[Thề Nguyện] Giới thiệu

TN2

Mấy mùa sương rụng nhớ thu sang

Lá cuốn xoay xoay nỗi nhớ tràn

Lỗi điệu tơ loan sầu cách biệt

Chia bờ ân ái khóc ly tan

Uyên ương hồ điệp tình vương mộng

Một khúc tơ duyên mấy đoạn tràng. Đọc tiếp

Posted in Thề Nguyện | 49 phản hồi

[Thề Nguyện] Chương 9

Chương 9: Không thể thành đôi

PC1

Edit: Như Bình

Beta: Vô Phương

 

….Bây giờ trâm gãy bình tan
Kể làm sao siết muôn vàn ái ân
Trăm nghìn gửi lạy tình quân’
Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi…

(Truyện Kiều – Nguyễn Du)

…..

Trông kỹ cái bóng kia thì quả thật là oan hồn một nữ tử, có điều chỉ trong phút chốc cái bóng dần dần hóa thành thực thể, lẩn khuất trong màn sương đen mờ mịt là một ác quỷ mặt xanh nanh vàng, tóc tai bù xù trông rất đáng sợ. Đọc tiếp

Posted in Thề Nguyện | 4 phản hồi

[Thề Nguyện] Chương 8

Chương 8: Nữ La Sát

chap 46

Edit: Như Bình

Beta: Vô Phương

 

Triệu gia không hổ là phú hộ đứng đầu trấn Nhiễm Trù, tất cả người dân ở trấn này đều sống dựa vào xưởng nhuộm của Triệu gia. Phần lớn nữ tử đều làm việc trong các xưởng thêu và xưởng dệt, còn đa số đàn ông thì làm thuê ở xưởng nhuộm hoặc làm việc trong bố trang của Triệu gia. Đến cả việc mở quán ăn và khách điếm cũng vì tạo thuận lợi cho những thương nhân đến mua vải vóc của Triệu gia. Đọc tiếp

Posted in Thề Nguyện | 8 phản hồi

[Thề Nguyện] Chương 7

Chương 7: Thùng nhuộm đáng ngờ

32

Edit: Như Bình

Beta: Vô Phương

 Sáng hôm sau, Thiên Sắc và Thanh Huyền cùng đến xưởng nhuộm nhà họ Triệu gặp chuyện chẳng lành kia. Hai người chưa đến gần, từ xa xa đã thấy rất đông người đang vây quanh xưởng nhuộm, có một tên sai nha áo xanh xách đao vừa hung dữ la hét vừa xua đuổi đám cô ba bà tám vây xem náo nhiệt: “Túm tụm ở chỗ này làm gì, có gì đáng coi đâu… Đi mau, đi mau đi!” Đọc tiếp

Posted in Thề Nguyện | 6 phản hồi

[Thề Nguyện] Chương 6

Chương 6: Tỉnh mộng

110026205102

Edit: Ong MD

Beta: Vô Phương

 

Hoa Vô Ngôn thu quạt lao thẳng tới. Vừa thấy chiêu thức tàn nhẫn của gã, Thanh Huyền rụt đầu lại theo bản năng, giấu người sau lưng Thiên Sắc.

Ngay khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên cảm thấy rất mất mặt.

Cho tới nay cậu luôn hiểu rõ làm sao để bảo vệ bản thân, ngoại trừ không còn cách nào khác, nếu trốn được cậu sẽ trốn. Tuy biết rằng cuối cùng sư phụ sẽ ra tay thu phục hoặc đuổi gã hồ yêu này đi, nhưng vừa lâm trận đã cúi đầu bỏ trốn thế này thật sự là hành vi của kẻ nhát gan. Ít ra cậu cũng nên tỏ vẻ khí phách, làm bộ muốn đánh gã hồ yêu kia, đợi sư phụ lên tiếng bảo cậu lui ra để sư phụ đích thân thu phục này nọ rồi cậu hẳng rút lui, phải ra vẻ mình có bản lĩnh như thế mới không bôi nhọ sư môn chứ. Đọc tiếp

Posted in Thề Nguyện | 21 phản hồi

[Thề Nguyện] Chương 5

Chương 5: Hoa Vô Ngôn

RR8

Edit: Như Bình

Beta: Vô Phương

 

Trăng mờ gió thoảng, một nam tử áo trắng cười giả tạo, một bộ da người treo lủng lẳng trên đầu cành trúc, hai thứ quái dị hợp lại thành một cảnh tượng khiến người ta rợn tóc gáy. Lúc trước, dù Thanh Huyền đã từng tận mắt chứng kiến thụ yêu, hồn ma và quỷ sai ở rừng khóc đêm, nhưng nhìn thấy quang cảnh này cậu vẫn toát mồ hôi lạnh!

Nam tử áo trắng chính là người bán trà không có lòng tốt kia. Nếu như theo lời sư phụ, vậy chẳng phải gã là yêu hồ đã hóa thành người sao? Đọc tiếp

Posted in Thề Nguyện | 15 phản hồi

[Thề Nguyện] Chương 4

Chương 4: Đấu tranh đến cùng

TS9

Edit: Ong MD

Beta: Vô Phương

 

Thanh Huyền dự định bỏ trốn.

Thực sự cậu không muốn ngồi chờ chết trong lo sợ thế này.

Trước kia lúc lưu lạc khắp nơi không có nhà để về, cậu từng đói đến lả người, vì thèm một cái đùi gà mà bị bọn buôn người bất lương lừa bắt đi. Lúc ấy, cậu bị nhốt chung với mười mấy đứa trẻ, có đứa kiên quyết không khuất phục bỏ ăn bỏ uống, có đứa luôn tìm cơ hội bỏ trốn, còn lại chỉ biết khóc sướt mướt. Chỉ có cậu, luôn ăn ngon ngủ ngon, giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng hết sức giữ gìn sức khỏe, lợi dụng cơ hội bảo vệ bản thân. Đọc tiếp

Posted in Thề Nguyện | 5 phản hồi

[Thề Nguyện] Chương 3

Chương 3: Âm mưu của hồ yêu

TS4

Edit: Như Bình

Beta: Vô Phương

 

Trông thấy biểu cảm như bị sét đánh của Thanh Huyền, Thiên Sắc nheo mắt lại. Dường như nàng đã nhìn thấu sự bất an lo lắng trong lòng đồ đệ, đôi con ngươi đen láy dần trở nên lạnh lẽo đáng sợ, tầm mắt sắc bén như lưỡi dao khiến bầu không khí trong phút chốc cũng đông cứng lại.

“Quần áo của ngươi nồng nặc mùi hồ yêu, còn mặc làm gì?” Nén cơn giận trào dâng trong lòng, Thiên Sắc ném chiếc áo bào xám Thanh Huyền hay mặc xuống đất. Sau đó, nàng xoay lưng về phía hắn, giọng nói cứng nhắc giảng giải: “Dù lúc nãy ngươi không gặp thụ yêu, thì mùi hồ yêu để lại trên quần áo ngươi cũng sẽ kéo yêu ma quỷ quái khác tới thôi.” Đọc tiếp

Posted in Thề Nguyện | 18 phản hồi