có nó là thu hút sự chú ý của người khác nhất mà thôi.

Hình dáng thanh kiếm hoa lệ lạ lùng, nó được treo thật cao trên vách tường ngọc thạch đen trơn nhẵn, thân kiếm có màu đỏ sậm, lúc này phản chiếu lại ánh lửa khiến nó càng rực rỡ, bắt mắt, trên thân kiếm dường như có những vệt sáng đang di động, nhảy múa.

Chất liệu đó sao mà quen thuộc đến thế! Chẳng lẽ là…

Trọng Tử như hớp phải một ngụm khí lạnh, tim đập ầm ầm như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, suýt nữa nàng đã sợ tới mức hét lên.

Thanh kiếm này và thiên ma lệnh rõ ràng được đúc thành từ một loại chất liệu, căn bản không cần phải đoán thêm nữa, đây chính là thanh ma kiếm được phong ấn một nửa ma lực của Nghịch Luân mà người ta hay kể! Là thanh kiếm của Nghịch Luân mà Tiên môn và Cửu U ma cung tìm kiếm nhiều năm. Nó quả nhiên đang nằm trong tay Vạn Kiếp, thì ra người trộm thanh kiếm năm đó thực sự là y!

Trọng Tử nhấc chân lên nhưng không phải là bước tới trước mà ngược lại là lùi về sau hai bước.

Bên bức tường đối diện có một cái giường thấp bằng ngọc thạch đen rất lớn và hiện tại có một người đang nằm trên chiếc giường thấp đó.       

Y đang nằm ngửa lặng yên trên chiếc giường thấp ấy, hàng lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt phượng nhắm chặt, như đang ngủ say. Bởi vì y mặc một chiếc áo bào màu đen, hoàn toàn tiệp màu với sàn điện và vách tường xung quanh nên vừa rồi Trọng Tử mới không phát hiện ra y.

Đây là chỗ ở của Vạn Kiếp ư? Trọng Tử tuyệt đối không nghĩ rằng mình sẽ quờ quạng bất ngờ mà chạy vào đây, nhớ lại những cơn đau như muốn gãy nát hết xương cốt khó có thể chịu đựng kia. Giờ đây nàng chỉ còn lại một nỗi sợ hãi với tên ma tôn lạnh lùng, tàn khốc này, Trọng Tử vội vàng nhấc chân thật khẽ khàng, xoay người muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng mới đi được mấy bước nàng lại bắt đầu do dự.

“Cuối cùng cũng đến đây.” Bên tai nàng chợt vang lên giọng nói lạnh lùng. Trong lúc thần không biết quỷ không hay, y đã lặng lẽ đứng sau lưng nàng.

Trọng Tử giật mình sợ hãi nhảy phắt ra xa.

“Muốn ở lại sao?”

“Ta… sợ, máu.”

“Sợ?” Vạn Kiếp lặp lại từ sợ này một lần, những ngón tay lạnh lẽo của y từ từ nâng cằm của Trọng Tử lên: “Ngươi phải quen đi.”

Liên tiếp bị dọa cho hoảng sợ, Trọng Tử đã bị nỗi sợ dồn ép đến mức hít thở còn thông, dường như đã đến ranh giới suy sụp, rốt cục nàng cũng không chịu được nữa mà phải kêu lên: “Tại sao ta phải quen chứ? Ta không muốn ở đây, ta muốn ra ngoài! Nơi này căn bản không phải dành cho người ở!” Đến lúc này đây, nàng cuối cùng cũng hiểu được cảm nhận của Cung Khả Nhiên, chẳng trách Cung Khả Nhiên lại hận y như vậy. Bất luận người con gái nào cũng không thể thích ở một nơi thế này sống một cuộc sống như vậy, phải dính líu tới y quả là một chuyện quá mức kinh khủng.

“Nơi này lâu nay chỉ có một mình ta, ngươi có thể đến được đây đáng lẽ phải tỏ ra vui mừng mới đúng.”

“Là chính ngươi đã biến nó thành như vậy, cho nên cũng không trách được Cung tiên tử lại ghét ngươi, ghét nơi này!”

Vừa nói dứt lời, Trọng Tử lại thấy hối hận, nàng sợ hãi nhìn y.

Nhưng bất ngờ là Vạn Kiếp không hề tức giận mà chỉ nói: “Ghét thì đã sao, dù thế nào ngươi cũng không trốn thoát được.”

Trọng Tử cũng không để tâm suy ngẫm lại hàm ý trong lời của y, nàng run run hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì, ta giờ là tội đồ của Nam Hoa, phải đến núi Côn Luân chịu phạt, ngươi bắt cóc ta thì có ích lợi gì với ngươi kia chứ?”

Y hơi cúi mặt xuống, một lọn tóc đỏ phất phơ trước mắt nàng: “Bổn tọa giúp ngươi thoát khỏi hình phạt băng khóa, không tốt sao.”

“Ta không cần lòng tốt của ngươi, ta…” Mới nói được nửa câu, đột nhiên Trọng Tử tỉnh ngộ ra: “Chuyện ta phải chịu phạt ở Côn Luân, sao ngươi biết nhanh như vậy? Kẻ hãm hại ta chính là… Không, không có khả năng đó, cách xa như vậy, sao ngươi có thể khống chế ta qua giấc mơ được! Chắc chắn có người đã mật báo cho ngươi! Có người bày mưu hãm hại ta!”

Bàn tay của Vạn Kiếp lập tức bao quanh cái cổ mảnh khảnh của Trọng Tử.

Trọng Tử theo bản năng nhắm mắt lại.

Một lúc lâu sau, bàn tay kia vẫn duy trì tư thế cũ, chưa siết chặt thêm chút nào.

“Là ai, ngươi không biết sao?”

“Ngươi cũng không biết ư? Không phải chính kẻ đó báo tin cho ngươi?” Chuyện này thực sự đã vượt xa dự đoán của Trọng Tử, nàng kinh ngạc trợn tròn mắt, thấy y không có phản ứng gì khác thì càng thêm nghi hoặc: “Vậy ngươi bắt ta tới đây để làm gì? Muốn dùng ta để uy hiếp sư phụ sao? Không đúng, chẳng lẽ… Là kẻ hại ta bảo ngươi làm, y không muốn để ta đến Côn Luân sao?”

Ánh mắt của Vạn Kiếp chợt lóe lên nhưng vẫn lặng im không hề nói một lời nào.

Trọng Tử bị phạt đến Côn Luân, ngoại trừ đệ tử của Nam Hoa thì chỉ có đệ tử tiên môn trấn giữ trên đường đi đến Côn Luân ở các thành trấn là biết chuyện. Trọng Tử càng nghĩ lại càng cảm thấy không ổn, nàng lo sợ hét lên: “Kẻ đó là người trong tiên môn, lần này ngươi đích thân ra tay là vì kẻ đó không thể lộ diện được! Kẻ đó vì sao phải giúp ta kia chứ? Chẳng lẽ người hại ta không phải là y ư?”

Vạn Kiếp vẫn giữ thái độ im lặng như trước không nói tiếng nào.

Trọng Tử lại hỏi tiếp: “Nếu ngươi không biết kẻ đó vậy tại sao ngươi phải nghe lời của y? Ngươi không phải ma tôn hùng mạnh nhất sao, chẳng lẽ kẻ đó còn lợi hại hơn cả ngươi?”

Vốn tưởng rằng Vạn Kiếp sẽ tiếp tục không trả lời, nào ngờ y lại lạnh lùng mở miệng nói một câu: “Pháp lực cao hơn bổn tọa, trong lục giới không có người thứ hai.”

Người thứ nhất đương nhiên là Lạc Âm Phàm, Trọng Tử như đã hiểu ra được điều gì đó: “Kẻ đó dùng Cung tiên tử để uy hiếp ngươi! Vì ngươi không biết y là ai cho nên mới phải nghe lời của y, đúng không?”

Vạn Kiếp không trả lời.

Trọng Tử toát mồ hôi lạnh với những điều vừa biết được.

Kẻ đó đang lẩn trốn ở trong tiên môn, lại lợi dụng Cung Khả Nhiên để đe dọa và khống chế ma tôn Vạn Kiếp, chỉ e mục đích của kẻ đó không đơn giản, nhưng quan trọng hơn là y trốn đằng sau hậu đài thế này thì người khác mãi mãi không biết y có tính toán gì, sẽ làm gì, khi nào thì ra tay. Cho nên Vạn Kiếp bị kẻ đó không chế, chặn đường bắt cóc nàng, ngăn cản nàng đến được Côn Luân, rốt cuộc là có ý xấu hay có ý tốt? Y có thể làm hại sư phụ hay không!

Trọng Tử càng nghĩ càng hoảng sợ, nàng vội vàng xoay người chạy đi: “Ta muốn ra ngoài!”

Vạn Kiếp nâng cánh tay lên, cách một khoảng không kéo Trọng Tử đến trước mặt mình: “Ngươi muốn báo tin sao? Bọn họ sẽ không tin tưởng ngươi, Lạc Âm Phàm là sư phụ của ngươi, Nam Hoa Thiên tôn đã đích thân truyền lại vị trí thủ tọa tiên minh cho hắn. Nếu hắn muốn che chở ngươi thì đã dễ như trở bàn tay, nhưng hiện nay hắn không những không chịu che chở ngươi nữa, mà còn muốn đưa ngươi đi Côn Luân chịu phạt, vậy mà ngươi còn hướng về hắn làm gì.”

Trọng Tử nghe mà ngơ ngẩn: “Sư phụ… là vì… vì có người hãm hại ta, người căn bản không hề biết chuyện này!”

Vạn Kiếp lại nói: “Hắn không tin ngươi.”

Trọng Tử buồn buồn quay mặt sang một bên: “Nếu sư phụ là thủ tọa tiên minh thì người phải giữ lẽ công bằng, người không thể thiên vị mà bao che, dung túng đồ đệ lại càng không thể làm theo lòng riêng, lần này là người khác cố ý hãm hại ta, sau này nếu người biết ta bị oan, người nhất định sẽ đón ta trở về!”

“Ngươi trời sinh sát khí, không ai có thể giúp ngươi, chỉ bổn tọa mới có khả năng đó thôi.”

“Không cần ngươi lo!”

“Hừ!” Trong đôi mắt đỏ sậm đột nhiên bùng lên sát khí dày đặc rồi lại biến mất không còn chút bóng dáng tăm hơi một cách nhanh chóng, tựa như y đang băn khoăn, ngẫm nghĩ về điều gì đó.

Trọng Tử bị y dọa sợ lần nữa, nàng lập tức mềm giọng xuống: “Ngươi thả ta trở về đi, ta sẽ nói với sư phụ giúp ngươi điều tra ra người kia.”

“Chuyện của bổn tọa, không cần ngươi nhúng tay vào.” Một viên thuốc có mùi vô cùng kỳ lạ được nhét vào trong miệng Trọng Tử.

“Đây… là cái gì?”

Câu hỏi của Trọng Tử là dư thừa, bởi những cơn đau như muốn xé rách da thịt đã lan tràn toàn thân nàng. Trọng Tử kinh hoàng trông thấy phần da thịt đang lộ ra ở bên ngoài trên cánh tay trái của mình đang bị vỡ ra từng tấc từng tấc một, giống như bị ai đó lấy dao kéo cắt đứt, da thịt lẫn lộn, máu tươi bắn ra tung toé.

“Á……” Tiếng thét chói tai vang lên.

Vạn Kiếp vứt Trọng Tử xuống đất rồi quay trở lại nằm xuống chiếc giường bằng đá, để mặc nàng nằm trên mặt đất lăn lộn kêu cứu.

******

Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi từng ngày, từng ngày một, tựa như một cơn gió thoảng vô tình mà đã qua hai tháng. Trọng Tử cũng dần dần quen thuộc với Vạn Kiếp cung, mỗi lần nhìn thấy dòng sông máu và những khúc xương trắng nhởn ở đó, tuy nàng vẫn thấy sợ hãi và không quen nhưng đã không còn sự hoảng loạn như lúc trước nữa. Vạn Kiếp đương nhiên không có ý định tổn thương đến tính mạng của Trọng Tử, mỗi khi nàng tỉnh lại sau cơn hôn mê thì mọi vết thương trên người đều biến mất không còn thấy bóng dáng đâu cả, tựa như nàng chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng mà thôi.

Tính tình ma tôn Vạn Kiếp quả thực không khác với lời đồn đại là bao, mưa nắng thất thường, vô tình, lạnh lùng.

Mỗi khi bị tra tấn đến mức không thể chịu đựng được thêm, Trọng Tử quả thực chỉ muốn chết đi cho xong chuyện, nhưng cuối cùng nàng vẫn kiên cường nhẫn nại chịu đựng tới tận bây giờ.

Trong thời gian đó, nàng trông thấy Vạn Kiếp rất nhiều lần nhưng số lần thấy y tỉnh táo dường như rất hiếm hoi. Dường như y thật sự rất mệt mỏi, trong một ngày thì y ngủ gần hết cả mười canh giờ. Đương nhiên, cứ cách vài ngày y sẽ đi ra ngoài một chuyến, về phần y ra ngoài để làm gì thì nàng cũng không biết được. Đã có lần Trọng Tử thừa dịp y không có mặt, nàng tính tự tìm đường trốn ra ngoài, mà kết quả của sự việc ấy thì không cần phải nhắc tới nữa. Cho nên đến bây giờ nàng trốn y còn không kịp thì nào dám hỏi nhiều, có điều nàng lén đoán là có lẽ y ra ngoài gặp Cung tiên tử.

Kẻ kia lợi dụng Cung Khả Nhiên để uy hiếp y, mà chỉ là uy hiếp bằng lời chứ chưa có hành động thì đã có thể khống chế được Vạn Kiếp hoàn toàn, quả nhiên y là một kẻ si tình.

Trọng Tử không có lòng dạ nào mà để ý những cái đó, bởi thứ làm nàng chú ý nhiều hơn chính là thanh kiếm Nghịch Luân treo trên đại điện.

Về mặt lý thuyết, thanh ma kiếm này và thiên ma lệnh đều là di vật ma tôn Nghịch Luân để lại năm đó, có lẽ vì nàng có được sát khí bẩm sinh giống Nghịch Luân, cho nên mỗi lần đối mặt với thiên ma lệnh, nàng toàn gặp phải những chuyện lạ khó mà giải thích, lần này nàng bị đưa đi Côn Luân chịu phạt cũng do Thiên ma lệnh làm hại. Nhưng mà khi đối mặt với thanh kiếm nghe kể là chứa đựng ma lực đáng sợ của Nghịch Luân này thì kỳ lạ thay nàng lại không thấy có cảm giác gì hết, điều này thực sự khiến người ta thấy bất ngờ.

Tiên môn dốc lòng tinh lọc thanh kiếm này để diệt trừ mối hiểm họa về sau. Nếu nàng có thể mang nó ra ngoài, lấy công chuộc tội, mọi người chắc chắn sẽ tha thứ cho nàng, nàng cũng sẽ không phải rời khỏi sư phụ để đến Côn Luân nữa.

Suy nghĩ này không chỉ thoáng qua một lần trong đầu Trọng Tử, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã tìm rất nhiều cách nhưng cuối cùng chỉ đành thất vọng lắc đầu, việc này vô cùng mạo hiểm. Tuy tình cảnh hiện tại của nàng không ổn cho lắm nhưng ít nhất vẫn chưa cần phải lo lắng cho tánh mạng của mình. Nếu bị Vạn Kiếp phát hiện ra nàng có ý định trộm kiếm thì kết cục thế nào quả rất khó nói, huống chi Vạn Kiếp còn bày kết giới ở ngay cửa ra, muốn trộm kiếm mang đi đúng là chuyện không có khả năng.

Tiếng bước chân đột ngột vang lên từ phía sau.

Biết là Vạn Kiếp đã trở về, Trọng Tử vội vàng đứng dậy trốn vào trong góc.

 

Hết chương 21

 

* Suy nghĩ của tác giả:

Cuốn thứ 2: Vạn kiếp bất phục

Xưa kia có đệ tử Sở Bất Phục ở Trường Sinh cung, áo trắng tinh khôi tóc dài thác đổ, tựa như vầng trăng sáng trong vằng vặc, khi ấy thanh danh người lẫy lừng, tiếng tăm người vang dội.

Vì lo bản viết có sai sót nên bất đắc dĩ xen vào vài câu để bổ sung kẽ hở, cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ. Tình huống cuốn thứ hai có nhiều thay đổi, tiểu Trùng vẫn rất xui xẻo, cách cư xử của ma tôn Vạn Kiếp chắc cách rất xa điều mọi người vẫn luôn kì vọng, ha ha ha cuốn này sẽ giải thích câu chuyện Vạn Kiếp nhập ma năm xưa.

~~~~~

* Lảm nhảm:

Toát mồ hôi hột với bản edit ngày xưa =))) Giờ làm lại mới phát hiện chương nào tả cảnh là chương đó sai nhiều. Ngẫm lại thì cũng đúng, hồi xưa còn chưa biết dùng quickstran cơ mà =))) Cho nên, chương này ngâm hơn 2 tuần =))))

This entry was posted in Trọng Tử. Bookmark the permalink.

Hun cái nào