[Trọng Tử] Chương 23

Chương 23: Vong Nguyệt

Edit: Spica

Beta: Như Bình

chap 23

Trong đại điện đá đen trống trải, Trọng Tử dần tỉnh lại, cơn đau khó mà chịu nổi lúc nãy đã biến mất, cảm giác dính dấp trên người cũng không còn, thần kỳ hơn là nàng lại thấy nhẹ nhàng, khoan khoái và rất thoải mái.

Mở mắt nhìn đỉnh điện cao cao.

Nàng nâng tay lên, ống tay áo đen dơ bẩn ban đầu bỗng trắng tinh sạch sẽ, mọi thứ hệt như đang mơ.

Càng làm Trọng Tử kinh ngạc hơn là nàng không nằm trên mặt đất như mọi khi mà đang nằm trên một chiếc giường thấp bằng đá đen rộng rãi, đó là chiếc giường đá duy nhất trong điện này!

Khi xoay mặt qua trông thấy người đứng cạnh giường, Trọng Tử sợ hãi nhắm chặt mắt.

Vạn Kiếp đã phát hiện Trọng Tử tỉnh từ lâu: “Dậy đi.”

Trọng Tử vẫn nằm im.

“Dậy mau.” Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Đau khổ cùng cực đã từng nếm trải, giờ chỉ thiếu cái chết mà thôi, Trọng Tử bật khóc: “Ngươi muốn dùng Mẫn sư tỷ và Vân Anh để tu luyện thì cứ giết ta luôn đi!”

“Dạy dỗ ngươi như vậy còn chưa đủ sao?”

“Dù sao ta luôn bị ép uống thuốc độc, tùy ngươi đi!”

“Ngươi muốn chết?” Vạn Kiếp giận dữ.

Trọng Tử rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi lại vừa trải qua tra tấn, nàng nghĩ tới việc mình không những không cứu được Mẫn Tố Thu và Vân Anh, mà có thể bản thân vĩnh viễn không thoát khỏi được nơi này, không gặp được sư phụ nữa, lòng vô cùng tuyệt vọng, Trọng Tử sợ hãi mặt trắng bệch vừa khóc vừa nói: “Sống thì cũng bị ngươi tra tấn, không bằng chết đi cho xong!”

Cả đại điện lặng ngắt như tờ.

“Không tra tấn ngươi nữa là được.” Tiếng bước chân bên tai nhỏ dần, dường như y đã đi xa.

Trọng Tử nghẹn ngào, xác định vừa rồi mình không nghe lầm, mới lặng lẽ mở mắt, phát hiện y quả nhiên đã đi mất. Nàng vội vàng lau khô nước mắt, xoay người rời khỏi giường, cầm lấy Tinh Xán chạy nhanh ra ngoài cửa điện.

Ngoài điện không hề thấy bóng dáng Mẫn Tố Thu và Vân Anh đâu cả!

Chẳng lẽ họ đã… Trọng Tử tuyệt vọng vô cùng, tìm kiếm vài vòng xung quanh cung điện mà chẳng thấy gì. Nàng hoảng sợ gọi to tên hai người, thậm chí lấy hết can đảm chạy đến bên bờ sông máu phân biệt từng bộ xương hết nửa ngày, đến cuối cùng không giữ được bình tĩnh nữa nàng hoảng loạn chạy khắp nơi, rốt cuộc khi chạy ngang qua cửa Ma cung thì bắt gặp Vạn Kiếp.

Trong tầng mây đen mù mịt, mái tóc dài đỏ sậm bay tán loạn trong gió, y đưa lưng về bên này, đứng lẫn trong những đám mây ở trên cao.

Trọng Tử lớn tiếng: “Đại thúc, Mẫn sư tỷ hai người bọn họ đang ở đâu?”

Đương nhiên Vạn Kiếp không hề để ý đến nàng.

Trọng Tử nóng nảy, ngự trượng bay đến bên cạnh y: “Đại thúc! Mẫn sư tỷ và Vân Anh đâu, ngươi đã làm gì bọn họ?”

Chê Trọng Tử quá ồn ào, Vạn Kiếp nghiêng mặt sang nhìn nàng, con ngươi đỏ sậm lóe lên ánh sáng lạnh buốt.

Trọng Tử sợ tới mức hét lên: “Ngươi đã nói không tra tấn ta nữa! Chính ngươi đã nói vậy!”

Vạn Kiếp nhìn Trọng Tử, quả nhiên không hề ra tay: “Đi rồi.”

Trọng Tử sửng sốt, một lúc lâu sau mới hiểu ra, nàng mừng rỡ. Dù thế nào thì trước kia y đã từng là một vị thần tiên tốt, tuy có lầm đường lạc lối, có trở nên xấu xa, thì cũng không điên rồ đến mức đánh mất cả lương tri.

Nàng kéo kéo ống tay áo của y: “Đại thúc, vết thương của người thế nào rồi?”

Vạn Kiếp không đáp.

Trọng Tử cũng không thèm để ý, nàng ngồi xuống một cụm mây, lẩm bẩm: “Đại thúc nói thử xem, kẻ giấu mặt kia vì sao lại cản con đến Côn Luân… Vì sao phải giúp con? Người hại con trong giấc mơ không phải là y sao?”

Vạn Kiếp cười lạnh: “Ngăn cản ngươi đi Côn Luân là đang giúp ngươi sao?”

“Vậy vì sao y…” Nói được một nửa, Trọng Tử đột nhiên tỉnh ngộ, thất thanh nói: “Y không cho con đi Côn Luân, là vì con còn hữu dụng nên muốn giữ lại? Huyết chú! Y muốn lợi dụng con để gỡ bỏ phong ấn trên Thiên Ma Lệnh! Đến Côn Luân chịu phạt một trăm năm, y không thể chờ lâu vậy được!”

Người này thật đáng sợ!

Trọng Tử căng thẳng vô cùng, nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy không đúng: “Thiên Ma Lệnh là đích thân ma tôn Nghịch Luân dùng cấm thuật phong ấn, phải là người cùng quan hệ huyết thống mới giải trừ phong ấn được. Cho dù con có trời sinh sát khí như Nghịch Luân thì cũng vô dụng, y từng lợi dụng giấc mơ để con thử gỡ phong ấn, nhưng con vốn không thể giải trừ được.”

Phát hiện thần sắc lạ thường của Vạn Kiếp, nàng vội vàng hỏi: “Chẳng lẽ việc này có nội tình? Đại thúc biết điều gì đó đúng không?”

Ánh mắt Vạn Kiếp rất phức tạp, y lạnh lùng đáp: “Có một số việc nếu đã chọn lấy ngươi thì ngươi muốn trốn cũng không thoát.”

Trọng Tử nói: “Cho dù con có thể giải trừ phong ấn, cũng sẽ không để y đạt được ý đồ!”

“Ngươi trời sinh sát khí, nếu tu hành theo ma đạo thì tương lai chắc chắn đạt được thành tựu lớn.”

“Con sẽ không nhập ma!”

Vạn Kiếp không nhìn Trọng Tử nữa.

Trọng Tử nhìn y, hàng trăm nỗi niềm không thể nào giải thích được. Thân là ma tôn mạnh nhất Ma giới, pháp lực vô biên, kết quả lại để người khác khống chế, ma cung tan rã. Ngay cả Cung tiên tử mà y một mực chung tình cũng oán hận y, như vậy năm đó y trộm ma kiếm, giết chết ba ngàn đệ tử tiên môn, cuối cùng có được cái gì?

Nghĩ tới mục đích của kẻ đứng sau chuyện này, Trọng Tử hoảng sợ.

Lần này nàng bị hại quá thê thảm, nếu nàng vẫn tiếp tục ở lại Nam Hoa, không biết kẻ đó còn dùng đến quỷ kế gì nữa, thay vì để kẻ đó tính kế, làm sư phụ hiểu lầm thì thà rằng ở lại nơi này còn hơn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, nhất định phải nghĩ cách báo cho sư phụ biết, nhắc nhở người đề phòng nhiều hơn mới phải…

******

Không nói đến việc nàng suy xét mình sẽ phải làm gì, thì nhân gian bên ngoài ma cung mấy tháng nay đã xảy ra không ít chuyện. Núi Thanh Trường cách Côn Luân một quãng không xa, nửa năm trước bỗng nhiên xuất hiện thêm một phái mới gọi là Phù Sinh, chỉ trong thời gian ngắn đã thu nạp được hai ba trăm đệ tử, tiên thuật kỳ lạ, che chở bảo vệ cho dân chúng ở các thôn trấn quanh núi, danh tiếng tốt đẹp của môn phái này vang vọng khắp vùng núi Thanh Trường.

Chưởng giáo của Phù Sinh phái chính là Hải Sinh đạo trưởng từng dẫn các đồ đệ chiến đấu với Dục ma. Khi đó y vì muốn tìm một con đường tu đạo riêng cho mình mà phát sầu, may mắn được Lạc Âm Phàm chỉ rõ bến mê, gỡ bỏ hết khúc mắc, từ đó tu vi tiến bộ rất nhanh, cuối cùng quả thực y đã kết hợp được ưu điểm của cả hai phái tiên chú, mở lối đi riêng, khai tông lập phái, gây dựng được chút danh tiếng.

Cũng vì chuyện ngày trước nên Hải Sinh cực kỳ cảm kích và tôn kính Lạc Âm Phàm, lần này nghe được tin hắn sẽ đến, y bèn dẫn các đệ tử đứng chờ sẵn ở trước núi từ sớm, đích thân đón tiếp và mời mọi người vào đại điện.

Lạc Âm Phàm và Mẫn Vân Trung ngồi ghế trên cùng.

Vốn là cả nhà anh trai và chị dâu của Mẫn Vân Trung đều bỏ mình trong tai kiếp Nghịch Luân, chỉ còn lại một đứa cháu gái là Mẫn Tố Thu. Nghe tin cháu gái bị Vạn Kiếp bắt đi, Mẫn Vân Trung vừa nôn nóng vừa giận dữ, vội dẫn theo Mộ Ngọc, Văn Linh Chi và vài tên đệ tử đến đây cùng nghĩ cách cứu viện.

Mọi người vừa ngồi vào chỗ của mình, bỗng nhiên đệ tử bên ngoài báo có Ngọc Hư chưởng giáo và sư đệ Côn Luân quân của phái Côn Luân đến, còn có chưởng môn ba phái Thành Chân, Thiên Sơn, Kim Linh cũng cùng tới. Mọi người lại lập tức đứng dậy chào hỏi, khách sáo vài câu, trong điện lại rộn rã một phen. Bởi vì có quá nhiều người đến nên dù đại điện rộng rãi trong phút chốc cũng có phần chật chội, rất nhiều đệ tử thuộc thế hệ sau đều phải đứng.

Hải Sinh hổ thẹn nói: “Tệ phái đơn sơ, các vị Tiên tôn…”

Chưởng giáo Côn Luân – Ngọc Hư Tử bề ngoài ước chừng năm mươi, râu tóc vẫn đen như mực, nghe vậy bèn cười bảo: “Quấy nhiễu chưởng môn thanh tu, người không phiền trách đã tốt lắm rồi, sao lại nói những lời như vậy.”

Hải Sinh cũng cười.

Mẫn Vân Trung: “Vì chuyện của tiểu bối lại khiến các vị vất vả, thật là hổ thẹn.”

Chưởng môn các phái đều đồng thanh: “Tiên tôn quá khách sáo.”

Ngọc Hư Tử nghiêm mặt: “Chuyện này có lẽ Trọng Hoa Tôn giả đã có sắp xếp trước, tuy đệ tử Côn Luân ngu dốt nhưng chắc có phần hữu dụng, xin Tôn giả cứ việc dặn dò.”

Các chưởng môn cũng gật đầu tán đồng.

Lạc Âm Phàm không chối từ thêm: “Thứ nhất là vì đám tiểu bối, thứ hai là vì Nghịch Luân kiếm bị mất đã lâu, phải mau chóng thu hồi để tinh lọc sát khí. Trước kia chúng ta từng nhiều lần khuyên bảo nhưng Vạn Kiếp vẫn không chịu giao ra, lần này chỉ còn cách bày sát trận để ép y, Cung tiên tử…”

Cung Khả Nhiên rũ mắt xuống: “Tôn giả đã cho y cơ hội, không cần phải băn khoăn thêm nữa.”

Lạc Âm Phàm gật đầu.

Đúng lúc này, một tên đệ tử bỗng nhiên tiến vào báo: “Chưởng môn, bên ngoài có hai vị sư tỷ tự xưng là đệ tử Nam Hoa, muốn cầu kiến Tôn giả.”

Hải Sinh nhìn Lạc Âm Phàm thăm dò, thấy hắn đồng ý, mới quay sang dặn tên đệ tử: “Mau đưa họ vào.”

Trong phút chốc, mấy người đệ tử đã dìu hai nữ đệ tử lên điện, hai người bước đi không vững, dáng vẻ suy yếu dường như bị tổn hao linh lực rất lớn, đang trọng thương.

Khi nhìn rõ khuôn mặt hai người họ, Trác Hạo chấn động: “Mẫn sư muội?”

******

Thì ra hai người này chính là Mẫn Tố Thu và Vân Anh vừa tìm được đường sống trong cõi chết. Hai người bọn họ trong lúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Vạn Kiếp tống khỏi Vạn Kiếp cung. Sau đó mới phát hiện linh lực của mình bị hao tổn nghiêm trọng, may mắn được đệ tử phái Phù Sinh cứu, nghe nói Lạc Âm Phàm đang ở đây, họ càng vui mừng, vội vàng đến cầu kiến.

Mẫn Tố Thu đầu tiên hành lễ với Lạc Âm Phàm và các vị chưởng giáo, sau đó khóc oà lên: “Trác Hạo ca ca.”

Trác Hạo bước đến đỡ lấy Mẫn Tố Thu, nhỏ giọng nhẹ nhàng an ủi nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra ngoài điện với ánh mắt mong chờ.

Thấy cháu gái bình yên trở về, Mẫn Vân Trung mừng rỡ, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Vân Anh bước lên trả lời: “Con cùng Mẫn sư cô vốn định đến Thanh Hoa cung, ai ngờ khi đi ngang qua thành Vấn Tây thì gặp phải ma tôn Vạn Kiếp, bị y bắt đi, y muốn bắt chúng con để tu luyện ma thần.”

Mọi người như hít phải khí lạnh, vừa sợ vừa mừng lại vừa âu lo. Sợ hãi là vì lần này hai người thật sự gặp nguy hiểm, còn mừng là vì chưa từng có ai có thể sống sót mà thoát khỏi ma cung Vạn Kiếp, bọn họ xem như đã rất may mắn rồi. Âu lo là vì bị bắt đi tổng cộng ba người, nhưng trước mắt chỉ có hai người trở về.

Trác Hạo rốt cuộc cũng không nhẫn nại thêm được cất tiếng hỏi: “Trọng Tử sư muội đâu, bây giờ muội ấy thế nào, vì sao không đi cùng các muội?”

Mẫn Tố Thu cụp mắt xuống: “Bọn muội không phải bỏ trốn mà là Vạn Kiếp thả bọn muội ra.”

Mọi người càng kinh ngạc.

Ma tôn Vạn Kiếp lại chủ động thả người sao!

Lúc này Mẫn Vân Trung hỏi tiếp: “Cửa vào ma cung Vạn Kiếp ở đâu?”

Vân Anh lắc đầu rồi kể tỉ mỉ lại những chuyện đã xảy ra, cuối cùng nói: “Khi chúng con tỉnh lại thì đã ở một vùng đất hoang gần đây.”

Mọi người thất vọng, nhìn sang Lạc Âm Phàm.

Lạc Âm Phàm nói: “Có Cung tiên tử giúp đỡ, Vạn Kiếp chắc chắn sẽ đến, bây giờ không còn như trước kia nữa không thể hành động mà không suy xét kỹ càng, chờ một lát nữa xem xét địa hình núi Thanh Trường, sẽ cùng chư vị hợp sức bố trí tứ phương sát trận (*).”

* Tứ phương sát trận: Trận địa được bố trí ở 4 phương dùng để hạ sát, người đã đi vào không thể đi ra.

Các chưởng môn đồng thanh: “Cứ y theo sắp xếp của Tôn giả.”

Côn Luân quân luôn đứng một bên uy nghiêm trầm mặc, từ trước tới nay vẫn luôn kiệm lời, nhưng lúc này bỗng lên tiếng: “Đồ đệ của Tôn giả đang nằm trong tay Vạn Kiếp, lỡ như ép y nóng giận, chẳng phải nguy hiểm lắm sao? Ta thấy trước hết cứ cứu người ra đã, về phần ma kiếm chúng ta vẫn còn nhiều thời gian.”

Trước đó, mọi người có từng nghe chuyện này, họ chỉ thầm thở dài trong lòng.

Bình thường có biết bao nhiêu chưởng môn muốn đưa con trai, con gái đến bái sư, nhưng Lạc Âm Phàm không nhận một ai, vì bận tâm đến thân phận và thể diện của họ nên mới tuyên bố với bên ngoài là không nhận đồ đệ. Nhưng ai ngờ rằng chọn tới chọn lui, lại nhận một đứa đệ tử không ra hồn như vậy. Nhưng rốt cuộc vẫn là đệ tử duy nhất do đích thân mình dạy dỗ, dù có nhẫn tâm cũng không đến mức chỉ vì một thanh ma kiếm mà bỏ mặc an nguy của đồ đệ mình.

Nghe Côn Luân quân nói vậy, mọi người đều hùa theo bảo phải.

Trác Hạo đang lo lắng việc này, nghe vậy bèn vui vẻ nói: “Lời Tiên tôn chí phải, lúc này nên lấy an nguy của Trọng Tử sư muội làm trọng.”

Mẫn Vân Trung lạnh lùng nói: “Nó chỉ là tội đồ của Nam Hoa, sao có thể vì nó mà chậm trễ việc lớn! Nếu nó thật có lòng hối cãi thì nên nghĩ cách lập công chuộc tội, càng không thể tham sống sợ chết. Trong ma kiếm có phong ấn ma lực Nghịch Luân, có thể tạo ra một Vạn Kiếp thì cũng có thể tạo ra càng nhiều ma đầu khác, để lâu thêm một ngày thì càng thêm tai họa!”

Sắc mặt Trác Hạo khẽ biến, muốn nói tiếp, Vân Anh ở bên cạnh bỗng lên tiếng: “Có lẽ… Tôn giả không cần quá lo lắng.”

Những lời này nghe thật kỳ lạ, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu.

Lạc Âm Phàm tỏ ý bảo nàng ta giải thích.

Vân Anh chần chờ một lát, mới ấp a ấp úng nói: “Thật ra… thật ra Trọng Tử sư cô ở ma cung Vạn Kiếp lâu như vậy, vẫn bình yên vô sự, con nghĩ… chắc là Vạn Kiếp không muốn làm hại đến tính mạng sư cô, huống chi… huống chi y đối xử với sư cô hình như… có hơi đặc biệt.”

Ý nghĩa của từ ‘đặc biệt’ này cũng không khó hiểu, y bắt đám người Mẫn Tố Thu về thì lập tức dùng để tu luyện ma thần, còn Trọng Tử bị bắt lâu như vậy, sao y vẫn chưa lấy mạng nàng, càng không lấy nàng uy hiếp Lạc Âm Phàm. Ma tôn giết người vô số đột nhiên nể tình như vậy, khó tránh làm người ta nghi ngờ.

Mọi người không tiện tỏ thái độ, chỉ nhìn vào Lạc Âm Phàm.

Dù sao quả thật ma tôn Vạn Kiếp đối xử với Trọng Tử rất khác thường, Vân Anh vốn chỉ là thành thật khai báo, thấy tình huống không ổn cũng hơi luống cuống, thấp giọng giải thích: “Mọi chuyện chẳng qua là đệ tự đoán bừa, có lẽ…”

Mẫn Tố Thu vội bảo: “Muội nghĩ bậy bạ gì đấy, nếu Trọng Tử không cầu xin, chúng ta đã mất mạng từ lâu rồi!”

Tuy những lời đó là ý tốt nhưng ngay khi nàng còn chưa dứt lời, chỉ với một câu ấy thôi ngược lại đã khiến mọi người đều trầm mặc, Mộ Ngọc không nhịn được hơi nhíu mày, Văn Linh Chi khẽ ‘hừ’.

Mẫn Vân Trung liếc nhìn Lạc Âm Phàm, cười như không cười bảo: “Thật không thể ngờ tiếng nói của đồ đệ ngoan của Hộ giáo lại có trọng lượng trước mặt ma tôn như vậy.”

Trác Hạo cố nén giận: “Những lời này của Mẫn Tiên tôn…”

“Mộ Ngọc, trước cứ thu xếp nơi nghỉ tạm để bọn họ dưỡng thương đã.” Lạc Âm Phàm ngắt lời Trác Hạo, đứng dậy: “Các vị chưởng môn hãy cùng ta ra ngoài xem xét địa thế, tiếp tục thiết lập trận pháp.”

******

Gió lạnh hiu hắt thổi từng cơn, trên trấn người đi đường co ro qua lại, trong một cửa hàng nho nhỏ bên góc đường tràn ngập hơi ấm, trên khay là những chiếc bánh bao vừa lớn vừa trắng bốc khói nóng hôi hổi, khoảng chục người khách ngồi tại bàn, chuyện trò vui vẻ, trong lòng mỗi người đều thấy vô cùng ấm áp.

Đang ngồi trong góc hẻo lánh là một vị khách tầm hơn ba mươi, người đàn ông trung niên khuôn mặt rất tầm thường, bên cạnh còn có một cô gái tầm mười sáu mười bảy tuổi, gương mặt lấm tấm vài vết rỗ, mắt cô gái đang nhìn chằm chằm không chớp một li.

Trước mặt hai người là một mâm bánh bao thật lớn xếp chồng lên cao nhưng chỉ có mỗi mình cô gái ăn.

Nàng vừa ăn vừa trách cứ: “Đại thúc, chúng ta căn bản không cần ăn cơm, người mua nhiều bánh bao như vậy làm gì?”

Người đàn ông trung niên không đáp.

Cô gái cầm một cái bánh đưa đến trước mặt y: “Đại thúc cũng ăn một cái đi.”

Người đàn ông trung niên làm như không thấy, chỉ lẳng lặng nhìn những người khách khác đang ăn bánh bao, trong con ngươi đen thẫm ánh nét vắng lặng lạnh lẽo, không biết y đang nghĩ gì.

“Đại thúc đến đây để nhìn người ta ăn bánh bao sao?” Nàng bật cười: “Trước kia khi con còn là ăn mày, có một lần con giành bánh bao với một con chó nên bị nó cắn một cái, người nhìn xem!”

Dứt lời, nàng quả thực vén tay áo lên.

Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng chịu liếc nhìn nàng, vết sẹo kia đã mờ, không còn rõ nữa.

Cô gái buông tay áo xuống, nhỏ giọng cười nói: “Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước, từ khi đại thúc để lại tiên chú trên người con, không ai dám ức hiếp con nữa, nếu không con đã sớm bị bọn họ đánh chết. Mấy năm nay con đi theo sư phụ, không chỉ có bánh bao mà còn được ăn rất nhiều quả tiên nữa.”

Người đàn ông trung niên và cô gái chính là Vạn Kiếp và Trọng Tử đã biến đổi hình dạng.

“Đại thúc, người cứ thế này thì sẽ không tìm ra hắn được đâu.”

******

Trọng Tử vẫn muốn thăm dò chân tướng, nhưng dù nàng dùng hết mọi cách cũng không moi được nửa câu từ miệng Vạn Kiếp. Lần này Vạn Kiếp muốn ra ngoài, vất vả lắm nàng mới cầu xin y dắt mình theo.

Đương nhiên không phải nàng muốn nhân cơ hội để bỏ trốn, dù sao trở về cũng bị đưa đến Côn Luân, so ra cũng chẳng khác bao nhiêu với việc ở tại ma cung của Vạn Kiếp. Huống chi nếu nàng thực sự chạy thoát, người ẩn thân phía sau sẽ xuống tay với Cung Khả Nhiên, như thế sẽ phụ sự tin tưởng của Vạn Kiếp. Thật ra mục đích chính của nàng là muốn tìm cơ hội báo tin cho sư phụ, để người cẩn thận đề phòng cái kẻ giấu mặt có thể gây bất lợi cho người mà thôi.

Phải báo tin thế nào đây? Trọng Tử yên lặng ăn bánh bao, tính toán kế sách.

Đúng vào lúc này, bên ngoài có vài tên đệ tử đi ngang qua.

“Hỏi thăm rõ ràng chưa?”

“Cung Khả Nhiên xác thực đang ở núi Thanh Trường.”

“Nếu như nàng ta ở trong tay Trọng Hoa Tôn giả, không sợ Vạn Kiếp không đến, cơ hội hiếm có, còn không mau trở về báo tin!” Một giọng cười lạnh vang lên.

“Có nên cầu kiến Tôn giả trước hay không, hỏi ý của người đã rồi tính sau?”

“Tôn giả giữ Cung Khả Nhiên tại đó, nhất định là muốn dẫn dụ Vạn Kiếp đến để đối phó y, đương nhiên càng đông người đến càng tốt. Chỉ là Tôn giả người có lòng từ bi, sợ chúng ta đả thương Cung Khả Nhiên, nhưng Cung Khả Nhiên dây dưa với Vạn Kiếp, vốn đã là tội đồ của tiên môn!”

“Chuyện đó…”

“Nếu Vạn Kiếp không đến, chúng ta sẽ xử trí cô ta, nhanh đi báo tin đi!”

Đợi bọn họ đi xa, Trọng Tử sợ hãi hỏi: “Đại thúc, làm sao bây giờ?”

Một khi bọn họ báo tin, những người có thù oán với Vạn Kiếp cũng sẽ kéo tới. Cung Khả Nhiên ở trong tay Lạc Âm Phàm thì không sao, nhưng nếu rơi vào tay bọn họ thì sẽ rất phiền phức.

“Sư phụ sẽ không hại Cung tiên tử, người nhất định là vì muốn cứu con.”

“Ta sẽ không thả ngươi đi đâu.”

“Con biết, nếu thả con thì kẻ ẩn mình kia sẽ xuống tay với Cung tiên tử.” Trọng Tử lắc đầu: “Đại thúc muốn đi cứu tiên tử sao?”

Vạn Kiếp nói: “Ta đưa ngươi trở về trước.”

Trọng Tử hao tổn biết bao tâm tư để được ra ngoài vốn là muốn báo tin cho sư phụ, làm sao chịu trở về dễ dàng như vậy: “Nếu chờ tất cả những người đó đều đến, đại thúc sẽ rất khó cứu Cung tiên tử ra ngoài, yên tâm, con sẽ ở đây chờ đại thúc, sẽ không bỏ trốn đâu.”

Vẻ mặt Vạn Kiếp không chút thay đổi.

Trọng Tử vội hỏi: “Nếu người không tin lời con, vậy cho con uống thuốc đi.”

Vạn Kiếp lấy ra một viên thuốc.

Trọng Tử cầm lấy viên thuốc, đôi mắt to đảo tròn, quả nhiên nuốt viên thuốc ngay trước mặt hắn.

Vạn Kiếp đứng lên, lạnh lùng nói: “Nhiều nhất là ba ngày ta sẽ trở về, tốt nhất ngươi không nên chạy lung tung, lưu ý người của Cửu U ma cung.”

Trọng Tử hơi bất an, dù sao người trước mặt từng có ân cứu mạng nàng, tuy y cũng từng tra tấn nàng. Nhưng chỉ với việc y đồng ý thả Mẫn Tố Thu và Vân Anh, thì cũng một phần ân tình mà Trọng Tử thiếu y.

Hai tay Trọng Tử nắm chặt ống tay áo của Vạn Kiếp, chần chờ: “Đại thúc, bọn họ cố ý lợi dụng Cung tiên tử dụ đại thúc xuất hiện, người… vẫn muốn đi ư?”

Lòng bàn tay đột nhiên trống rỗng, Vạn Kiếp đã biến mất không còn bóng dáng nào.

Trọng Tử lại ngồi xuống, thò tay lấy bánh bao trên bàn sắp xếp ngay ngắn trước mặt, lẩm bẩm đếm: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy… đừng cho là mình không biết gì, mua mười hai cái bánh bao, mình mới ăn có bốn cái, ở đây lại chỉ còn có bảy cái, làm sao có một cái không duyên không cớ tự dưng lại biến mất được, hù chết mình sao!”

Vạn Kiếp không ở đây, hành động tự do hơn, xung quanh thành đều có đệ tử tiên môn trấn giữ, nàng muốn truyền tin ra ngoài cũng dễ dàng hơn.

Nhưng Trọng Tử suy ngẫm cả ngày, vẫn không hành động.

Kẻ giấu mặt là gian tế, tất sẽ lưu ý đến mọi tin tức thư từ, nếu như tin này không đến được tay sư phụ mà ngược lại rơi vào tay y, chẳng phải sẽ trở thành khéo quá hóa vụng sao? Vạn Kiếp vẫn kín miệng như bưng với sự việc năm đó, chỉ e đã bị cảnh cáo, có thể thấy được bản lĩnh của kẻ đó không nhỏ.

Đến thời điểm này, Trọng Tử mới phát hiện kế hoạch của mình có sơ suất rất lớn, lòng càng lo lắng hơn. Việc này vẫn nên giáp mặt nói cho sư phụ biết thì tốt hơn, đáng tiếc mọi pháp lực của nàng đều bị Vạn Kiếp phong bế hết, nếu không thì có thể ngự trượng đến núi Thanh Trường tìm sư phụ.

******

Màn đêm bao phủ xuống thị trấn nhỏ, chốc chốc lại nghe thấy tiếng chó sủa.

Lá gan của Trọng Tử vốn lớn, vừa rồi lại tận mắt chứng kiến những kẻ muốn bắt nạt mình bị đẩy bật ra xa, nàng càng yên tâm, Vạn Kiếp đã để lại pháp chú bảo vệ nàng như năm đó.

Đương nhiên nàng sẽ không thất hứa mà bỏ trốn, nhưng nàng thực sự rất lo lắng sư phụ sẽ bị kẻ giấu mặt kia ám hại. Nàng muốn gặp sư phụ một lần nữa, mặc dù người vô cùng thất vọng về nàng, nhưng người vẫn mạo hiểm xông vào Hư Thiên để cứu nàng.

Trọng Tử rúc vào trong góc tường, ôm chặt Tinh Xán trong lòng, cảm xúc dâng trào vừa ngọt ngào vừa chua xót.

Nàng không cam lòng, căn bản nàng không làm gì sai cả, vì sao lại để sư phụ nghĩ rằng đó là lỗi của nàng! Nàng sẽ chứng minh cho sư phụ rằng người nhận nàng làm đồ đệ không phải là sai lầm! Chỉ cần giúp Vạn Kiếp tìm ra người đứng sau chuyện này, chứng minh nàng bị người khác hãm hại, sư phụ nhất định có thể tha thứ cho nàng, nàng sẽ không phải rời khỏi người mà đến Côn Luân!

Một lúc lâu sau, Tinh Xán nàng đang ôm trong lòng đột ngột xao động, Trọng Tử bị quấy nhiễu mới hoàn hồn lại.

Không biết từ khi nào, đỉnh đầu đã bị một bóng đen bao phủ.

Đây là gì! Trọng Tử kinh hoàng ngước mặt.

Đứng trước mặt nàng là một kẻ… trông không giống người, mà lại giống một u hồn tà ác.

Y khoác một chiếc áo choàng đen thật dài, rộng thùng thình, vạt áo phủ dài trên mặt đất, vì y đưa lưng về phía ngọn đèn xa xa nên không thể trông rõ khuôn mặt, chỉ thấy y có dáng người khá cao, một kiểu cao ráo rất cân đối.

Y vẫn đứng im lìm như vậy, không một tiếng động, không một cử chỉ, ngay cả một câu nói cũng không.

Trọng Tử lờ mờ cảm nhận được luồng hơi thở tà ác, nàng lập tức bật dậy vọt sang một bên, tránh y rất xa: “Ngươi… là ai?”

Y chậm rãi xoay người.

Nương theo ánh đèn sáng, cuối cùng Trọng Tử cũng thấy được mặt y, nhưng chỉ nhìn được nửa mặt, vì từ chóp mũi trở lên đều bị mũ áo choàng che mất, chỉ có chiếc cằm nhòn nhọn cùng với đôi môi mỏng lộ ra bên ngoài, sắc da hơi tái nhợt.

Sau một lúc lâu, y mới nhếch khóe môi: “Trọng Tử.”

Giọng nói và con người y đều quái dị như nhau, có một loại sức hút kỳ dị như mê hoặc người khác.

Người này biết mình sao? Trọng Tử càng cảnh giác, rõ ràng dung mạo của nàng đã bị Vạn Kiếp làm phép che giấu, nhưng y vẫn nhận ra. Có thể thấy được chắc chắn y không phải người thường.

“Ngươi… biết ta sao?”

“Biết, hơn nữa ta còn biết, ngươi rất nhớ sư phụ ngươi, đúng không?”

Trọng Tử không trả lời, tầm mắt bị hấp dẫn bởi bàn tay trái của y. Trên ngón áp út thon dài có đeo một chiếc nhẫn thủy tinh tím trong suốt cực lớn, trong sắc tím thấp thoáng ánh đen, viên thủy tinh trong vắt cực kỳ lộng lẫy thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên như mê hoặc lòng người.

Nhưng thoắt cái y đã rút tay vào trong áo choàng: “Không thể nhìn quá lâu, nó sẽ mê hoặc và hút hồn của người nhìn.”

Ngay từ đầu Trọng Tử đã phát hiện chiếc nhẫn có vấn đề, chỉ không ngờ y sẽ chủ động thừa nhận, nàng ngược lại thực kinh ngạc, sau một lúc lâu mới hỏi: “Có người từng khống chế ta, điều khiển ta làm chuyện xấu trong mơ, người đó có phải ngươi không?”

“Không phải ta.”

“Vậy ngươi tìm ta làm gì?”

“Ta có thể đưa ngươi đi gặp sư phụ ngươi.”

Trọng Tử không hề tỏ ra vui mừng: “Nhưng ta không quen ngươi, vì sao ngươi lại giúp ta?”

“Bởi vì ngươi là đồ đệ Lạc Âm Phàm, ta muốn lấy lòng ngươi.”

Trọng Tử làm sao tin lời dối trá mà y nói ra: “Ta không biết ngươi là ai, sao dám tin tưởng ngươi chứ?!”

Y lại nhếch một bên khoé môi: “Tên ta là Vong Nguyệt, Vong trong ‘tử vong’, Nguyệt là ‘ánh trăng’.”

Trọng Tử không nhịn được run lên, ngước mắt nhìn Nguyệt, người này quả là một kẻ quái dị, ngay cả tên cũng mang hơi thở chết chóc…

Dường như y đọc được suy nghĩ trong lòng nàng: “Nghe cái tên này, có phải cảm thấy ta không giống người tốt phải không?”

‘Không chỉ mỗi cái tên, dáng dấp ngươi trông không giống người tốt chút nào’, Trọng Tử ngó bộ trang phục như âm hồn chui ra từ mộ địa của hắn, bèn gắng gượng nuốt hết những lời sắp tuôn ra khỏi miệng.

Nhưng những lời kế tiếp của y càng khiến người ta không biết nên nói gì cho phải: “Thật ra ta là người tốt.”

Trọng Tử đổ mồ hôi: “Làm gì có ai lại tự nhận mình là người tốt như vậy!”

“Ngươi không tin à?”

“Ngươi trông không giống tiên cũng không giống người, ngươi… là ma!”

Y không phủ nhận: “Nếu ta muốn hại ngươi, ngay bây giờ có thể bắt ngươi đi, cần gì phải đưa ngươi trở về.”

Trọng Tử vốn chỉ hơi nghi ngờ nhưng không ngờ y là ma thật, Trọng Tử căng thẳng lau mồ hôi: “Làm sao ta biết ngươi sẽ không hại ta, chưa biết chừng ngươi được Cửu U ma cung phái tới hãm hại ta!”

“Cửu U? Vì sao y phải hãm hại ngươi?”

“Y muốn làm lục giới rối loạn.” Trọng Tử không cần nghĩ ngợi vội nói tiếp: “Nghe nói năm đó vì y có dã tâm quá lớn, muốn mưu phản nên bị Nghịch Luân xử tử. Nay Nghịch Luân đã chết, Thiên Ma lệnh bị phong ấn, cho dù bây giờ y là ma tôn nhưng lại không thể triệu hồi vạn ma Hư Thiên, nên mới âm thầm hãm hại ta, muốn lợi dụng máu của ta giải trừ phong ấn Thiên Ma Lệnh, nếu ta trở về Nam Hoa thật, chẳng phải vừa lúc trúng kế y sao?”

Vong Nguyệt nở nụ cười: “Người năm đó Nghịch Luân xử tử là Thiên Chi Tà, không phải Cửu U.”

Trọng Tử kinh ngạc: “Ma tôn Cửu U không phải là Thiên Chi Tà sao? Mọi người đều nói Thiên Chi Tà chưa chết…”

“Thiên Chi Tà có lẽ thật sự chưa chết, nhưng Cửu U là Cửu U, Thiên Chi Tà là Thiên Chi Tà.”

“Sao ngươi biết bọn họ không phải là một?”

“Vậy sao ngươi dám chắc chắn bọn họ là một người?”

Trọng Tử không còn lời gì có thể phản bác, sau một lúc lâu lại nói: “Dù Cửu U không phải Thiên Chi Tà, cũng không có nghĩa y không phải người đã hại ta, chẳng lẽ y không muốn lợi dụng ta để thức tỉnh Thiên Ma Lệnh sao?”

“Không muốn!” Vong Nguyệt nói tiếp: “Thiên Ma Lệnh có đặc tính nhận chủ, nếu ngươi quả thực có thể giải trừ phong ấn, thì sẽ có đủ sức mạnh để triệu hồi vạn ma của Hư Thiên, khi đó người mạnh nhất Ma giới là ngươi, sao y có thể vui mừng vì chuyện này?”

Những lời này cũng có lý, thật sự Trọng Tử cũng đang nghi ngờ. Vì không chỉ riêng tiên môn mà Cửu U ma cung cũng muốn đoạt lại ma kiếm, nếu người khống chế Vạn Kiếp là ma tôn Cửu U, thì sao ma kiếm vẫn còn có thể nằm trong tay Vạn Kiếp.

“Người hại ta không phải Cửu U sao?!”

“Đương nhiên không phải.”

“Kẻ ẩn thân kia muốn dùng ta để thức tỉnh Thiên Ma Lệnh, chẳng lẽ kẻ đó không lo lắng cho địa vị của mình sao, không muốn đối phó ta sao?”

“Y không lo lắng, bởi vì ngươi sẽ không để y đạt được mục đích, thật đấy.”

“Sao ngươi lại biết những chuyện này.” Trọng Tử vô cùng hoài nghi: “Vô duyên vô cớ giúp ta, ta lại không biết diện mạo thực sự của kẻ giấu mặt. Nếu kẻ đó không phải đại thúc, cũng không phải Cửu U, vậy kẻ đó chưa biết chừng chính là ngươi!”

“Phải làm sao ngươi mới chịu tin ta đây?”

“Trừ phi…” Trọng Tử nhìn hắn, đảo mắt một vòng: “Trừ phi ngươi thề trước ma thần!”

Y gật đầu: “Ta thề, ta không hề hãm hại ngươi.”

Phàm là ma, tuyệt đối sẽ không dám lừa gạt ma thần. Trọng Tử thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng: “Ngươi giúp ta, thật không có điều kiện gì khác sao?”

“Có, ngươi không được kể với người khác về ta.”

Chuyện này dễ thôi! Trọng Tử thầm vui sướng, đương nhiên để đối phương không nhận ra mục đích của mình, nàng không tỏ vẻ sẽ đồng ý ngay lập tức: “Đối với ngươi, ta là đệ tử tiên môn, ngươi là ma, không việc gì vô duyên vô cớ giúp ta…”

Vong Nguyệt đáp: “Ta chỉ là một ma dân tầm thường, ta không muốn hại ngươi, nếu ngươi không muốn ta giúp thì ta đi đây.”

Trọng Tử suy đi tính lại, nghĩ không ra chuyện này mình sẽ bị lỗ lã chỗ nào cả, vì thế vội cản Vong Nguyệt bảo: “Vậy cảm ơn ngươi, làm phiền ngươi đưa ta đến núi Thanh Trường.”

Mặc kệ ra sao, bây giờ gặp được sư phụ mới là quan trọng nhất!

*******

Phía bắc núi Thanh Trường, ánh trăng mông lung xuyên qua rừng cây, một đệ tử tiên môn ẩn mình trong bóng tối, chăm chú xem xét động tĩnh bên ngoài.

Bỗng nghe phía sau có người gọi: “Nam Hoa sư huynh?”

Đệ tử kia xoay lại trông thấy người vừa tới, bèn cười nói: “Thì ra là sư huynh phái Kim Linh.”

Đệ tử của phái Kim Linh đi tới: “Không biết lần này mọi chuyện có thể thành công hay không?”

Đệ tử Nam Hoa đáp: “Lần này có Tôn giả đích thân canh giữ tâm trận, phía đông có Mẫn tiên tôn và Mộ sư thúc thiết lập Cửu Tinh Phục Ma trận, phía tây là Thanh Hoa Trác thiếu cung chủ cùng phái Thành Chân và cả chưởng môn quý phái thiết lập Ngũ Linh trận, phía bắc có Thiên Cương Bắc Đẩu trận của Côn Luân giáo, cho dù bản lĩnh Vạn Kiếp có lớn đến đâu cũng không thể thoát nổi.”

Đệ tử phái Kim Linh do dự: “Nhưng còn phía nam của chúng ta…”

Đệ tử Nam Hoa: “Phía nam mặc dù hơi yếu, nhưng Tôn giả đã nói, chỉ cần chúng ta phòng thủ chắc, không cần phải tham gia tấn công là ổn. Bảy bảy bốn mươi chín Hồn Thiên trận đã đủ để ứng phó, đến lúc đó bị bao vây từ bốn phía, Vạn Kiếp chắc chắn trốn không thoát.”

Đệ tử phái Kim Linh mới thở phào: “Trận này một người cũng không thể thiếu, như vậy tối nay chúng ta tuyệt đối không thể lơ là.”

Đệ tử Nam Hoa: “Đúng vậy.”

Đệ tử phái Kim Linh xấu hổ nói: “Thật hổ thẹn, không dám dấu diếm sư huynh, đây là lần đầu ta đối phó ma tôn, có hơi sốt ruột, khiến sư huynh chê cười rồi.”

Đệ tử Nam Hoa cười cười trấn an y, hai người nói thêm vài câu, đệ tử Kim Linh liền rời đi, đệ tử Nam Hoa lại quay sang, chú ý theo dõi động tĩnh bên ngoài.

Chốc lát, bỗng có tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Người này đi xuống từ sau núi, đương nhiên là đệ tử tiên môn, không cần hoài nghi gì cả nên đệ tử Nam Hoa vừa xoay người vừa trấn an: “Bên này không có động tĩnh…”

Mới nói được một nửa, y bỗng nhiên dừng lại.

Người vừa tới toàn thân trắng như tuyết, chiếc áo bào trắng với tay áo rộng, mũ áo choàng trắng che khuất đầu, chiếc khăn che mặt cũng nhuốm sắc trắng, có một thứ khí chất vừa lạnh lẽo trong trẻo, vừa ôn hòa tao nhã tỏa ra từ người này tựa ngọc tựa tuyết dưới ánh trăng.

Có lẽ vì toàn thân đều là sắc trắng, nên hình dáng người này trông rất mơ hồ, mang hương vị mộng ảo xa xăm.

Người này bọc kín từ đầu đến chân, duy chỉ có đôi mắt lộ ra bên ngoài.

Đôi mắt đó rất kì lạ, không phân biệt được nam hay nữ, có lẽ do hàng mi vừa dài vừa dày nên dưới ánh trăng xa xa chiếu xuống, cái bóng dưới rèm mi tối tăm không gì sánh được, tựa như viên đá quý đen huyền, dường như có sức mạnh hút người khác vào giấc mơ huyền ảo.

Đệ tử Nam Hoa như đang mê muội rơi vào giấc mộng hư ảo, ngơ ngác nhìn người đến, bất động không lên tiếng.

Người mặc đồ trắng chậm rãi bước tới, vươn tay rút chuỷ thủ (*) ở bên hông đâm vào ngực đệ tử Nam Hoa, động tác liền mạch thong dong hết sức tự nhiên như đang hoàn thành một công việc nhỏ nhặt ngày thường vẫn làm vậy.

* Chủy thủ: là 1 loại vũ khí có hình dáng tương tự như kiếm, nhưng ngắn hơn, cũng có thể coi là một loại dao găm. Dùng để đâm là chính, nhưng cũng có thể cắt gọt.

Trong cõi vắng lặng, một linh hồn mỏng manh đã trở về địa phủ.

“Bảy bảy bốn mươi chín Hồn Thiên trận, thiếu một người rồi.”

Hết chương 23

—————–

Lảm nhảm:

Trong thời gian rảnh rỗi, mình bỗng nhớ ra, Trọng Tử vẫn chưa beta xong, nên mần tiếp, tới đâu hay tới đó vậy.

Tập này nam chính của nữ chính khác đã xuất hiện. Ừ thì cụ Nguyệt có bao giờ nhận mình là người xấu đâu. Bỗng nhiên muốn vạch mặt cụ Nguyệt trong đoạn thoại sau:

Trọng Tử: “Ngươi phải thề trước ma thần ngươi không hãm hại ta”

Vong Nguyệt: “Ừ, ta thề ta không hãm hại ngươi!” (Nhưng ta không thề là không xúi thằng khác ám hại ngươi).

This entry was posted in Trọng Tử. Bookmark the permalink.

1 Response to [Trọng Tử] Chương 23

  1. annie says:

    Thiên Chi Tà —> Mộ Ngọc, không thể tin được,

Hun cái nào