[Trọng Tử] Chương 19

Chương 19: Mộng yểm

Edit: Ong MD

Beta: Vô Phương, Như Bình

 

Trong thiên điện của phái Nam Hoa, Ngu Độ và Lạc Âm Phàm ngồi ngay ngắn trên ghế, Lạc Âm Phàm đang xem phong thư ở trên tay, càng xem hai mày càng nhíu chặt.

Ngu Độ cười: “Xưa nay Thanh Hoa và Nam Hoa có quan hệ rất thân thiết, Trác cung chủ cũng không phải người ngoài, thế nên mới đích thân mở miệng đề cập chuyện này, Trọng Tử cũng là đệ tử của đệ, không biết đệ…”

Lạc Âm Phàm quả quyết: “Không thể đồng ý được.”

Ngu Độ gật đầu: “Trời sinh sát khí, trước khi chưa được tinh lọc, gả đi thực sự không ổn. Nhưng nếu con bé chưa từng bái nhập làm đệ tử Nam Hoa chúng ta thì độ tuổi này dưới nhân gian đã đến lúc thành thân rồi, con bé cũng sẽ giống như những người phàm khác, sống một cuộc sống bình thường, an ổn.”

Lạc Âm Phàm nói: “Việc đã đến nước này, con bé tốt nhất không nên rời khỏi Nam Hoa.”

Ngu Độ lắc đầu: “Không phải sư huynh nhiều lời, nhưng việc này rốt cuộc cũng là chuyện cả đời người của con bé, đệ làm sư phụ mà chưa hỏi một tiếng nào đã tự ý từ chối thay con bé, không khỏi có hơi không hiểu tình lý cho lắm.”

Lạc Âm Phàm nói: “Tuổi con bé còn nhỏ, lại không có người thân bên cạnh, đương nhiên đệ phải làm chủ thay con bé.”

Ngu Độ kín đáo nhắc nhở: “Ý ta là muốn nhắc nhở đệ, ít nhất đệ cũng nên nói cho con bé biết, lỡ đâu con bé muốn đi thì sao? Hiện nay, Trác thiếu cung chủ quả thật là người xuất sắc trong lớp thế hệ sau này của tiên môn, là một nhân tài hiếm có, thế mà lần này lại chủ động cầu thân. Một người như thế có ai mà không bằng lòng cho được. Hơn nữa ta còn nghe Thực Châu nói… mối quan hệ riêng của cậu ấy với Trọng Tử rất thân thiết.”

Lạc Âm Phàm chợt ngẩn người, ngước mắt nhìn Ngu Độ.

Ngu Độ cười nói: “Nếu quả thật con bé bằng lòng muốn gả thì ta và đệ cũng không thể kiên quyết phản đối được. Ta cũng suy tính kỹ lưỡng rồi, nếu Trác cung chủ bên kia không ngại thì con bé ở Thanh Hoa hay Nam Hoa cũng như nhau thôi. Huống chi nữ nhân đã có vị hôn phu thì sẽ lo nghĩ nhiều hơn. Chỉ cần lòng của con bé luôn đặt ở tiên môn thì tương lai dù… có xảy ra điều gì ngoài ý muốn đi chăng nữa, chúng ta cũng nắm được phần thắng lớn hơn một chút.”

Lạc Âm Phàm không nói gì nữa, cất bức thư rồi đứng dậy rời đi.

******

Trọng Hoa cung trống trải, chẳng hề thấy bóng dáng của tiểu đồ đệ đâu cả. Bóng trúc lay động ngoài tường, những bóng cây in vào cột trụ hành lang, càng khiến nơi này thêm vắng lặng, tĩnh mịch.

Dù rằng người làm sư phụ như hắn có quá mức mẫn cảm với việc này, nhưng rõ ràng khi sát khí chưa được giải trừ, hắn không thể nào yên lòng để tiểu đồ đệ rời khỏi Nam Hoa. Lời Ngu Độ đương nhiên vẫn có cái lý của nó. Nhưng đứng dưới góc độ một người thầy với học trò của mình, cái phương pháp bề ngoài trông như vẹn cả đôi bề nhưng bên trong lại ngấm ngầm mưu tính thế này, Lạc Âm Phàm không thể nào chấp nhận được.

Nhưng làm sao để giải thích cho con bé hiểu được vấn đề này đây? Chẳng lẽ cấm con bé gả qua Thanh Hoa?

Lạc Âm Phàm chợt cười khổ.

Sớm chiều bên nhau lâu như vậy, hắn sao lại không hiểu tâm tính của tiểu đồ đệ, chỉ cần hắn nói không, con bé chắc chắn sẽ không đi.        

Im lặng một lát, hắn đưa tay đẩy cánh cửa phòng trước mặt ra.

Bên trong căn phòng vẫn giống như mọi ngày đơn giản và sạch sẽ, trên bàn bày một ít đồ lặt vặt: một chiếc lược gỗ lim khảm đá vân mẫu, một con chim báo thức bằng ngọc bích, đây đều là những thứ năm đó hắn thuận tay chọn giúp con bé. Ngoài ra cũng chỉ còn bốn năm bình ngọc nhỏ để đựng thuốc được sắp xếp một cách ngăn nắp, gọn gàng, thậm chí ngay cả một tấm gương cũng không…

Giờ lại có thêm một chiếc gương.

Đó không phải một chiếc gương bình thường, rõ ràng là trầm ảnh kính dùng để truyền tin, đây là vật cực kỳ quý hiếm, làm sao con bé có được vật này? Lạc Âm Phàm nhíu mày, bước qua tiện tay cầm lên xem thử, bên trong chiếc gương là hình ảnh Trác Hạo đang cười phong lưu phóng khoáng, ngay sau đó là một màn tỏ tình nồng nhiệt, với lời lẽ vừa trêu ghẹo vừa chân thành.

Vô tình bắt gặp phải loại chuyện thế này, Lạc Âm Phàm có hơi xấu hổ.

Tiểu đồ đệ ngây thơ, trong sáng ngày nào đã trưởng thành, bắt đầu có bí mật của riêng mình, điều này thực sự khiến hắn thấy không quen.

Sư huynh nói đúng, Trác tiểu cung chủ quả thật có tình ý với con bé, nhưng con bé căn bản không phân biệt được và cũng không hiểu rõ ràng thế nào tình yêu nam nữ, vẫn còn rất hồ đồ và ngốc nghếch.

Muốn giữ con bé ở lại rất dễ, chỉ cần một câu của hắn là xong thôi.

Nói thì vô cùng dễ, nhưng hắn chỉ sợ là mình nói sai mà thôi.

Lạc Âm Phàm chợt trầm mặc.

Đi hay ở, hắn không biết chọn lựa nào mới là đúng. Có lẽ, nên để tự con bé quyết định thì hơn, rời khỏi Nam Hoa cũng tốt, để tránh cho con bé tiếp tục phạm sai lầm. Chẳng qua khi con bé rời khỏi đây thì Trọng Hoa cung sẽ trở nên vắng lặng, từ nay về sau không còn ai lặng lẽ ngồi bên dòng Tứ Hải chờ hắn quay về nữa…

Chưa được bao lâu mà hắn đã quen có người bên cạnh bầu bạn rồi.

Không nỡ lòng sao? Lạc Âm Phàm đột nhiên giật mình hoảng hốt, trong phút chốc vội điều chỉnh tâm tình thông suốt rõ ràng trở lại, hắn không khỏi lắc đầu tự chế giễu chính bản thân mình – hắn đã tu hành mấy trăm năm, thế mà vẫn còn sa vào những chuyện tan hợp chia ly này sao!

Lạc Âm Phàm chậm rãi thả tấm gương xuống, ánh mắt dời sang một cái bình ngọc nhỏ ở bên cạnh.

Từ lúc bị trúng dục độc cho tới nay, hắn vốn ỷ vào tu vi thâm hậu, nên vẫn như mọi khi cần làm việc gì thì làm việc đó mà không hề để tâm đến chuyện trúng độc. Ai ngờ đã ba tháng trôi qua, thế mà vẫn còn sót lại một chút độc tố chưa tan hết trong cơ thể, điều này làm hắn khiếp sợ không thôi.

Bình ngọc khẽ trượt qua đầu ngón tay, trong bình là thuốc giải mà ngày đó Trác Vân Cơ tặng cho Trọng Tử, chỉ cần uống vào sẽ giải được hoàn toàn độc tố của dục độc.

Nhưng mà, Lạc Âm Phàm hắn tu hành mấy trăm năm nay, đạt tới cảnh giới vô cực kim tiên, hắn tự cho rằng đã hiểu thấu tất cả mọi chuyện trên cõi đời này, mọi sự đều là hư không, tâm tĩnh lặng như mặt nước bằng. Thế mà kết quả hiện tại thì sao, ngay cả chút dục độc cũng không làm gì được, còn phải dùng tới thuốc giải, chẳng phải đáng cười lắm sao!

Trong đôi mắt lạnh lùng thoáng lướt qua sắc thái tự phụ.

Pháp lực tối cao, trông khắp lục giới, dù có là dục độc đi chăng nữa thì có thể làm gì được Lạc Âm Phàm hắn chứ! 

Lạc Âm Phàm thuận tay trả chiếc bình ngọc về chỗ cũ.

Hai từ ngạo mạn từ xưa đã hại biết bao nhiêu người, dù là thần tiên cũng khó tránh khỏi. Chỉ nghĩ rằng dùng mấy trăm năm tu vi là có thể áp chế được và mọi chuyện sẽ bình an vô sự, mà không hề biết rằng, yêu và hận chỉ cần một chút thôi là đã đủ lắm rồi.

Lát nữa nên nói với con bé thế nào đây? Lạc Âm Phàm vẫn đang cân nhắc chọn lựa câu từ thì Trọng Tử đã đẩy cửa bước vào.

******

Phát hiện sau lưng có tiếng động, Lạc Âm Phàm đúng lúc nghiêng người nhìn lại. Trong lúc vô tình chợt đối diện đôi mắt to tròn kia, lòng khẽ dao động, hắn lập tức bình tĩnh dời tầm mắt qua chỗ khác.

Sư phụ sao lại ở trong phòng mình? Trọng Tử ngẩn ra, sự sợ hãi lẫn vui mừng không hề che giấu hiện rõ trên khuôn mặt, nàng muốn chạy tới nhưng chân không thể dời bước, một lúc lâu sau mới thấp giọng hỏi: “Sư phụ đang… tìm con sao?”

Lạc Âm Phàm gật đầu: “Sư phụ có chuyện muốn nói với con.”

Trọng Tử đáp: “Dạ”, chậm rãi đi đến trước mặt sư phụ, khuôn mặt nàng chợt đỏ rực.

Trầm ảnh kính trên bàn không còn ở chỗ cũ nữa.

Tự dưng bị xem là người thầy đi xem trộm bí mật riêng tư của học trò mình. Lạc Âm Phàm xấu hổ vô cùng: “Trác tiểu cung chủ đã gửi thư cho con, ta nghĩ chuyện này con cũng biết rồi.”

Sư phụ có nổi giận vì chuyện này không? Trọng Tử bất an nhìn Lạc Âm Phàm.

Lạc Âm Phàm sắc mặt bình thản không hề có biến đổi gì nhiều, cố gắng sử dụng ngữ điệu thật tự nhiên: “Thanh Hoa Trác cung chủ hôm qua đã gởi thư đến, đại ý là muốn thay mặt Trác tiểu cung chủ cầu hôn, sư phụ tới gặp riêng con, là muốn hỏi ý kiến của con một chút…”

Cầu hôn? Những gì Trác Hạo nói là sự thật! Trọng Tử giật mình .

Lạc Âm Phàm ra hiệu bảo Trọng Tử cứ thành thật mà nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn từ màu ửng đỏ chuyển thành trắng bệch, Trọng Tử lẩm bẩm: “Con … nghe lời sư phụ .”

Tiểu đồ đệ quả là nghe lời vô cùng, Lạc Âm Phàm thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên nói: “Ý của sư phụ là hiện nay con vẫn còn nhỏ, có một số việc con chưa nhận thức rõ ràng, hơn nữa sát khí trời sinh trên người con chưa được giải trừ, con đi qua bên đó sớm như vậy chỉ sợ không ổn, nếu Trác tiểu cung chủ bằng lòng thì nói cậu ấy chờ…”

Nhưng phải chờ tới khi nào đây? Kính Tâm thuật có luyện thành hay không hắn còn chưa biết chắc được, một trăm năm? Hai trăm năm? Bọn nhỏ còn trẻ tuổi liệu có chịu đựng được loại chờ đợi dài đằng đẵng không biết ngày kết thúc thế này không? Chẳng lẽ cứ để tuổi xuân trôi qua trong chờ đợi một cách vô vọng vậy sao?

Lạc Âm Phàm ngừng lại một lát, do dự cất lời: “Nhưng nếu như con muốn đi, sư phụ…”

Trọng Tử rất vui mừng cắt ngang lời Lạc Âm Phàm: “Con chỉ muốn ở lại đây phụng dưỡng sư phụ.”

Lạc Âm Phàm dời tầm mắt sang chỗ khác, gật đầu: “Cũng tốt, sau này khi đã tinh lọc được sát khí, đến lúc đó rời khỏi Tử Trúc Phong cũng không muộn.”

Thấy sư phụ sắp phải đi, Trọng Tử không nhịn được kêu lên: “Sư phụ!”

Lạc Âm Phàm quay người lại, tỏ ý hỏi Trọng Tử muốn nói thêm điều gì.

“Sư phụ vẫn còn giận con sao?” Trọng Tử cắn cắn môi, bỗng nhiên bước lên quỳ xuống trước mặt Lạc Âm Phàm: “Trọng nhi đã biết sai rồi, từ nay về sau con sẽ chăm chỉ học cho tốt Linh Đài ấn, cũng không dám ngang bướng tự làm theo ý mình nữa, con sẽ không để sư phụ phải lo lắng, xin sư phụ… đừng giận con.” Xin người đừng đối xử với nàng lạnh lùng như vậy, xin người đừng xa cách nàng như thế, nàng thật sự không thể chịu đựng nổi.

Lạc Âm Phàm cúi đầu nhìn người đang quỳ bên chân mình.

Sáu năm, mới chỉ sáu năm ngắn ngủn thôi, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, đôi mắt to tròn, trong sáng kia đã mất đi vẻ tinh ranh, thông minh, lanh lợi năm xưa. Thay vào đó chỉ còn lại sự bất an và sợ hãi, thấp thoáng trong đôi mắt là những giọt lệ long lanh.

Con bé tưởng hắn đang nổi giận sao? Chỉ là hắn đang áy náy mà thôi.

Trong sáu năm nay, hắn thật không xứng với cái danh sư phụ, liên tiếp để con bé bị thương. Nhưng vì không muốn làm hắn khó xử nên con bé đã nhận hết mọi oan ức về mình mà không hề oán giận lấy nửa câu. Mà nay dù con bé có phạm bất cứ lỗi lầm hay sai sót gì thì cũng không thể trách con bé được, bởi tất cả nguyên nhân đều tại hắn, tại hắn không dạy dỗ con bé thật tốt, là do một kẻ không đáng làm thầy như hắn đây.

Sau một lúc lâu, Lạc Âm Phàm hơi cúi người xuống, vươn tay đỡ Trọng Tử dậy: “Con biết sai là tốt rồi, con ở nhà luyện công chăm chỉ, bây giờ sư phụ có việc phải đi ra ngoài, ngày mai sư phụ sẽ về.”

Sư phụ đã tha thứ cho mình sao? Trọng Tử mừng rỡ: “Sau này con có thể vào trong điện hầu hạ sư phụ như trước được không ạ?”

Lạc Âm Phàm không trả lời nhưng cũng không phản đối, buông Trọng Tử ra, bước ra ngoài cửa.

Trọng Tử vui sướng không thôi, nhìn theo bóng dáng Lạc Âm Phàm rời khỏi Tử Trúc Phong, nàng trở về bên bờ dòng Tứ Hải ngồi một lát, mãi cho đến khi sắc trời chuyển thành tối đen mới trở về phòng nghỉ ngơi.

******

Nửa đêm, điện Tổ Sư vắng ngắt không một bóng người, Mộ Ngọc bị phạt quay mặt vào tường hối lỗi ba tháng cũng đã rời khỏi, không có một đệ tử nào ở lại trông coi điện. Ánh trăng trắng bệch xuyên qua khe hở trên cửa điện rọi vào bên trong, tia sáng nghiêng nghiêng rơi trên mặt đất. Giữa bầu không khí tĩnh mịch kỳ quặc chốn này, bức họa của các vị tổ sư trên bức tường đối diện càng thêm uy nghiêm, nhang khói trên bàn thờ không bào giờ tắt, mấy đốm sáng đo đỏ lập lòe trong bóng tối.

Trên đỉnh đầu chợt truyền đến tiếng cười ngắn ngủi, sắc lẹm chói tai.

Ngẩng mặt lên nhìn, một ánh mắt màu đỏ cong cong trên cao đang nhìn nàng cười một cách kỳ dị.

Trọng Tử cực kỳ hoảng loạn.

Đêm hôm khuya khoắt, rõ ràng nàng đang nằm ngủ trong phòng mình ở Trọng Hoa cung, tại sao lại đến được chỗ này!

Thiên ma lệnh chậm rãi bay xuống.

Chẳng phải nó bị phong ấn rồi à, làm sao nó có thể tự mình chuyển động được? Trọng Tử vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, bất giác ngừng lại rồi bước lùi về sau, nàng ngước mặt ngơ ngác nhìn nó, trong khoảnh khắc đầu óc bỗng trở nên mơ hồ một cách lạ lùng.

Thân thiết! Bỗng nhiên nàng lại có cảm giác thân thiết với nó!

Ánh sáng màu đỏ sậm lóe lên rực rỡ, mang theo sức lôi cuốn mãnh liệt, như muốn thu hút hồn phách người ta.

Giống như bị mê hoặc, Trọng Tử chậm rãi cất bước, thần không biết quỷ không hay tiến về phía nó…

******

Cơn gió tiên thổi tan đêm dài vắng lặng, sương mai đưa ánh bình minh xuất hiện phía chân trời, Trọng Hoa cung thật im ắng.

Khi những giọt sương sớm đọng trên lá trúc vẫn chưa khô hết, Lạc Âm Phàm đã ngự kiếm trở về.

Nguyên nhân là bắt đầu từ lúc hắn rời khỏi Tử Trúc Phong hôm qua, trên đường đi hắn cứ luôn cảm thấy lòng vô cùng bất an. Bởi vậy sau khi xong xuôi mọi việc hắn vội trở về Nam Hoa, mới vừa vào cửa Trọng Hoa cung, đã thấy tiểu đồ đệ ngồi bên dòng suối Tứ Hải trước cửa điện, sắc mặt tuy hơi tái nhợt nhưng tinh thần có vẻ khá tốt. Lúc này hắn mới thấy an tâm, nhưng lòng lại thầm kinh ngạc.

Trọng Tử thực ra đang giả vờ ngồi ngắm dòng suối, nên vừa thấy sư phụ trở về, khuôn mặt lập tức giãn ra đứng lên chạy ào ra đón sư phụ, nàng mừng rỡ kêu lên: “Sư phụ.”

Lạc Âm Phàm khẽ gật đầu, tiếp tục bước lên bậc thềm đi vào trong điện.

Án thư đã được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, trên ghế dựa trải sẵn tấm nỉ mây, nước trà vừa đủ ấm không nóng cũng không lạnh, Lạc Âm Phàm kéo ghế ra ngồi xuống. Trọng Tử thấy sư phụ với lấy bút, nàng vội vàng đi qua trải giấy ra, sau đó vẫn giống như bao ngày, im lặng đứng bên cạnh mài mực cho sư phụ.

Tóc dài buông rũ phủ xuống mặt đất, sắc mặt người vẫn hờ hững như xưa, bàn tay cầm bút vững vàng khiến lòng người yên ổn, bàn tay đó mãi luôn trầm tĩnh như khi cầm kiếm, mang theo thứ khí thế thong dong đủ để bảo vệ hết thảy vạn vật.

Mặc cho trời đất thăng trầm, vạn vật đổi thay, nhân gian trải qua bao năm tháng, nàng chỉ muốn cứ mãi thế này lặng lẽ ở bên người cho đến khi năm tàn tháng tận.

Khóe môi khẽ cong lên, Trọng Tử mỉm cười yếu ớt.

Nụ cười tươi dần dần trở nên hơi mất tự nhiên.

Cơn ác mộng tối hôm qua vẫn làm nàng sợ hãi không thôi, thậm chí nó còn mang theo một dự cảm xấu mơ hồ nào đó. Đã nhiều năm rồi nàng không còn mơ thấy giấc mộng đó nữa, sao nay nó lại đột nhiên tìm tới nàng? Nhưng mà cơn ác mộng lần này thực rất khác với những cơn ác mộng khi xưa, cái cảm giác lần này chân thật hơn bất kỳ lần nào trước đây, nàng có cảm giác là nàng đã thật sự chạm vào thiên ma lệnh!

Cảm giác rất quen thuộc, còn mang theo hơi ấm…

Lạ lùng là nàng chỉ nhớ rõ mình đã chạm vào thiên ma lệnh, còn sau đó đã xảy ra chuyện gì, nàng hoàn toàn không hề nhớ được một chút nào cả…

Trọng Tử cố gắng nhớ lại.

Lạc Âm Phàm cầm bút viết được mấy dòng chợt phát giác không khí xung quanh có gì đó là lạ. Không nén lòng được bèn nghiêng mặt nhìn thử, hắn chợt bắt gặp tiểu đồ đệ ở kế bên hắn tay đang mài mực một cách máy móc, ánh mắt đờ đẫn, giống như đang bàng hoàng, ngẩn ngơ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không bình thường chút nào.

Lẽ ra, người có bán tiên thể sẽ không bị bệnh.

Hắn biết rõ sự quyến luyến, không muốn rời xa của con bé với mình không phải là chuyện gì tốt đẹp, bởi vậy hắn không nên thân thiết hơn với con bé. 

Lạc Âm Phàm viết tiếp hai hàng, rốt cục đành phải đặt bút xuống, nhìn Trọng Tử: “Con có chỗ nào không khoẻ phải không?”

Bất thình lình bị sư phụ hỏi, Trọng Tử “A” một tiếng, sau khi hoàn hồn thì vội vàng lắc đầu: “Con không có.”

Tiểu đồ đệ trưởng thành, càng ngày càng có nhiều bí mật muốn giấu diếm hắn. Lạc Âm Phàm cũng không muốn hỏi nhiều, trong lúc dời mắt, tầm nhìn chợt dừng lại trên cổ tay Trọng Tử: “Con bị thương khi nào vậy?”

Nhìn theo tầm mắt của sư phụ, Trọng Tử ngờ vực cúi đầu nhìn xuống.

Một vết thương đỏ tươi hiện ra rõ ràng trên cổ tay trái, có lẽ bị thương cách đây không lâu, nhưng vì nàng có bán tiên thể nên miệng vết thương khép lại nhanh hơn người bình thường. Do sáng sớm nay tinh thần của nàng vẫn luôn hoảng hốt, vì thế nên không để ý đến.

Vết thương này có từ lúc nào vậy! Tối hôm qua rốt cuộc là mơ hay là thực?

Trọng Tử kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ ra đầm đìa.

Lạc Âm Phàm chỉ nghĩ rằng tiểu đồ đệ trong lúc đùa nghịch vô tình bị thương cho nên mới thuận miệng hỏi một câu, nào ngờ con bé lại phản ứng mạnh như vậy khiến sự nghi ngờ bùng lên trong lòng hắn: “Con…”

Còn chưa dứt lời, ngoài cửa điện bỗng vang lên tiếng chuông linh rất lớn.

Hai thầy trò cực kỳ sửng sốt.

Tiếng chuông linh này rất đặc biệt, bởi tiếng chuông này chỉ vang lên khi Nam Hoa xảy ra chuyện lớn, các đệ tử nghe thấy tiếng chuông đều phải nhanh chóng tập họp trên ngọn núi cao nhất. Cũng chính vì việc dùng chuông linh gây ra động tĩnh quá lớn nên bình thường Ngu Độ không dùng đến nó.

Lạc Âm Phàm nhíu mày, đứng dậy đi ngay lập tức. Trọng Tử thầm lo lắng, bất an cũng vội vã theo sau sư phụ.

******

Sắc trời sáng sớm thật âm u lạnh lẽo, bên ngoài chính điện trên ngọn núi cao nhất của Nam Hoa, những linh thú bảo vệ núi đã sớm chạy tới, chúng đang ngồi chờ đợi ở phía xa xa. Ngay cả đỉnh đại điện cũng đậu đầy tiên cầm, tiên hạc, bầu không khí nơi đây căng thẳng lạ thường.

Ngu Độ và Mẫn Vân Trung đứng ở trên bậc đá cao cao. Sắc mặt Ngu Độ rất nặng nề, còn khuôn mặt Mẫn Vân Trung thì như có mây đen dầy đặc bao phủ. Mộ Ngọc, Văn Linh Chi và vài đệ tử có vai vế cao nét mặt nghiêm trang đứng ở hai bên trái phải, nơi đó chỉ vắng một mình Tần Kha.

Bên dưới bậc thềm bằng đá, ở hai bên lối đi chính, mấy ngàn đệ tử lặng yên đứng đó, ánh mắt chăm chú quan sát nét mặt của chưởng giáo. Họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định chắc chắn một điều là ngoại trừ việc năm đó ma kiếm bị đánh cắp, Vạn Kiếp hiện thế, chưởng giáo chưa từng sử dụng lại chuông này thêm một lần nào nữa. Lần này Chưởng giáo dùng nó để triệu tập khẩn cấp các đệ tử, nhất định là đã xảy ra chuyện rất lớn.

Lạc Âm Phàm và Trọng Tử đáp mây bay tới, lẳng lặng đáp xuống giữa lối đi chính.

Vừa nhìn thấy Lạc Âm Phàm, chúng đệ tử không hẹn mà đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, có hộ giáo tôn giả ở đây, bất luận xảy ra chuyện nghiêm trọng tới mức nào cũng không cần phải lo lắng nhiều.

Lạc Âm Phàm bước lên bậc thứ mười, Trọng Tử cũng đi theo sau hắn.

Ba vị tiên tôn đứng sóng vai nhau, hình như cả ba đều đã hiểu ngầm, không ai nói một lời nào.

Chưa tới một một khắc (*) sau, Thiên Cơ tôn giả Hành Huyền cũng mang theo mấy chục đệ tử chạy tới. Nét mặt vẫn hiền hòa, hài hước như trước, Hành Huyền khẽ vuốt chòm râu bạc bước lên bậc thềm, nghiêm mặt thở dài: “Ta nói đêm qua cứ thấy tâm thần không yên, lẽ ra phải sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện, chưởng giáo sư huynh vội vã triệu tập mọi người tới đây như vậy, sư huynh muốn ta tiên đoán điều gì chăng?”

(*) Khắc: Đơn vị tính thời gian ngày xưa, bằng 15 phút bây giờ.

Mọi người đã đến đầy đủ, Lạc Âm Phàm quay mặt sang nhìn Ngu Độ hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Ngu Độ chậm rãi nói: “Đêm qua có người tự tiện xông vào Tổ Sư điện.”

Khắp nơi lặng ngắt như tờ, chúng đệ tử không ai nói một câu nào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Ngu Độ, chờ đợi câu kế tiếp.

Từ trước tới giờ không hề có lệnh cấm ra vào ở Điện Tổ Sư, bất cứ một đệ tử nào của Nam Hoa cũng có thể bước vào, việc này vốn không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng nếu như sự việc đã quấy rầy chưởng giáo đến mức người buộc phải dùng đến chuông linh triệu tập thì sự việc chắc chắn không tầm thường.

Quả nhiên, Ngu Độ nâng tay vung ra một vật.

Vừa thấy rõ vật kia, những người khác vẫn còn chưa hiểu gì thì sắc mặt Trọng Tử đang đứng im lặng bên cạnh Lạc Âm Phàm đã lập tức chuyển thành màu đất.

Thiên ma lệnh to cỡ bàn tay đang bay lơ lửng giữa không trung, nó cong cong như ánh mắt, vẫn là thứ ánh sáng đỏ rực dao động như mặt nước kia, nhưng có lẽ vì hiện tại có quá nhiều người quan sát nên hơi thở kỳ dị lúc trước dường như đã biến mất, không còn chút bất thường nào cả.

Nhưng điểm khác biệt so với trước đây là trên lệnh bài lúc này có một chỗ có màu sắc vô cùng tươi mới, không giống với sắc đỏ sậm xung quanh.

Đó là màu máu tươi.                         

Trọng Tử choáng váng, hoảng hốt, nàng không rõ vết máu kia là đại diện cho điều gì, chỉ mơ hồ cảm thấy sự việc rất nghiêm trọng, hơn nữa có nhiều khả năng sự việc còn liên quan tới nàng… Càng nghĩ càng sợ, nàng không nhịn được nữa liền cúi đầu xuống nhìn vết thương trên cổ tay mình, tối hôm qua rõ ràng nàng chỉ nằm mơ thôi mà, vì sao lại thấy chột dạ thế này?

Bên cạnh bỗng có ánh mắt chằm chằm nhìn nàng.

Con người ta khi đang cẳng thẳng sẽ cực kỳ mẫn cảm với những chuyện xảy ra xung quanh, Trọng Tử lập tức phát hiện có người đang nhìn nàng, vội vàng xoay mặt nhìn sang, thì ra là Mộ Ngọc, rõ ràng y cũng đã nhìn thấy vết thương trên cổ tay nàng, nét mặt Mộ Ngọc như muốn nói nhưng lại thôi, trong ánh mắt ôn hòa kia mang theo rất nhiều sự nghi vấn.

Trọng Tử ngơ ngác nhìn y, không biết phải làm sao.

Mộ Ngọc trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn vươn tay bình tĩnh giúp nàng kéo tay áo xuống, che đi đôi tay nhỏ bé đang run rẩy, che luôn cả vết thương trên tay nàng.

Đôi mắt chợt nóng bừng lên, Trọng Tử rủ mắt xuống.

Biết rõ Thiên Cơ tôn giả đang ở đây, bất luận đã xảy ra chuyện gì thì sớm hay muộn cũng sẽ bị điều tra ra. Thân là thủ tọa đệ tử mà y vẫn lựa chọn dung túng và che chở cho nàng, bởi vì y tin tưởng nàng.

Nhưng nàng lại không dám tin chắc vào bản thân mình! Lỡ như, lỡ như việc này thật sự liên quan đến nàng…

Đó không phải là máu của nàng, chắc chắn không phải! Nàng chỉ mơ thấy một cơn ác mộng mà thôi!

Trọng Tử tự an ủi chính mình, cuối cùng tâm tình cũng bình tĩnh được đôi chút.

******

Thiên ma lệnh đổi khác, chúng đệ tử ở bên dưới đương nhiên đều phát hiện ra. Các tân đệ tử không biết cái lợi và hại của chuyện này thì chỉ đưa mắt nhìn nhau, còn những người hiểu rõ sự việc thì đều ngậm chặt miệng, không một ai dám mở miệng nói chuyện.

Ngu Độ lên tiếng: “Tấm thiên ma lệnh này, trong các ngươi có ai biết lai lịch của nó không?”

Việc này tuy rằng không được giảng giải một cách công khai, nhưng hầu như toàn bộ đệ tử của Nam Hoa ai ai cũng biết. Đó là chiến lợi phẩm mà Nam Hoa thiên tôn đã phải hy sinh tính mạng của mình để đổi lấy, là biểu tượng cho sự thắng lợi của Nam Hoa trong cuộc chiến bảo vệ lục giới, cũng là biểu tượng vinh quang của cả tiên môn.

Nghe thấy vậy Văn Linh Chi lập tức bước ra, cung kính cất giọng: “Đệ tử cả gan, đệ tử đã từng được nghe qua một chút.”

Ngu Độ gật đầu: “Mau nói đi.”

Văn Linh Chi xoay người hướng xuống dưới, thản nhiên cười rồi nói: “Một trăm năm trước, Ma giới bỗng xuất hiện một ma tôn hùng mạnh nhất từ trước tới nay, tự xưng là Nghịch Luân, y tu được thân thiên ma, làm hại lục giới, chúng ma đều bị y thuần phục.”

“Hơn ba mươi năm trước, Nghịch Luân thống nhất hai giới ma yêu, dã tâm bừng bừng, bắt đầu xâm chiếm nhân gian và tiên giới. Thiên Sơn giáo, Thục Sơn môn và hơn mười môn phái đều gặp nạn phải chịu thương vong nghiêm trọng, tai vạ ấy kéo dài tổng cộng hai mươi năm. Cho đến tận mười một năm trước, Nghịch Luân cuối cùng cũng thống lĩnh được ma tộc tấn công lên Nam Hoa, mưu toan tiến vào thông thiên môn phá hủy cột mốc lục giới, kéo cả lục giới nhập ma. Thiên Tôn vì cứu vớt chúng sinh trong thiên hạ, người đã dẫn dắt đệ tử của môn phái khổ chiến với bọn chúng, đến cuối cùng người dùng một chiêu ‘tịch diệt’ trong Cực thiên pháp, chém Nghịch Luân dưới kiếm của mình, nhưng Thiên Tôn cũng vì vậy mà trọng thương nên đã hy sinh tính mạng.”

Câu chuyện năm xưa được Văn Linh Chi chậm rãi thuật lại khiến bầu không khí càng thêm trang nghiêm.

Văn Linh Chi ngừng lại vừa đúng lúc, sau một lát trầm ngâm, ảm đạm mới nói tiếp: “Thiên ma lệnh là từ ma tôn Nghịch Luân mà ra, trên đó có lời thề của vạn ma. Năm đó Nghịch Luân dùng nó triệu hồi quần ma Hư Thiên. Hiện nay sở dĩ ma tộc xuống dốc, nguyên nhân cũng là vì thiên ma lệnh đã bị Nghịch Luân dùng cấm thuật ma cung phong ấn lại, nên không một người nào có thể triệu hồi vạn ma ở Hư Thiên được.”

Nói tới đây, Văn Linh Chi nhìn Ngu Độ, cung kính: “Nhưng xin chưởng giáo thứ lỗi cho đệ tử nhiều lời, đệ tử cho rằng nguyên nhân chủ yếu thật ra không phải là do thiên ma lệnh bị phong ấn, mà là do đệ tử tiên môn chúng ta không quên trọng trách, luôn luôn khắc ghi lời dạy của thiên tôn, trên dưới đồng lòng, bảo vệ chúng sinh, cho nên ma tộc mới không dám càn rỡ, khắp chốn nhân gian mới được yên bình.”

Lời này vừa dứt, chúng đệ tử ai nấy đều gật đầu đồng tình, sắc mặt Mẫn Vân Trung vẫn luôn tối tăm cũng tốt hơn rất nhiều.

Ngu Độ cũng rất vừa lòng, ra hiệu cho Văn Linh Chi lui xuống: “Tấm thiên ma lệnh này năm đó bị Nghịch Luân dùng cấm thuật ma cung phong ấn lại. Chỉ có một cách duy nhất để giải trừ đó là dùng thuật huyết chú, nghĩa là phải dùng máu của người có cùng huyết thống với Nghịch Luân mới giải trừ được phong ấn này. Nay trên thiên ma lệnh xuất hiện vết máu, hiển nhiên là có người đêm qua lẻn vào điện tổ sư, mưu toan thi triển thuật huyết chú hòng giải trừ phong ấn.”

Bên dưới lập tức ồ lên.

Lạc Âm Phàm nói: “Người này vẫn chưa thành công.”

Ngu Độ thở dài, hạ giọng: “Nghịch Luân không còn người thân nào khác, nên kẻ đó thất bại là điều tất nhiên. Chẳng qua kẻ đó đã dám có ý đồ thức tỉnh thiên ma lệnh thì đủ biết lòng kẻ đó mang mưu đồ bất chính, đệ tử như vậy mà giữ lại Nam Hoa sau này tất nhiên sẽ xảy ra họa lớn.”

Lạc Âm Phàm gật đầu, trong lòng bỗng thấy lạnh buốt. Trong tình cảnh này, hắn không tiện xoay người hỏi Trọng Tử, chỉ đành cố gắng nhẫn nại, thầm trấn an bản thân – tiểu đồ đệ đi theo hắn bao nhiêu năm nay, người khác không hiểu rõ bản tính của con bé thì còn có thể, nhưng chẳng lẽ hắn còn không rõ hay sao? Tiểu đồ đệ của hắn bản tính thiện lương, phẩm hạnh đoan chính, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện thế này, hắn vẫn còn lòng tin với con bé.

Ngu Độ nhìn vào chúng đệ tử, ngữ khí còn uy nghiêm hơn cả ngày thường: “Nam Hoa trên có giáo quy của bổn giáo, lại gánh trọng trách trời ban trấn thủ Thông Thiên môn, không thể chấp nhận được loại đồ đệ lòng muông dạ thú. Người này bái sư nhập môn Nam Hoa, nhưng lòng dạ bất chính, chắc chắn lần này sẽ trốn không thoát, bổn tọa trước tiên chân thành khuyên nhủ, tốt nhất là tự mình bước ra nhận tội thì còn có thể nhận được khoan hồng.”

Mẫn Vân Trung hừ lạnh một tiếng: “Người này thân là đệ tử Nam Hoa, nhưng trong lòng lại mang tà niệm, đại nghịch bất đạo, xem thường giáo quy, tiên môn tuyệt đối không thể giữ loại đệ tử bại hoại như vậy. Nếu y tự nguyện đền tội, ta và chưởng giáo sẽ khai ân cho y một con đường sống, đưa y đi luân hồi chuyển thế để chuộc lỗi. Nếu không thì sẽ chiếu theo giáo quy, nghiêm trị không tha, đến lúc bước vào hình đường, thì trọng tội này chỉ có một kết cục duy nhất đó là hồn tiêu phách tán, không thể tồn tại trên đời này nữa.”

Mấy ngàn đệ tử yên lặng, mọi người đều đang chờ đợi. Đã nói đến mức này mà còn không chịu bước ra thì đủ biết người này to gan cuồng vọng đến mức nào.

Lạc Âm Phàm rốt cục không nhịn được, hơi hơi nghiêng mặt nhìn qua.

Trọng Tử cũng đang ngơ ngác nhìn Lạc Âm Phàm, nhận ra ý hỏi trong ánh mắt đó, nàng cũng không biết nên đáp lại thế nào. Cũng không thể trách sư phụ hoài nghi nàng, việc này ngay cả chính nàng cũng chưa dám chắc chắn được bao nhiêu phần cơ mà. Nhưng rõ ràng đó chỉ là một cơn ác mộng, là giả thôi mà, sao sự việc lại trùng hợp khéo như thế!

Nàng sợ nhất là làm sư phụ thất vọng, từ năm mười tuổi đi theo sư phụ, nàng cố gắng trong suốt sáu năm trời, chỉ vì muốn chứng minh cho sư phụ thấy rằng người không hề thu nhận nhầm đồ đệ.

Tối hôm qua, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong giấc mơ chẳng hiểu vì sao nàng lại đi vào điện Tổ Sư, nhìn thấy thiên ma lệnh trên điện bay về phía nàng, sau đó… sau đó thì sao!

Trọng Tử nắm chặt hai tay, cố gắng nhớ lại sự việc.

Chuyện lạ lùng và đáng sợ nhất là lúc trước bất luận nàng làm cách nào cũng không thể nhớ lại được cảnh tượng trong mơ đó, thế mà lúc này nó lại đột nhiên hiện lên, giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trí óc nàng, trí nhớ rối loạn được gột rửa một lần đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, giống như một góc tấm màn che trên sân khâu kịch từ từ được vén lên, cảnh tượng bên trong từng bước từng bước hiện ra trước mắt!

Nửa đêm canh ba, thiên ma lệnh dùng tiếng cười triệu hồi nàng…

Nàng như bị ma nhập bước về phía nó…

Cổ tay trái bị cắt một nhát, máu đỏ trào ra, thiên ma lệnh màu đỏ sậm dính một vệt máu tươi, trong phút chốc nó bỗng sáng rực rỡ đến loá mắt…

******

Không phải, không phải là thế này, đó chỉ là một cơn ác mộng mà! Giấc mơ làm sao có thể biến thành sự thật được! Trọng Tử hoảng sợ giương mắt nhìn, lại đúng lúc đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của Mẫn Vân Trung, nhất thời nàng càng thêm kích động, chân vô thức lùi về phía sau vài bước.

Tất cả mọi phản ứng của tiểu đồ đệ đều in rõ vào đáy mắt Lạc Âm Phàm không sót một chút gì. Trong phút chốc, hắn thấy khí huyết cuộn trào trong lồng ngực, cùng với niềm tuyệt vọng là cơn tức giận như sóng triều tràn bờ.

Trời sinh sát khí là thứ căn cốt tuyệt vời để tu ma đạo, vì một ý nghĩ thương xót lạ thường mà thu con bé làm đồ đệ, hắn cũng chưa từng hối hận, chỉ vì hắn luôn tin tưởng vào bản tính thiện lương của con bé, hắn nghĩ rằng chỉ cần dốc lòng dạy dỗ thì có thể dẫn dắt con bé đi đúng đường ngay lẽ phải. Trên thực tế, những năm gần đây hắn vẫn vô cùng yên tâm với con bé, chẳng lẽ chính vì quá yên tâm, cho nên hắn đã nhìn lầm chăng? Tiểu đồ đề kề cận bên hắn suốt sáu năm trời, đồ nhi có tấm lòng cực kỳ thiện lương, luôn luôn nghe lời hắn thế mà đột nhiên lại làm ra một việc lòng muông dạ thú đại nghịch bất đạo, phạm phải một tội nặng như thế, trong phút chốc sao hắn có thể chấp nhận được việc này đây.

Chẳng lẽ đúng như lời sư thúc, sư huynh đã nói, con bé sớm muộn gì cũng sẽ gia nhập ma đạo ư?

Tâm tư buốt giá nên ánh mắt cũng lạnh lẽo như băng.

Toàn thân Trọng Tử, mỗi một tấc da thịt đều bị ánh mắt kia đâm vào khiến nàng đau đớn vô cùng, Trọng Tử kìm lòng không được mà run lên bần bật, nhìn Lạc Âm Phàm giống như cầu xin nhưng sự cầu xin đó lại không phải vì sợ bị trách phạt.

Đừng nóng giận, con van xin người đừng giận, không phải con làm, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Người đừng nóng giận, xin hãy tin tưởng con…

Muốn giải thích nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, Trọng Tử cứ một mực nhìn sư phụ mà lắc đầu.

Giọng nói của Ngu Độ lại truyền đến: “Bổn tọa đã khuyên bảo hết lời nhưng đồ đệ ngỗ nghịch này vẫn cứ u mê không tỉnh mà bước ra nhận tội, vậy đành phải làm phiền đến Thiên Cơ tôn giả.”

Mẫn Vân Trung cười lạnh: “Không cần nhiều lời, Thiên Cơ tôn giả, hãy bốc quẻ tìm hiểu sự việc đi.” 

“Khoan đã.”

Đôi con ngươi tối đen khôi phục sự bình tĩnh, một sự bình thản không hề có một mảy may dao động nào, nhưng trong đó lại lộ ra vẻ lạnh lẽo, tàn khốc và quyết liệt đoạn tuyệt, khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều lạnh toát trong lòng.

Lạc Âm Phàm chậm rãi mở miệng, dùng giọng nói hờ hững gọi tên: “Trọng Tử.”

Là Trọng Tử, không phải là Trọng nhi của sư phụ như ngày thường.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch trong tích tắc, ngay cả đôi môi cũng mất đi sắc máu hồng hào thường ngày.

Xung quanh thật yên tĩnh, mà có lẽ cũng thật náo nhiệt, nhưng tất cả những thứ đó đều không quan trọng với nàng nữa, vì trái tim đã chết thì mọi thứ đều quay về với tĩnh lặng. Trước mắt bao nhiêu người, Trọng Tử giữ nghiêm khuôn mặt nhợt nhạt, đón nhận ánh mắt của Lạc Âm Phàm, lảo đảo bước từng bước một, yếu ớt đi qua quỳ xuống trước mặt hắn.

 

Hết chương 19

———————-

Lảm nhảm~~~

Có người cầu hôn mà sư phụ không chịu gả =))))

Sư phụ à, người tự thấy mình ngộ đạo, trái tim và cảm xúc tĩnh như mặt nước bằng, vậy sự đau lòng thất vọng đến mức đánh mất sự phán đoán tinh tường ngày thường là tại vì sao =)))) Rõ ràng là lừa mình dối người.

 

Không liên quan, nhưng có thể nào giải thích rằng là do tác giả trượt tay đổ cả xô máu cún vào cái thiên ma lệnh đó chứ Trọng nhi chẳng làm gì nó hết không =))))))

This entry was posted in Trọng Tử. Bookmark the permalink.

3 Responses to [Trọng Tử] Chương 19

  1. Vô Phương says:

    Cố lên nào Nu =))

    • Như Bình says:

      Cụ à =))) em cần ủng hộ tinh thần bằng hành động thực tế kìa, ví dụ như ai đó chịu beta lại hết phần 2 hoặc phần 3 hoặc phần 4 =)))))

  2. annie says:

    đọc tới đọc lui hoài, cụ Phàm lúc này không chịu gả TT, kiếp sau rút kinh nghiệm gửi qua Tần Kha mà vẫn không xong, rõ khổ, phải chi cụ chịu là xong rồi không phải sao heheee

Hun cái nào