[Trọng Tử] Chương 22

Chương 22 : Ma Xà

Edit: Kenshin_duong

Beta: Vô Phương, Như Bình

Xích Xà Đằng vẫn đang bùng cháy dữ dội, một bóng dáng cao to xuất hiện ở cửa đại điện, vạt áo, mái tóc dài và thắt lưng bị gió thổi bay lên, dưới ánh lửa hừng hực, càng hiển lộ khí chất uy nghiêm một vị ma tôn. Đáng tiếc lúc này trong điện không có ai khác ngoài Trọng Tử, cũng không có thuộc hạ nào nghênh đón y, vì thế bóng dáng đó càng thêm cô độc.

Thấy rõ bóng dáng trước mặt mình, Trọng Tử thầm giật mình.

Hôm nay không giống với khuôn mặt nàng thường thấy, khuôn mặt tuấn tú có vẻ mệt mỏi hơn ngày thường nhiều, khóe môi y rỉ một vết máu, bước đi cũng hơi tập tễnh, đúng là y bị thương rồi.

Vạn Kiếp cũng không nhìn tới Trọng Tử, lập tức đi thẳng tới chiếc giường đá rồi nằm xuống đó.

Trọng Tử nhỏ giọng hỏi: “Ngươi…làm sao vậy?”

Đôi mắt phượng đang muốn nhắm lại mở ra, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Trọng Tử.

Trọng Tử bị ánh mắt của y làm cho sợ hãi, dù trước mặt nàng thật sự là ‘thần tiên ca ca’ năm đó, nhưng đã bị y tra tấn quá nhiều lần, nàng không thể nào thông cảm hay thương xót cho y nổi nữa. Huống chi nàng cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, nàng dứt khoát quay người nói: “Đại…thúc ngủ đi, ta đi ra ngoài!”

Trọng Tử cố ý kéo thật dài hai chữ “Đại thúc”, nhưng Vạn Kiếp ở phía sau dường như không thèm quan tâm.

******

Bầu trời bên ngoài điện mãi mãi là bóng đêm che phủ, sương khói ảm đạm, cỏ dại đá cằn, cây khô rễ cỗi. Thời tiết quanh đi quẩn lại cũng chỉ là một vài kiểu, khi thì gió lạnh, lúc là mưa máu, hoặc là mây đen, hay là ánh trăng yêu ma kỳ quặc, chưa một lần nhìn thấy ánh mặt trời.

Trọng Tử ôm Tinh Xán đứng ngẩn ngơ một lát rồi khoanh chân ngồi xuống.

Trước mắt, nàng có rất nhiều thời gian rảnh, trong ma giới lại ngập tràn thái âm khí, vừa đúng lúc bù đắp cho khiếm khuyết thiếu thái âm khí ở tiên giới. Thay vì ngồi không chờ người đến cứu, không bằng nhân cơ hội này tu hành, tóm lại tu hành thêm cũng không phải là chuyện xấu.

Trọng Tử nhắm mắt lại, điều chuyển linh khí trong cơ thể.

Lúc bắt đầu, tâm trí nàng hơi không yên ổn, nhưng may là càng về sau linh khí càng lúc càng thông, khoảng chừng một canh giờ, Trọng Tử cảm thấy có luồng linh lực dồi dào chạy trong thân thể, nàng tiến bộ không ít. Lúc Trọng Tử đang đắc chí thì mặt đất bỗng chấn động khiến nàng cũng theo đó mà ngả sang một bên.

Sao lại thế này? Trọng Tử vội vàng mở mắt xem xét xung quanh.

Trọng Tử còn chưa kịp phản ứng tiếp thì toàn bộ mặt đất phía dưới lại rung chuyển dữ dội.

Dường như mặt đất bị một lực rất mạnh tác động vào, sương mù tản sạch, mây trời đổi sắc, đám mây đen đặc từng kéo dài vạn dặm cũng nhanh chóng bay đi, làm người ta hoa cả mắt, cảnh tượng hiện tại hùng tráng mà kỳ dị.

Từ lúc ở đây tới giờ, Trọng Tử chưa từng thấy sự việc nào lạ thường như thế, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì không hay ư? Trọng Tử sợ hãi, hai tay ráng chống xuống đất để ổn định cơ thể, nàng xoay mặt vào trong điện hét lớn: “Đại thúc, đại thúc, Ma cung của ngươi đã xảy ra chuyện gì! Dường như nó…sắp sụp!”

Cả không gian xung quanh bắt đầu lung lay, gió thổi tán loạn, cát đá bay loạn xạ.

Trong điện không hề có tiếng trả lời.

Trọng Tử nghiêng người tránh tảng đá vừa bay về phía mình, cũng không dám ở bên ngoài nữa, nàng đứng dậy lảo đảo chạy vào điện: “Đại thúc! Đại thúc! Đây chẳng phải là chỗ ở của ngươi sao, chẳng lẽ ngươi không lo lắng gì sao!”

Vạn Kiếp lẳng lặng nằm trên chiếc giường đen, dường như đã ngủ say.

Biết tính tình y không tốt, Trọng Tử không dám đến gần, đứng ở đằng xa gọi lớn: “Đại Thúc! Đại thúc!”

Trọng Tử lớn tiếng như vậy, động tĩnh chung quanh mạnh như vậy mà Vạn Kiếp không hề có phản ứng, hai mắt nhắm nghiền, y vẫn ngủ say như trước, mái tóc dài màu đỏ sậm càng tôn vẻ đẹp của khuôn mặt tuấn tú, ngay cả vệt máu trên môi cũng nhuốm vài phần mê hoặc.

Đúng rồi, y bị thương. Y còn sống … hay chết rồi? Trọng Tử kiềm chế sự kích động của mình, cẩn thận đến gần Vạn Kiếp, huých nhẹ tay y, sau đó lại vội vàng lùi lại: “Đại thúc, ngươi mau dậy đi, đã xảy ra chuyện rồi!”

Cái tay kia, không, hình như cả người y không hề có chút hơi ấm, lạnh lẽo y như chiếc giường đá đen bên dưới y vậy.

Trọng Tử không dám làm bừa, nàng thử vươn tay nhẹ nhàng lay lay Vạn Kiếp, gọi: “Đại thúc!”

Cơ thể không hề có độ ấm nhưng vẫn còn hơi thở, xem ra y bị thương quá nặng, lúc này khó có thể tỉnh lại ngay được.

Ở bên ngoài, gió mạnh không ngừng lùa vào trong điện, lạnh thấu xương. Đại điện bị lung lay cực mạnh, những tảng đá đen liên tục va đập vào nhau, phát ra âm thanh chói tai mà nguy hiểm, giống như nơi này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Trọng Tử đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Nghe nói Hư Thiên Ma giới được sinh ra từ sức mạnh của mặt trăng, cứ năm năm sẽ trải qua một lần biến kiếp, kết quả này là do Hư Thiên quá nặng âm khí nên dẫn đến việc bị phản ngược lại. Bởi vậy mở Ma cung ở Hư Thiên là một chuyện cực kỳ khó khăn, phải là Ma tôn có pháp lực phi thường mới có thể làm được, chúng ma có chốn dung thân, tất nhiên sẽ thần phục kẻ lập được ma cung đó thôi.

Tình hình Vạn Kiếp cung lúc này, rõ ràng đang bị một sức mạnh cực lớn chấn động, chẳng lẽ… biến kiếp của Hư Thiên đang diễn ra sao?

Giờ phút này Vạn Kiếp còn hôn mê chưa tỉnh, căn bản không thể đối phó lại biến kiếp này. Một khi kết giới không chịu nổi ngoại lực tác động mà vỡ ra khiến ma lực cực mạnh bên ngoài kia ập vào, chắc chắn nơi này sẽ bị phá hủy, lúc đó cả Trọng Tử và y đều phải hóa thành tro bụi.

Toàn thân Trọng Tử toát mồ hôi lạnh, vừa sợ hãi vừa sốt ruột, nàng bất chấp tất cả, lay mạnh: “Đại thúc! Đại thúc! Mau dậy đi! Biến kiếp tới rồi, nơi này sắp sụp rồi, dậy đi!”

Mặc cho Trọng Tử sống chết lay mạnh tới cỡ nào, hơi thở Vạn Kiếp vẫn mỏng manh như cũ, không hề nhúc nhích.

Trọng Tử bất lực buông y ra, ngồi xụi lơ xuống đất.

Sức mạnh này đến từ Hư Thiên, hơn nữa thế lực còn mạnh vô cùng, nơi này có vượt qua nổi hay không cũng còn chưa biết. Lúc này ngoại trừ phó mặc cho số phận thì cũng không thể nghĩ được biện pháp khác, chỉ có thể cầu nguyện kết giới bên ngoài đủ vững chắc. Nàng đã kiên trì lâu như vậy rồi, thế mà không thể chờ được tới lúc sư phụ đến cứu nàng, chẳng lẽ số trời đã định nàng phải chết ở đây sao?

Trong lúc tuyệt vọng, vậy mà ý nghĩ lại trở nên thông suốt.

Trọng Tử cảm nhận được thứ sức mạnh ở bên ngoài kia dường như… có hơi quen thuộc?

Trọng Tử ngồi yên một lát, cẩn thận theo dõi sự lạ thường trong luồng sức mạnh ở bên ngoài, trong lúc nàng còn đang kinh ngạc, thì luồng sức mạnh kia bắt đầu yếu dần đi.

Các cơn sóng chấn động nối liền nhau liên tiếp, mặt đất không còn rung chuyển dữ dội như lúc trước, những âm thanh va đập xung quanh cũng dần nhỏ lại, luồng sức mạnh kia như một làn sóng nước, đập vào chỗ này, rồi lại len lõi qua nơi khác.

Rốt cục, xung quanh cũng dần yên tĩnh lại.

******

Nhìn ra ngoài cửa đại điện, bầu trời vẫn tối tăm, đất đai cây cỏ vẫn như trước. Mọi việc xảy ra nãy giờ, nhiều lắm chỉ trong thời gian một chung trà nhỏ, nhưng Trọng Tử lại có cảm giác như cả mấy canh giờ đằng đẵng. Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, lòng vẫn còn sợ hãi không thôi.

Có thể may mắn thoát được tai kiếp này, ước chừng một nửa nguyên nhân là do kết giới của Vạn Kiếp cung vững chắc, chống đỡ được trận biến kiếp vừa rồi, còn một nửa nguyên nhân khác là do may mắn. Vạn Kiếp lúc này đang bị thương nặng, nếu lại có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, không có ai tu bổ, gia cố kết giới, hai người tất chỉ còn đường chết mà thôi.

Bất luận thế nào, lần này quả thật là tìm được đường sống trong chỗ chết.

Trọng Tử âm thầm cảm thấy may mắn, ngồi dưới đất thở dốc một hồi, từ từ bình tĩnh trở lại mới đứng lên bước ra ngoài điện.

Bước chân nàng bỗng chậm dần, sau đó dừng lại.

Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi quay người lại, ma xui quỷ khiến thế nào mà cứ nhìn chằm chằm chuôi kiếm Nghịch Luân màu đỏ sậm kia. Trong đáy mắt lóe ra một tia sáng sâu xa.

Hiện giờ Vạn Kiếp vẫn còn hôn mê bất tỉnh, chẳng phải là thời cơ tốt nhất sao? Chỉ cần nàng mang theo Ma kiếm rời khỏi nơi này, khi trở về Nam Hoa sư phụ nhất định sẽ tha thứ cho nàng, mọi người cũng sẽ tha thứ cho nàng, nàng sẽ không phải đi Côn Luân, sẽ đuợc ở lại Tử Trúc Phong mà phụng dưỡng sư phụ.

Nhưng vẫn còn kết giới giăng ở cửa, nàng có cầm kiếm cũng không thể nào ra ngoài được.

Trọng Tử ngơ ngác nhìn thanh kiếm hồi lâu, tầm mắt lại di chuyển về phía chiếc giường đá Vạn Kiếp đang nằm, trong đầu bỗng xuất hiện một ý nghĩ to gan lớn mật.

Nếu…. y chết thì sao?

Biến kiếp đã qua đi, không còn cần tới kết giới bảo vệ nữa. Chỉ cần Vạn Kiếp chết, kết giới sẽ tự động biến mất, nàng có thể mang theo Ma kiếm ra ngoài.

Nghịch Luân ma kiếm, là thánh vật của ma tộc, đủ để giết Ma tôn hùng mạnh nhất.

Lấy Ma kiếm, giết y!

Trọng Tử cắn môi, bất giác đi về phía thanh kiếm.

Giờ phút này y hoàn toàn không có khả năng chống cự, có thể nắm chắc chín phần thành công. Kết giới biến mất, nơi ở của Vạn Kiếp sẽ lộ ra, sư phụ sẽ nhanh chóng tìm thấy nàng, cứu nàng ra khỏi đây. Nàng chỉ là giết tên Ma tôn có tiếng ác rành rành này, những người muốn trả thù y ở trong tiên môn cũng sẽ cảm kích nàng vô hạn.

Nhanh, nhanh ra tay giết chết y đi! Đáy lòng Trọng Tử có một tiếng nói vang lên, giật dây nàng.

Trọng Tử nhìn chằm chằm vào Ma kiếm, sau đó chậm rãi vươn tay về phía nó.

Dù năm đó Vạn Kiếp có ân tình với nàng, nhưng y đã tra tấn nàng năm lần bảy lượt, cũng coi như đã trả đủ rồi. Từ lâu y đã không còn là ‘thần tiên ca ca’ năm xưa. Hơn nữa, y còn đang gánh món nợ máu trên người, ngoại trừ ba ngàn tính mạng của đệ tử Tiên môn lúc trước thì mấy năm này y đã giết thêm không biết bao nhiêu đệ tử Tiên môn và dân chúng vô tội, chẳng phải là quá đáng chết sao?

Trọng Tử không thể khống chế nổi, bàn tay đang vươn ra giữa không trung run rẩy khôn nguôi.

Dù biết rõ người trước mặt mình đáng tội chết, nhưng không phải ai cũng có đủ dũng khí để hành quyết kẻ có tội.

Bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ, mình cũng có ngày phải dùng bàn tay này để giết người.

“Bị ức hiếp có thể nổi giận, nhưng cũng không nên có ý muốn lấy mạng của người khác, biết không?” Từng có người chính miệng khuyên bảo nàng như vậy, từ khoảnh khắc đó, nàng luôn ghi tạc, khắc sâu câu nói ấy vào lòng. Nhưng nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày nàng lại muốn giết chết người đã nói ra câu nói ấy.

Vạn Kiếp vẫn lẳng lặng nằm ở trên giường thấp bằng đá, không còn một chút ý thức. Y hoàn toàn không hề hay biết tình cảnh nguy hiểm của bản thân.

Y vẫn còn mê man, nhưng ngược lại nhờ đó mà khuôn mặt y lại hiện ra thứ khí chất hòa nhã quen thuộc, giống hệt năm xưa… Một sợi tóc đỏ sậm vắt qua khuôn mặt hoàn mỹ của Vạn Kiếp, màu sắc giống như vệt máu vẫn còn đọng lại trên khóe môi y.

Tinh Xán trong tay Trọng Tử giật giật, dường như nó cũng bất an như chủ nhân.

Tuy giết người là lựa chọn bất khả kháng, hơn nữa lại là tiêu diệt tên ma tôn tai họa của Lục giới, nếu sau này sư phụ biết được, chắc chắn người sẽ tha thứ cho nàng. Nhưng mà…. trước khi sự việc năm xưa được điều tra rõ ràng, sư phụ hẳn sẽ không mong nàng làm như vậy, lại càng không muốn nàng tự tay giết người.

Trọng Tử nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia, chần chờ một lúc lâu, rốt cục cũng rút tay về, vội vàng suy nghĩ đối sách khác.

Cơ hội này không thể bỏ qua vô ích, dù nàng không muốn làm hại đến tính mạng Vạn Kiếp, cũng không thể ở lại chỗ này để y tiếp tục tra tấn. Sau nhiều ngày tiếp xúc, Trọng Tử đã sớm nhận ra Vạn Kiếp không có ý lấy tính mạng nàng. Ngược lại kẻ đứng sau màn mới khiến Trọng Tử thực sự lo lắng, kẻ đó đang trà trộn trong Tiên môn, mục đích khó dò, mặc kệ ra sao, nàng cũng phải nhanh chóng nghĩ cách thoát thân rồi ra ngoài báo cho sư phụ biết mới được.

Trong đầu chợt lóe lên một ý, Trọng tử khom người ngồi xuống, lục lọi kỹ càng từng ngóc ngách trên chiếc giường thấp bằng đá đen.

Không uổng công kỳ vọng, nàng lần tìm được một hộp ngầm ở trên chiếc giường thấp, bên trong có rất nhiều bình ngọc, đa số là để đựng thuốc.

Trọng tử nhớ rõ ràng, có mấy lần Vạn Kiếp tra tấn nàng, y bắt nàng nuốt chỉ cùng một loại thuốc độc, và loại độc đó cần thuốc giải mới có thể tiêu trừ độc tính của nó. Có một lần nàng cố gắng chịu đựng, cuối cùng cũng không bị hôn mê, mới phát hiện y đút cho nàng nuốt một loại thuốc giải nào đó.

Nếu không phải y không cần ăn uống thì nàng đã sớm hạ độc y rồi.

******

Đưa mắt nhìn một cái, Trọng Tử liền nhận ra hai loại thuốc mình cần. Trọng Tử lập tức lần lượt lấy ra một viên thuốc độc và một viên thuốc giải, sau đó đem tất cả những loại thuốc còn lại, mặc kệ là bao nhiêu loại đều đổ hết vào lửa của Xích Xà Đằng vạn năm.

Trọng Tử đã nếm qua đau đớn của loại thuốc này nên nàng rất rõ công dụng của nó, trong lúc chịu đựng cơn đau đớn tận cùng do thuốc tra tấn, hành hạ, người ta căn bản không còn đủ sức lực hay tâm trí mà thi triển thuật pháp, độc của Ma cung vốn khó chế cũng khó giải. Y tra tấn nàng quá nhiều rồi, bây giờ để y chịu chút đau đớn cũng là lẽ đương nhiên, cái này gọi là ‘gậy ông đập lưng ông’, huống chi nàng chỉ muốn y thả nàng ra thôi. Chỉ hy vọng là sự việc này sẽ diễn ra đúng như dự định của nàng.

Trong lòng Trọng Tử cũng không nắm chắc kết quả, nàng lau bớt mồ hôi lạnh đang đổ ra. Không dám chần chờ thêm nữa, Trọng Tử mở miệng Vạn Kiếp ra đổ thuốc vào rồi dùng linh lực của mình ép thuốc trôi xuống.

Quả nhiên, Vạn Kiếp nhanh chóng mở mắt ra.

Trọng Tử lùi lại phía sau.

Không hề như dự kiến của Trọng Tử, cảnh tượng tra tấn đau đớn khủng khiếp không xảy ra, thậm chí Vạn Kiếp không hề lộ vẻ đau đớn, đến một tiếng rên cũng không có.

Vạn Kiếp xoay người ngồi dậy, tay phải ôm lấy ngực, nhíu mày.

Thuốc này có tác dụng không đây? Trọng Tử nửa tin nửa ngờ, nhìn Vạn Kiếp không chớp mắt, cẩn thận quan sát nét mặt của y, hy vọng nhìn ra được một chút thay đổi trên khuôn mặt đó.

Sau một lúc lâu, Vạn Kiếp mới nâng tầm mắt, giọng nói hơi khàn khàn: “Thuốc giải?”

Y hỏi như vậy, có thể thấy rằng y đã bị trúng độc. Trọng Tử kinh ngạc vì sức chịu đựng của y, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ cần đại thúc hủy kết giới thả ta đi, ta sẽ để lại thuốc giải cho ngươi.”

Y cứ thế nhìn nàng.

Bàn tay siết chặt viên thuốc giải, Trọng Tử cố hết sức trấn tĩnh nói: “Thuốc giải này chỉ còn lại một viên, mặc dù ta không có nhiều pháp lực, nhưng muốn hủy nó thì dễ như trở bản tay.”

“Ngươi đang uy hiếp bổn tọa?”

“Đại thúc ngài làm sao mà sợ ta uy hiếp được, tuy nhiên Cung Tiên tử không có ngươi bảo vệ, nhất định sẽ rất nguy hiểm. Ta chỉ muốn rời khỏi nơi này, không có ý định hại ngươi, ta chỉ mong đại thúc đừng làm khó ta.”

Đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn Trọng Tử, không hề có tình cảm, cũng không có một mảy may đau đớn.

Y thản nhiên nói: “Kẻ kia đã bảo ta bắt cóc ngươi tới đây, nếu ta thả ngươi đi, nàng còn có thể sống sao?”

Lòng thấy hoảng hốt Trọng Tử biết mọi chuyện không xong rồi, tất cả hy vọng ấp ủ trong lòng coi như tan thành mây khói. Khuôn mặt Trọng Tử trắng bệch như tờ giấy, lùi về phía sau hai bước, vừa tức vừa hối hận, cuối cùng vẫn là nàng ‘tính già hóa non’. Sớm biết thế này, nàng cứ dứt khoát cầm kiếm đâm chết y cho rồi thì sẽ không phiền phức tới mức này, kết quả cuối cùng là đẩy bản thân vào cảnh khốn cùng.

Vạn Kiếp nhìn Trọng Tử một lúc lâu, chợt cười lạnh: “Hối hận sao? Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi giết bổn tọa ư?”

Trong chớp mắt, thanh Nghịch Luân treo trên vách đá đã biến thành một con rắn toàn thân đỏ lửa, đôi mắt xanh lục, nó từ từ trườn xuống đất, rồi khoanh tròn lại bên chân Vạn Kiếp, đầu rắn ngóc cao, thè cái lưỡi đỏ như lửa về phía Trọng Tử.

Trọng Tử sợ hãi: “Rắn ma!”

Chẳng trách, Trọng Tử luôn có cảm giác kỳ lạ với Thiên ma lệnh, nhưng lại không hề có cảm giác gì với thanh kiếm đó, thì ra nó không phải là Nghịch Luân ma kiếm thật, mà là một con rắn ma biến thành.

Đáng lẽ nàng phải nghĩ đến sớm hơn chứ, thứ quan trọng như Nghịch Luân ma kiếm, thứ mà Tiên môn và Ma cung Cửu U đã hao tổn biết bao tâm tư sức lực để tìm kiếm thì sao Vạn Kiếp có thể đem nó ra trang trí trên tường được.

Toàn thân Trọng Tử ướt đẫm mồ hôi, không thốt nên lời.

Nàng từng ở thư phòng của sư phụ đọc qua một cuốn sách, con rắn này tên là Ma Xà Hư Thiên, là vật cực độc, trung thành tuyệt đối với chủ nhân của nó, đệ tử Tiên môn có pháp lực hơi yếu một chút một khi bị nó cắn bị thương, nếu chữa trị chậm trễ thì khó lòng cứu vãn. May là vừa rồi nàng không dùng nó giết Vạn Kiếp, nếu không có lẽ nàng đã chết trong miệng nó rồi. Nói như vậy thì Vạn Kiếp đã sớm dự đoán được ý định của nàng, không ngờ tâm cơ người này lại thâm trầm đến vậy.

Vạn Kiếp nói: “Lúc nãy nếu ngươi muốn chạy cũng không khó.”

Trọng tử ngơ ngác nhìn y.

“Lạc Âm Phàm đã xông vào Hư Thiên, vừa rồi chỉ cần ngươi dùng linh lực tiên môn của mình mà tiếp ứng hắn, hắn tất sẽ cảm nhận được, cứu ngươi ra ngoài.” Y dừng lại rồi cười lạnh: “Ngay cả Thiên tôn Nam Hoa còn sống trên đời cũng không dám xông vào Hư Thiên Ma giới, Lạc Âm Phàm quả nhiên quá tự phụ.

Trọng Tử đần cả người ra.

Chẳng trách luồng sức mạnh kia lại quen thuộc với nàng như vậy, thì ra là sư phụ! Vì cứu nàng, sư phụ một mình xông vào Hư Thiên Ma giới tìm đường.

Bỏ lỡ cơ hội vừa rồi Trọng Tử hối hận vô cùng, nhưng nhiều hơn hối hận là cảm giác vui sướng, sư phụ vẫn còn nhớ đến nàng, vẫn lo lắng cho nàng mà.

Vạn Kiếp đứng lên, chậm rãi bước về phía Trọng Tử.

Chỉ ngủ một giấc ngắn khoảng hơn một canh giờ thôi mà y dường như đã hoàn toàn bình phục, tinh thần phấn chấn, bước đi vững vàng, ánh mắt sáng ngời, không hề giống với dáng vẻ của người bị trúng độc.

Trọng Tử hoảng sợ liên tục lùi về sau.

“Ngươi…thuốc giải chỉ còn có một viên này thôi, ngươi…”

“Hừ!”

Y không hề có ý muốn nhượng bộ Trọng Tử. Trọng Tử bị dồn vào góc tường, muốn lui thêm cũng không thể. Trong tay nàng mặc dù đang cầm thuốc giải, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ hủy nó, dù sao mục đích của nàng là rời khỏi đây. Nào ngờ, Vạn Kiếp dường như không quan tâm đến sự uy hiếp của nàng.

Ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt tuấn tú, càng phảng phất nét mê hoặc tà ác.

Vạn Kiếp khẽ cười nhạo, viên thuốc giải lập tức được lấy ra khỏi tay Trọng Tử. Trong lúc nàng còn chưa kịp hoàn hồn, Vạn Kiếp đã vung tay, ném viên thuốc giải vào lò lửa đang cháy hừng hực kia.

Trọng Tử hoảng hốt.

“Ngươi…”

“Chỉ là độc dược, há có thể làm khó được bổn tọa!”

Như bị sét đánh giữa trời quang, Trọng Tử cố hết sức co rụt người lại, sau lưng đã kề sát vào vách tường, mồ hôi lạnh toát đầy trên trán, Trọng Tử hoảng sợ và tuyệt vọng nhìn Vạn Kiếp, dường như nàng đã nhìn thấy kết cục của bản thân.

Không thể tưởng tượng nổi pháp lực của y lại cao cường tới mức này, căn bản không hề sợ ma độc.

Mà nàng, lại không biết tự lượng sức mình, dám lấy thuốc độc uy hiếp y, còn ôm lòng muốn giết y. Nay chờ đợi nàng sẽ là kết cục như thế nào đây?

Cơ thể Trọng Tử run lên bần bật, gần như sắp bật khóc.

Bất ngờ là Vạn Kiếp lại mặc kệ Trọng Tử, y xoay người bước ra khỏi điện.

******

Những ngày sau đó lại không khó sống như Trọng Tử đã nghĩ. Vạn Kiếp không tra tấn nàng, điều này nằm ngoài dự đoán của Trọng Tử, nàng đã dám cả gan uy hiếp y, vốn tưởng rằng nhất định sẽ bị y nghiêm trị, thế nhưng y lại dễ dàng buông tha nàng? Nàng biết dù có trốn cũng không thoát, nên đành phải cẩn thận từng li từng tí ở lại trong điện hơn nửa tháng, mới phát hiện Vạn Kiếp không hề có ý so đo tính toán với mình, lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở phào. Nhưng cứ nghĩ đến việc mình lỡ mất cơ hội sư phụ đến cứu, Trọng Tử lại ảo não không thôi.

Dựa theo tính tình của Vạn Kiếp, y chịu nương tay đã là hiếm có lắm rồi. Trọng Tử hiểu được đạo lý này, bởi vậy tự giác không đi trêu chọc y, suốt ngày rúc trong một góc điện hẻo lánh để tu luyện, cố gắng hết mức để khiến bản thân trông có vẻ không bắt mắt.

Thời gian lặng lẽ trôi, cho tới một ngày Vạn Kiếp mang về hai người.

Đến Vạn Kiếp cung đã ba tháng, Trọng Tử chưa hề thấy y mang người lạ vào điện nên thầm cảm thấy kinh ngạc, đương nhiên nàng cũng không đủ can đảm để mà “rảnh rỗi sinh nông nổi” đi lo chuyện bao đồng, nàng tính làm ngơ xem như không nhìn thấy. Nhưng khi nhận ra hai người kia, nàng lập tức hoảng sợ – hai người kia là đệ tử Nam Hoa, trong đó có một người là cháu gái của Mẫn Vân Trung – Mẫn Tố Thu!

Trọng Tử vội vàng trốn sau cây cột bên cạnh, đợi Vạn Kiếp rời đi mới chạy tới gọi nàng ta: “Mẫn sư tỷ!”

Nét mặt hai người đang tuyệt vọng, khi nhìn thấy nàng thì càng hoảng sợ hơn, vội vã lui về phía sau.

Thì ra do Lạc Âm Phàm là người cuồng sạch sẽ, mỗi khi thấy trên người Trọng Tử có vết bẩn thì đều dùng Tịnh Thủy chú làm sạch cho đồ đệ. Nhưng nơi này là ma cung Vạn Kiếp, chỉ có mưa máu, sông máu. Vạn Kiếp pháp lực vô biên, đương nhiên chẳng cần quan tâm tới chuyện này. Tuy nhiên, Trọng Tử thì rất thê thảm, nàng không tìm thấy nước sạch, lại càng không dám tìm Vạn Kiếp xin giúp đỡ, nàng đành miễn cưỡng dùng chút ít sương và hơi nước đọng lại trên lá cỏ để làm sạch người, nhưng chút ít nước đó cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Lúc này đầu tóc Trọng Tử rối bù, mái tóc bết dính thành từng mảng, áo trắng trên người đã sớm bị nhuộm thành màu đen, khó trách người khác không nhận ra nàng.

Trọng Tử chẳng biết làm sao, đành kéo tay Mẫn Vân Thu cười khổ: “Mẫn sư tỷ, là muội đây! Trọng Tử đây!”

Hai người nghi ngờ nhìn Trọng Tử một lúc lâu mới nhận ra nàng, mừng rỡ vô cùng.

Trọng Tử hỏi: “Hai người sao lại bị y bắt đến đây?”

Mẫn Tố Thu đáp: “Chúng ta vốn đang đến Thanh Hoa cung, nhưng không ngờ trên đường đi lại chạm mặt Vạn Kiếp, thế là bị y bắt tới đây.”

Cuối cùng cũng gặp được người thích hợp để hỏi chuyện, sau khi trò chuyện hỏi han một hồi, rồi cũng phải đề cập đến chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng, Trọng Tử hồi hộp: “Trác sư huynh và Văn sư cô, bọn họ…như thế nào rồi?”

Mẫn Tố Thu liếc Trọng Tử một cái rồi thấp giọng: “Văn sư cô không sao, chỉ có Trác Hạo ca ca bị thương không nhẹ, chuyến này ta đến Thanh Hoa cung là để thăm hỏi y.”

Nghe được Trác Hạo không nguy hiểm tính mạng, Trọng Tử thở phào nhẹ nhõm, cũng không quan tâm đến Văn Linh Chi. Có lẽ Vạn Kiếp chỉ muốn bắt mình đi nên buông tha cho bọn họ.

Người đệ tử còn lại tên Vân Anh, có vai vế thấp hơn Trọng Tử một bậc, nàng ta đi đến kéo cánh tay Trọng Tử, nói: “Trọng sư cô, người quả thật ở trong này, chúng ta đều nghĩ người chuyến này dữ nhiều lành ít. Tôn giả hôm trước vì muốn thăm dò cửa của Vạn Kiếp cung mà một mình tiến vào Hư Thiên Ma giới, thật may mắn Tôn giả người có pháp lực cao cường nên vẫn bình yên vô sự.”

Trọng Tử rũ mắt cười gượng.

Vân Anh quan sát nàng, lo lắng hỏi: “Vạn Kiếp không có ý giết người chứ?”

Trọng Tử lắc đầu: “Y không muốn giết ta.”

Vân Anh thấy khó hiểu: “Cũng không thấy y uy hiếp Tôn giả, vậy y bắt người để làm gì?”

Trọng Tử cũng chỉ lắc đầu.

“Nếu Vạn Kiếp đã không muốn giết Trọng Tử, thì chúng ta ngược lại càng gặp nhiều nguy hiểm hơn.” Vân Anh đang muốn nói tiếp đã bị Mẫn Tố Thu ngăn lại, nàng ta vội vã hỏi Trọng Tử: “Pháp lực của chúng ta đều bị Vạn Kiếp vô hiệu, muội ở đây đã lâu, có từng nghĩ ra cách nào để thoát khỏi nơi này chưa?”

Trọng Tử khó xử: “Muội biết cửa ra, nhưng cửa đã bị giăng kết giới rồi, không thể ra được, cũng không còn cái cửa nào khác nữa.”

Mẫn Tố Thu nghe vậy vẻ mặt ngập tràn thất vọng.

Vân Anh dậm chân: “Mấy năm gần đây Vạn Kiếp ngày càng to gan. Ngày trước y dám đi ngang qua Nam Hoa, cũng không biết y muốn làm gì, hại rất nhiều đệ tử phái chúng ta. May mắn là Mẫn Tiên tôn và Chưởng giáo tới kịp lúc, cùng hợp sức với mấy vị sư thúc thiết lập sát trận Cửu Tinh Phục Ma mới tạm thời làm y bị thương, ai ngờ y lại bình phục nhanh như thế.”

Thì ra y bị thương là do nguyên nhân này? Trọng Tử giật mình, chợt hiểu ra.

Vạn Kiếp cứ cách ngày lại đi ra ngoài, từ lâu nàng đã nghi ngờ. Quả nhiên y không phải đi gặp Cung tiên tử, mà mục đích chính của y là muốn tìm ra thân phận thật sự của người đứng sau hậu đài đang trà trộn trong tiên môn. Vạn Kiếp đường đường là Ma tôn mạnh nhất Ma giới, nếu người kia dùng Cung Khả Nhiên uy hiếp y thì y chỉ cần nhốt nàng ta bên cạnh là được rồi, cớ sao lại phải chịu uy hiếp? Chẳng lẽ ngoại trừ Cung Khả Nhiên, còn có việc gì khác có thể khống chế y được nữa sao?

Trọng Tử vẫn đang nghi hoặc, Mẫn Tố Thu đứng bên cạnh bỗng kêu lên sợ hãi.

Ngước mặt lên nhìn người vừa mới tới, Trọng Tử theo bản năng giang tay che chở hai người kia ở sau lưng.

Vạn Kiếp không hề để ý tới Trọng Tử, phất tay dùng pháp lực kéo Mẫn Tố Thu tới trước mặt y, rồi ném nàng ta vào trong điện.

Trọng Tử căng thẳng: “Ngươi… muốn làm gì?”

Khuôn mặt Vân Anh trắng bệch, nàng ta nghiêm mặt nói: “Y muốn lấy nguyên khí của con người để tu luyện ma thần!”

Trọng Tử nhớ tới những bộ xương trắng trải đầy trên bờ sông máu, cả người không kềm được mà run rẩy.

Cùng là đồng môn với nhau, đương nhiên Trọng Tử không thể không cứu. Huống chi Mẫn Tố Thu lại là cháu gái của Mẫn Vân Trung, nàng ta cũng không đối xử tệ với mình, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng ta chết được đây? Nhưng nếu đối nghịch với tên Ma tôn này, theo tình hình trước mắt pháp lực của bọn Mẫn Tố Thu đã bị phong bế, mà cho dù pháp lực của các nàng không bị phong bế đi nữa thì y cũng chẳng xem năng lực của cả bọn ra gì.

Khuôn mặt Trọng Tử không còn chút máu, nhìn Vạn Kiếp từ từ bước vào trong điện.

Đồng môn gặp nạn mà không cứu, nếu sư phụ biết nàng là một đồ đệ ham sống sợ chết như vậy, chắc chắn là người sẽ thất vọng lắm.

Vai vế của Vân Anh thấp, giờ phút này đã rất hoảng hốt không nghĩ được gì, nàng ta bất giác kéo cánh tay của Trọng Tử: “Chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Trọng Tử lấy hết can đảm lao lên: “Đại thúc!”

Vạn Kiếp đã đi đến cửa đại điện, bỗng nhiên bị người khác chặn đường, y dừng chân lại, cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Trọng Tử, không hề có lấy một mảy may biến động.

Trọng Tử bị y nhìn phát hoảng, lắp bắp: “Đại… thúc, cầu xin người hãy bỏ qua cho các nàng…”

Không thể tin Trọng Tử lại to gan như vậy, Vân Anh bị dọa đến ngây người.

Vạn Kiếp cười lạnh: “Bây giờ bổn tọa muốn tu luyện, bỏ qua cho bọn chúng cũng được thôi. Có điều phải dùng ngươi thay thế, được chứ?”

Trọng Tử bị dọa hết hồn, khuôn mặt trắng bệch, lùi về phía sau.

Vạn Kiếp không hề để ý tới Trọng Tử, bước vào cửa điện.

Trọng Tử cắn răng, túm lấy tay áo Vạn Kiếp: “Đại thúc, đừng hại người nữa! Cung Tiên tử cũng là đệ tử Tiên môn, người sẽ không thích ngươi như thế này đâu! Ngươi có thể vì tiên tử mà giải tán Ma cung, vậy tại sao không thể vì nàng ấy mà thu tay lại? Nếu như ngươi đối với người khác cũng giống như đối xử với nàng….”

Vạn Kiếp mất kiên nhẫn nâng cánh tay lên.

Trọng Tử bị một lực vô hình hất bay ra xa, ngã phịch xuống bậc thềm bên dưới, ngực đau buốt, hé miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Vân Anh thấy thế kinh hãi, chạy tới đỡ Trọng Tử dậy: “Trọng sư cô, người có sao không?”

Trọng Tử lắc đầu, ráng nhịn đau nhấc ống tay áo lau vết máu ở khóe miệng, nhìn lên thì thấy Vạn Kiếp chuẩn bị bày kết giới.

Nếu y vào trong kết giới, chắc chắn Mẫn Tố Thu sẽ phải chết!

Trọng Tử dùng hết sức đẩy Vân Anh ra, gắng sức băng qua các bậc thềm, nhưng bước chân không vững, lảo đảo ngã gục trước mặt y. Trọng Tử cũng không buồn để ý đến tư thế buồn cười lúc này của mình, hai tay ôm lấy chân Vạn Kiếp: “Đại thúc! Đại thúc! Người không nhớ lời người đã dạy con sao? Dù bị ức hiếp cũng không thể làm hại đến tính mạng của người khác, huống chi các nàng cũng không hề hại người mà, Sở Bất Phục! Sở ca ca!”

Vạn Kiếp đá văng Trọng Tử ra: “Ta đã hứa với tên kia giữ lại mạng sống cho ngươi. Ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”

“Người là Thần tiên, là thần tiên cứu người, người sẽ không làm hại đến người khác mà!” Xương cốt bên vai phải dường như đã bị đá vỡ vụn, Trọng Tử đau đến rên ra tiếng, gắng sức nắm chặt góc áo bào của Vạn Kiếp, ngẩng mặt lên nói: “Trọng Tử mặc dù trời sinh sát khí, nhưng vẫn luôn khắc ghi từng lời người nói. Bây giờ Trọng Tử đã có thể làm được như thế này, người cũng không thể biến thành như vậy được!”

Vạn Kiếp lạnh lùng: “Buông tay, ngươi muốn chết sao?”

Trọng Tử cắn răng, sống chết nắm chặt vạt áo bào đen của Vạn Kiếp không buông.

Vạn Kiếp cúi người nắm lấy mái tóc như cỏ dại của Trọng Tử, kéo ngược về phía sau, bắt nàng há miệng nhét vào một viên thuốc.

Tóc bị nắm chặt, Trọng Tử đau nhưng chưa kịp kêu lên, bàn tay kia đã vứt nàng sang một bên.

Độc tính phát tác rất nhanh, toàn thân như bị hàng vạn kim châm đâm vào da thịt, so với lần tra tấn trước còn đau đớn hơn gấp bội. Đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì đau đớn, mồ hôi lạnh ứa ra, tầm mắt nàng biến thành từng mảng đen tối.

Đợi một lúc lâu, không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trọng Tử như dự kiến. Vạn Kiếp có hơi bất ngờ, khẽ nhấc chân, người đang nằm trên đất lập tức lăn sang một bên, không còn nhúc nhích nữa.

Đôi môi tái nhợt của Trọng Tử còn lưu lại vết răng cắn thật chặt, vết thương còn đang rỉ máu. Trọng Tử đã hôn mê từ lâu, nhưng đôi tay gầy gò ấy vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Vạn Kiếp, không chịu buông ra.

Vân Anh đưa tay lên bịt miệng, ngăn bản thân không kêu thành tiếng.

Trong đôi mắt phượng kia hiện lên nét phức tạp, Vạn Kiếp nhíu chặt mày.

Hồi lâu sau, y cúi xuống vươn tay ôm lấy thắt lưng Trọng Tử, vững vàng bước vào điện, để lại Vân Anh đứng tại chỗ mà ngơ ngác không hiểu gì.

******

Vạn Kiếp cung, Tiên môn đã khổ công tìm kiếm bao năm nhưng hoàn toàn không có kết quả. Lạc Âm Phàm không tìm thấy kế sách nào khác, mới tự mình xông vào Hư Thiên ma giới dò đường, ai ngờ vẫn không tìm được gì, ngược lại còn kinh động đến Cửu U ma cung, đành phải quay về. Trong lúc Lạc Âm Phàm đang cảm thấy mình rơi vào đường cùng thì sự tình bỗng có biến chuyển, Cung chủ Thanh Hoa cung Trác Diệu gửi thư đến nói đã tìm ra tung tích của Cung Khả Nhiên, vì thế Lạc Âm Phàm vội vàng chạy tới Thanh Hoa.

Trong điện thứ chín của Thanh Hoa cung, cung chủ Trác Diệu ngồi ngay ngắn tại vị trí chủ tọa, bên cạnh y là Trác Hạo bị thương mới khỏi, sắc mặt còn tái nhợt, nhưng tư thế hiên ngang, khí chất lỗi lạc vẫn không hề suy chuyển dù chỉ đôi chút. Tuy nhiên vẻ mặt Trác Hạo dường như đang lo lắng lắm.

Ở bên dưới vị trí dành cho khách là một vị nữ tử mặc trang phục màu tím, khuôn mặt xinh đẹp, đúng là Cung Khả Nhiên. Lúc này nàng ta đang cụp mắt xuống, tay nắm chặt chén trà, tinh thần dường như hơi bất an.

Cuối cùng, một bóng áo trắng xuất hiện ở cửa.

Trác Hạo lập tức đi tới nghênh đón: “Tôn giả, đã mời được Cung tiên tử tới”

Lạc Âm Phàm gật đầu.

Trác Diệu đứng dậy nhường chỗ cho Lạc Âm Phàm: “Tiểu nhi mấy hôm trước dẫn đệ tử của bản môn điều tra khắp nơi, cuối cùng cũng có được tung tích của Cung Tiên tử, bèn mời tiên tử tới đây làm khách.”

Lạc Âm Phàm nói: “Cung chủ đã lo lắng nhiều rồi.”

Lúc trước Trác Hạo một mực muốn lên Nam Hoa vì chuyện của Trọng Tử, nhưng bất đắc dĩ bị trọng thương nên không thể đi được. Nay gặp được Lạc Âm Phàm lập tức mở miệng cầu xin cho nàng: “Vãn bối mạo muội, con đã nghe chuyện về Thiên Ma lệnh, Trọng Tử sư muội tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy, muội ấy chưa từng học thuật pháp thì làm sao biết huyết chú được. Việc này chắc chắn có oan khuất, mong Tôn giả cân nhắc kĩ lưỡng.”

Lạc Âm Phàm thản nhiên trả lời: “Bị phạt hay không bị phạt, có hay không có oan khuất, Nam Hoa sẽ thẩm tra rõ ràng.”

Trác Hạo nói: “Nhưng dùng hình phạt Băng khóa thì…”

Trác Diệu sợ con mình lỡ lời bèn lên tiếng ngăn lại: “Việc cấp bách là cứu người, chuyện của Nam Hoa, Tôn giả và Ngu chưởng giáo tất có cách giải quyết, há phải để cho một tiểu bối như con chen vào sao, đừng có nói bậy nữa!”

Trác Hạo nén giận lui xuống.

Cung Khả Nhiên tiến tới chào: “Nghe danh Tôn giả đã lâu, phụ thân tiểu nữ năm đó cũng từng nhắc tới người, nói người rất quan tâm tới Trường Sinh cung chúng tôi.”

Lạc Âm Phàm khách sáo đứng dậy, không sai một li trả lễ lại: “Tiểu đồ đệ bất tài, đã khiến tiên tử vất vả.”

Cung Khả Nhiên vội nói: “Sao Tôn giả lại nói vậy, mấy năm nay nếu không phải có Tôn giả che chở nói giúp cho tiểu nữ, thì tiểu nữ đã khó giữ được cái mạng này, nay tiểu nữ bỏ chút công sức là việc nên làm…” Nói tới đây, nàng ta còn muốn nói nữa nhưng lại thôi.

Lạc Âm Phàm nói: “Trọng Hoa ta vì cứu người mà đến. Ta cũng không muốn hại tới tính mạng của y, nhưng Nghịch Luân ma kiếm còn ở trong tay y, để lâu tất sẽ làm hại dến chúng sinh. Chỉ còn biết trông chờ tiên tử vì nể mặt lão cung chủ quá cố mà khuyên Vạn Kiếp giao ma kiếm ra.”

Cung Khả Nhiên thấp giọng: “Ma khí đã nhập tâm y rồi, y căn bản không chịu nghe ai hết.”

Lạc Âm Phàm nói: “Đã như vậy, đến lúc đó lỡ có chỗ đắc tội với tiên tử, cũng mong tiên tử đừng lấy làm phiền lòng.”

Cung Khả Nhiên im lặng một lát rồi gật đầu: “Việc này nên kết thúc từ lâu rồi, y đã sớm không còn là đệ tử của Trường Sinh cung nữa, Tôn giả không cần băn khoăn, tiểu nữ chỉ sợ y không chịu đến.”

Lạc Âm Phàm ra hiệu Cung Khả Nhiên cứ ngồi xuống: “Ta nghĩ việc này trước tiên không nên để lộ ra, tránh cho bọn họ vì muốn trả thù mà sốt ruột, làm khó Cung tiên tử.”

Trác Diệu nói: “Nơi này khá gần các môn phái khác, chỉ sợ tin tức Cung tiên tử tới Thanh Hoa cung đã sớm bị truyền đi mất rồi. Bọn họ chắc sẽ đến đây nhanh thôi, chúng ta nên tìm nơi khác để bàn tính thì tốt hơn.”

Lạc Âm Phàm: “Nghe nói cửa vào Vạn Kiếp cung nằm ở khu vực Côn Luân. Cách Côn Luân không xa có một phái gọi là Phù Sinh, ta và đạo trưởng Hải Sinh của phái ấy có chút quen biết, không bằng chúng ta mượn chỗ của y, lại có thêm Côn Luân tiếp ứng.”

Trác Diệu cười nói: “Quyết định vậy đi!”

Trác Hạo lập tức nói: “Vậy để con lãnh trách nhiệm đưa người hộ tống Cung tiên tử tới đó.”

Trác Hạo bị thương nặng vừa khỏi, Trác Diệu không muốn con mình mạo hiểm, nhưng cũng biết Trác Hạo lo lắng cho Trọng Tử, lần này vì không thể lay chuyển được con, chỉ đành dặn dò: “Con nhớ phải tuân theo kế sách hành động của Tôn giả, không được tự tung tự tác, biết chưa!”

Trác Hạo vâng lời, đang muốn đi ra ngoài bố trí người, thì chợt thấy một bóng áo xanh đang đi đến từ phía trước, đúng là Trác Vân Cơ.

Trác Hạo vội hỏi: “Sao đột nhiên cô cô lại trở về?”

Trác Vân Cơ vội vàng thi lễ với Lạc Âm Phàm và Trác Diệu, lại nhìn Trác Hạo, trên khuôn mặt xinh đẹp có ẩn nét ưu sầu: “Xảy ra chuyện lớn rồi, cháu gái của Mẫn tiên tôn tới đây để thăm con, nhưng trên đường đi lại mất tích, cô cô cẩn thận thẩm tra trên đường con bé đi, hình như là biến mất ở thành Vấn Tây, nghe đệ tử tiên môn trấn thủ thành Vấn Tây nói ngày hôm trước ma tôn Vạn Kiếp từng đi ngang qua, chỉ e….” , Trác Vân Cơ dừng lại, không nói thêm gì nữa.

Trác Diệu sợ hãi: “Phải làm sao đây?”

Lạc Âm Phàm nhíu mày: “Đến Côn Luân trước đã.”

 

Hết chương 22

 

 

This entry was posted in Trọng Tử. Bookmark the permalink.

Hun cái nào