Trọng Tử – NT 7

Ngoại truyện 7 : Ma thần trở lại (5)

Edit: Như Bình

Beta: Vô Phương

 

Dõi theo bóng dáng của nàng biến mất trong luồng sáng xanh thẳm, Vong Nguyệt thu lại pháp lực, kết giới bao bọc xung quanh lập tức vỡ vụn. Một vị tiên nhân áo trắng đang đứng bên ngoài kết giới, vừa nhìn thấy Vong Nguyệt, đáy mắt đen sâu thẳm vốn đã không còn giữ được bình tĩnh ngay tức khắc lóe lên những tia sáng nguy hiểm.

 

Vong Nguyệt cảm thấy rất vừa lòng với phản ứng của người đó, y còn vô cùng thân thiện vươn tay về phía đối phương : “Lại tái ngộ rồi, Lạc Âm Phàm.”

 

“Quả nhiên là ngươi.” Lạc Âm Phàm không hề đáp lại sự nhiệt tình, thân thiện của y, rít từng lời qua kẽ răng nghiến chặt.

 

Sao hắn lại không phát hiện ra sự khác lạ của nàng được. Nhưng hắn bị câu nói “Sẽ không bao giờ rời xa” của nàng lừa gạt, nếu không thì cái loại pháp thuật cỏn con đó làm sao có thể ước chế được hắn! Lúc phát giác ra nàng đã gạt hắn, hắn vô cùng tức giận, nhưng sợ hãi lại càng nhiều hơn. Nàng lừa hắn, tiểu đồ đệ, tiểu thê tử lại bỗng nhiên dối lừa hắn! Đuổi theo nàng một mạch đến nơi đây, quả nhiên hắn đã bắt gặp kết quả mà hắn lo sợ nhất, nàng dối hắn là vì muốn gặp mặt người này, người có thể mang nàng đi vĩnh viễn!

 

“Dường như ngươi không thích ta.” Thần sắc Vong Nguyệt xem ra rất là khoái trá, rụt tay vào trong áo choàng: “Ngươi đừng quên, lúc trước là vì lòng nhân từ của ta, nên hai người mới được thỏa nguyện, hạnh phúc bên nhau. Ta cứ nghĩ chắc ngươi sẽ rất cảm kích, biết ơn ta.”

 

Lạc Âm Phàm lên tiếng hỏi thẳng: “Ngươi đã mang nàng đi đâu?”

 

Vong Nguyệt thong dong đáp: “Ta là thần, một vị thần luôn có thân phận và sự kiêu hãnh của mình. Nếu không phải là ý nguyện của chính người đó, ta sẽ không khiến cho bất cứ người nào trên đời này nhập ma, lại càng không thể đem người đó đi mất.”

 

Trong lòng bất chợt đau đớn, mũi kiếm run rẩy dữ dội, ngay lập tức thân thể Lạc Âm Phàm loạng choạng một cái, phun ra một ngụm máu tươi.

 

Nàng quả thật đã lừa gạt hắn, thừa dịp hắn không đề phòng mà ra tay đánh ngất hắn. Hóa ra nàng đã quyết đi theo Vong Nguyệt! Nàng quên mất đã từng hứa những gì với hắn ư?

 

Vong Nguyệt cười cợt: “Ngươi đừng hộc máu, nếu có thì cũng ít ít thôi, ta sẽ không thương xót đâu.”

 

Vệt máu tươi nhuộm đỏ vạt áo trắng, Lạc Âm Phàm chống kiếm gắng gượng đứng vững, lẩm bẩm : “Ta không tin, ta muốn gặp nàng.” Nàng đã tha thứ cho hắn từ lâu rồi mà, đã nói sẽ không bỏ đi nữa, nàng đã hứa với hắn rồi!

 

Vong Nguyệt nói: “Bây giờ nàng không muốn gặp ngươi.”

 

Thật ra nếu nghe kỹ mà suy xét, sẽ phát hiện ra trong những lời Vong Nguyệt nói có chút vấn đề, nhưng giờ phút này Lạc Âm Phàm bị cơn tức giận làm mê muội đầu óc, đã mất bình tĩnh từ lâu, làm sao có thể cẩn thận suy ngẫm! Biết rất rõ cần phải tin tưởng nàng, nhưng lại không thể không ngờ vực, bởi vì trong lòng không có được niềm tin vững chắc, cũng là vì đoạn quá khứ xa xưa không thể xóa nhòa đó…

 

Đột nhiên, hắn đứng thẳng dậy, nói từng chữ vô cùng rõ ràng: “Ta muốn gặp nàng!”

 

Vong Nguyệt nói: “Ta nói không được, ngươi có thể làm gì chứ?”

 

Lạc Âm Phàm không trả lời, hợp hai ngón tay lại, rót linh lực vào thân kiếm, trường kiếm phóng ra khỏi tay, bay tới giữa không trung, một luồng sáng rực rỡ tỏa ra bốn phía, chiếu rọi rừng cây sáng rực như ban ngày. Thế tấn công vừa nhanh chóng vừa mãnh liệt khiến người ta tránh né không kịp.

 

Vong Nguyệt nâng tay lên, thanh trường kiếm lập tức bất động giữa không trung: “Bỏ cuộc đi, ngươi không thể làm ta bị thương.”

 

“Không sai, ta không làm ngươi bị thương được.” Giọng nói Lạc Âm Phàm lạnh lùng vang lên: “Ngươi là thần, ta là tiên, chỉ gần kề với thần. Nói đến pháp lực ta không thể bì kịp ngươi, nhưng nếu bàn về sức mạnh nắm giữ trong tay vạn vật của tiên giới, trước sau gì ngươi cũng không thể bằng ta. Hòn đảo này vốn thuộc về thần giới, chắc chắn là ngươi đã lập lời thề với trời mượn nó đến tiên giới, nếu như không thể trả về đúng lúc… Ta có năng lực này hay không, ngươi là người hiểu rõ nhất, cũng biết được hậu quả, ngươi đừng ép ta.”

 

“Ta đây sẽ vô cùng thê thảm.” Vong Nguyệt thở dài một tiếng: “Cũng may, còn có hoàng hậu của ta chịu tuẫn táng cùng ta.”

 

Lạc Âm Phàm xém chút nữa tức đến hộc máu: “Ngươi dám!”

 

“Trong lòng ngươi lo lắng không yên, chỉ có thể là ta uy hiếp ngươi, chứ ngươi sao có thể dọa dẫm ta.” Vong Nguyệt lại cười rộ lên: “Chi bằng hai chúng ta đổi cách dàn xếp chuyện này đi, ngươi có thể thử bàn điều kiện với ta nhé.”

 

Lạc Âm Phàm lập tức hỏi: “Điều kiện gì?”

 

Vong Nguyệt nói: “Phá hủy cột mốc lục giới.”

 

Lạc Âm Phàm trầm ngâm một lát, nói: “Không thể nào.”

 

Vong Nguyệt nói: “Vẫn không muốn từ bỏ mọi thứ vì nàng sao, tình huống xưa kia nay lặp lại lần nữa, ngươi vẫn sẽ không lựa chọn nàng. Hãy nghĩ kỹ đi, nàng sẽ thất vọng, đau lòng đến mức nào, đây cũng chính là nguyên nhân nàng muốn bỏ đi.”

 

“Không…” Hắn lại cam lòng vứt bỏ nàng thêm một lần nữa ư? Sao có thể? Nhất định nàng sẽ không thể tha thứ cho hắn thêm lần nữa. Đã bao nhiêu năm rồi, mà quả nhiên nàng vẫn luôn để tâm, khi nàng biết được lựa chọn của hắn vẫn vĩnh viễn không thay đổi, nên mới lựa chọn Vong Nguyệt ư? Nhưng chẳng lẽ nàng vẫn không hiểu rõ sao, đúng là lòng hắn mãi thuộc về tiên giới, nhưng mà trái tim hắn đã trao cho nàng từ rất lâu rồi. Nếu mất nàng, có nghĩa là trái tim cũng mất, thì tiên giới cũng có là gì?

 

Bàn tay nắm thanh trường kiếm dần dần siết chặt, Lạc Âm Phàm nghiêm khuôn mặt vốn trắng xanh lại: “Ta chỉ muốn gặp lại nàng một lần nữa, dù ngươi có thừa dịp lấy mạng ta cũng không sao.”

 

Vong Nguyệt nói: “Ta không cần tính mạng của ngươi, ngươi cũng không phải là con dân của ta, ta không thể lấy mạng ngươi được.”

 

Cảm xúc tuyệt vọng mạnh mẽ ập tới, Lạc Âm Phàm gian nan mở miệng: “Ta… van xin ngươi đừng mang nàng đi, trả lại nàng cho ta, ta bằng lòng nhập ma!”

 

“Để ngươi trở thành con dân của ta, chỉ đem lại phiền phức cho ta thôi, ừm…” Vong Nguyệt ngẫm nghĩ: “Vậy thì đổi điều kiện khác, ở một nơi trên đảo này có một gốc Địa Linh Nhãn, ngươi đã từng thấy nó rồi, nó vốn không nên xuất hiện ở tiên giới, nhưng lần này do cơ duyên trùng hợp mới giáng sinh tại đây. Sau mấy vạn năm nữa, lúc nó hoàn toàn trưởng thành sẽ rất hữu dụng với tiên giới, đến khi đó hòn đảo này lại xuất hiện một lần nữa, e rằng Địa Linh Nhãn trưởng thành sẽ bị tiên môn dùng thuật bặc trắc (bói toán) phát hiện ra, sẽ khiến hai giới tiên ma tranh giành lẫn nhau. Ngươi là vị thủ tọa tiên môn được người người kính ngưỡng, bây giờ ngươi hãy để lại di huấn của mình trên đảo này, ra lệnh cho đệ tử tiên môn từ bỏ nó. Đây chính là lựa chọn thứ hai ta cho ngươi.”

 

Lạc Âm Phàm sửng sốt một lát: “Là điều kiện này sao?”

 

Vong Nguyệt nói: “Đúng vậy, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ trả nàng lại cho ngươi.”

 

Giống như tro tàn bất ngờ bùng cháy, ánh mắt bắt đầu sáng rực trở lại, cuối cùng Lạc Âm Phàm cũng khôi phục được lý trí, trước tiên thở ra một hơi, một lúc lâu sau hắn mới nhíu mày nói: “Việc này vốn không khó khăn, nhưng căn cứ theo điển tịch (sách cổ) ghi lại, Địa Linh Nhãn vốn là đồ vật của thần giới, chỉ có thể dùng trên vùng đất của thần giới. Giờ đây nó lại giáng sinh ở tiên giới, trở thành vật của tiên giới, ngay cả khi tiên môn bằng lòng từ bỏ, Ma Giới giành lấy nó thì có lợi ích gì chứ?”

 

Vong Nguyệt cười âm trầm: “Trong điển tịch tất nhiên không ghi lại rồi, cội nguồn ma giới là xuất phát từ tiên giới, tại một vùng đất sản sinh ra cả tiên và ma.”

 

Ma giới xuất phát từ tiên giới sao?  Lạc Âm Phàm lấy làm hoảng sợ, bỗng nhiên chợt nhớ đến điều gì, trầm ngâm nói: “Giao dịch này làm ta nhớ tới một chuyện, ta đã suy nghĩ rất nhiều năm nhưng đến giờ vẫn chưa thể tỏ tường được.”

 

“Hử?”

 

“Mọi người trong lục giới đều biết, sở dĩ ma tộc tàn độc và khát máu, chính là vì luồng sát khí của cõi âm quá nặng, việc này có liên quan đến chuyện bọn họ tu luyện bằng cách lạm sát người vô tội để hấp thụ trọc khí hằng năm. Cũng là vì thiếu luồng dương khí tinh khiết, trong sạch, cho nên bọn họ thường hay dựa vào việc hút lấy dương khí của người phàm hoặc của tiên nhân để bù đắp lại, giữ cân bằng cho bản thân, cũng vì vậy mới hại chết vô số sinh mạng.”

 

“Ừm” Vong Nguyệt không tỏ thái độ gì.

 

Lạc Âm Phàm nói: “So với tiên giới thì Ma giới ở Hư Thiên có trọc khí và Thái Âm khí còn nặng hơn, mặc dù dương khí và thanh khí không nhiều, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Huống chi ma tộc không phải chỉ có thể tu luyện ở Hư Thiên, bọn họ vẫn thường đi đến nhân gian và tiên giới, nếu muốn hấp thu thanh khí của trời đất cũng không khó khăn lắm. Những năm gần đây ta đã để ý, rõ ràng bản thân họ cũng biết sự khiếm khuyết trong việc tu luyện của mình, nhưng lại không chủ động đi hấp thụ dương khí tinh khiết ở bên ngoài, mà lại dựa vào việc hút dương khí trong cơ thể người sống để bù đắp lại. Theo như Trọng nhi nói, phương pháp tu luyện của ma tộc xung khắc lớn với dương khí thanh khiết của trời đất, hễ tự tiện hấp thu thanh khí ở bên ngoài để tu luyện, đều bị ma thần trừng phạt.”

 

“Không sai.” Vong Nguyệt nói: “Chỉ cần bọn họ phát thệ nhập ma, thì chính ta sẽ giúp họ loại bỏ linh khí tự nhiên mà bản thân họ vốn có, trao cho họ thuật tu hành của ma tộc, cũng khiến bọn họ hiểu ra một số cấm kỵ.”

 

Lạc Âm Phàm nói: “Nhưng ta đã từng tỉ mỉ nghiên cứu qua thuật tu luyện của ma tộc, vẫn chưa phát hiện ra nó xung khắc với thanh khí ở chỗ nào, rõ ràng dương khí thuần khiết của thiên địa có thể bổ sung sự thiếu hụt trong việc tu luyện của họ. Vì sao ma thần không cần đến mà lại vứt bỏ, làm chậm trễ tiền đồ của con dân, lại còn khiến cho bọn họ làm hại nhân gian?”

 

“Thủ tọa tiên môn à, đây không phải là lĩnh vực để ngươi suy ngẫm.” Vong Nguyệt cũng không bàn tiếp đề tài này: “Điều kiện vừa rồi ta đưa ra, ngươi có thể suy nghĩ, nhưng không còn nhiều thời gian đâu.”

 

Địa Linh Nhãn vốn không phải là vật của tiên giới, tuy rằng nó có thể chuyển hóa địa khí thành loại linh khí thuần dương được sinh ra từ mặt trời, nhưng dương khí ở tiên giới và nhân giới vốn rất dồi dào, thật sự không quan trọng lắm. Chỉ có Ma giới… nếu thật dùng nó cho Ma giới, Hư Thiên có được luồng dương khí thanh khiết kia, nếu ma tộc có thể hấp thu được nó để cân bằng tu hành, không ra ngoài lạm sát người vô tội nữa, với lục giới mà nói ngược lại có lẽ sẽ là chuyện tốt…

 

Điều kiện này chắc chắn đã là xuống nước lắm rồi, bất luận ma thần có dụng ý gì khác, thì Lạc Âm Phàm bắt buộc phải đồng ý, tự quyết định bỏ qua lợi ích của tiên môn, nói hắn vì tình riêng mà làm bậy cũng được. Hắn muốn gặp lại nàng, ít nhất cũng phải hỏi rõ nàng, nếu thật sự nàng muốn đi, thì hắn sẽ tự đánh tan tiên phách của mình!

 

Lạc Âm Phàm kiên quyết nói: “Được, ta hứa với ngươi.”

 

Vong Nguyệt nói: “Giao dịch với thần của ngươi bắt đầu có hiệu lực từ giờ phút này, ngươi không thể kể lại chuyện này với bất kỳ ai, bao gồm cả nàng, nếu không sẽ bị trời phạt.”

 

Lạc Âm Phàm nói: “Ta đồng ý.”

 

Vong Nguyệt nở nụ cười: “Tốt lắm, tiến lên phía trước theo hướng này, ngươi sẽ nhìn thấy cây đại thụ hôm qua, đó chính là cây thần trấn giữ hòn đảo này, gặp mưa gió không gãy đổ, dù trải qua vạn năm cũng không hề bị thời gian phá hủy, nó có thể lưu giữ được vết tích ngươi để lại.”

 

Lạc Âm Phàm không nói câu nào, không hề do dự ngự kiếm bay đi

Hết ngoại truyện 7

——————————————–

 Khổ thân cụ Phàm, bị Tiểu Nguyệt xỏ mũi. Đùa chứ sao chị Khách dìm cụ còn dữ hơn cả MDH dìm cụ trong mấy cái fic vợi trời =))
 
This entry was posted in Trọng Tử. Bookmark the permalink.

26 Responses to Trọng Tử – NT 7

  1. Hư vô says:

    Tem đã 🙂

  2. My says:

    Haha…giựt được tem rồi, các nàng thật năng suất, iu cả nhà MDH quá đi mất!em biết ngay mà, cụ Phàm tức đến hộc cả máu luôn, kể cũng tội cụ quá đi, ngược thêm tí nữa cho cụ biết đau khổ…Vong Nguyệt ghê gớm thật, lừa cụ Phạm tức điên cả lên…chỉ có TT là chưa biết gì…hihi!ôi còn có hai NT nữa thôi à, sao mà mình thấy truyện còn nhiều điều hấp dẫn quá đi!thanks các nàng nhé

  3. My says:

    Hic mình đánh chậm chút mà bị Hư Vô lấy mất tem, huhu

  4. My says:

    Vậy à, cảm ơn nàng nhé!

  5. Vô Phương says:

    Hề hề, mềnh đang tính chỉnh sửa chap này 1 chút. Mà phát hiện Như bình đang chỉnh nên thôi, lượn đây :))

  6. Mẹ Cherry says:

    Công nhận là cụ Phàm bị ngược tơi tả thật.thấy cụ cứ hoang mang mà thương cụ quá đi mất,hikhik. Zai Nguyệt chơi ác ghê>_<

    • Ong MD says:

      Cụ sẽ còn bị ngược tả tơi hơn nữa kìa *chấm nước mắt* khi nhớ tới cảnh đó, còn đâu sư phụ thần tiên của tôi chứ, huhhuhu

  7. Snowy says:

    Há há, cụ Phàm bị hành quá đã, chị Khách hành 1 cách yêu thế không biết. Tội cụ Phàm, nguyện ý nhập ma luôn mới ghê chứ lị. Thích Nguyệt Nguyệt ai đồ quá đi, dù có thể nào, nhìn ở góc nào thì vẫn thấy máu lưu manh nhen nhóm trong anh. Há há. Cứ tưởng tượng cái vẻ thần bí của anh mà thấy sự lưu manh bao trùm thì cứ mà cười tủm tỉm 😀

    Đa tạ các bạn đã edit truyện……..cảm ơn rất rất nhiều nha!!

  8. Hư vô says:

    Hehe cảm ơn ông trời mở mắt để mẹ Khách thấu hiểu lòng mình cảm ơn MDH edit.
    Đọc ngoại truyện đã thật đấy :)) cuối cùng lão Phàm cũng phải bị ngược bị quay như chong chóng ^^.
    ( nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp lão, lão nhiều tuổi r chắc cũng ko chịu được sóng gió đâu, lão có mệnh hệ gì chỉ khổ bé Sâu =.= )

    • Ong MD says:

      Cụ Phàm bị kích động quá là lăn đùng ra đấy thì khổ thân bé Sâu, khổ quá, cụ bị ngược thê thảm luôn 😦

  9. Kim NC says:

    sặc, đọc thấy cụ xin nhập ma em tý thì té ngửa =))
    cụ thảm hại quá đi hihi 😀

  10. Chijiro says:

    chẹp, không biết VN định làm cái giề đây, sao cứ troll cụ Phàm hoài à
    Mà cụ Phàm mất hình tượng quá, cứ hộc máu à, làm em cũng muốn hộc máu vì sự thay đổi của cụ
    Thấy cụ Phàm bị ngược em có chút không quen ~~~~

    • Vô Phương says:

      Chuẩn á :)). Mất hết cả hình tương. :))

      • Chijiro says:

        hì hì, nhưng mà đến ngoại truyện 7 rùi, còn 2 cái nữa nhưng mà em cảm thấy chưa có cái gì được giải quyết á, duy chỉ có giá thị trường của cụ Phàm bị sụt giảm nghiêm trọng thôi à =))
        PS : Ss ơi, cảm động rơi nước mắt, Thứ nữ của các ss không kỳ thị em nữa, mọi khi em cứ định vào đọc thì số 404 thần thánh lại hiện ra. Nay đọc được rồi *chấm nước mắt*

  11. hainuatraitim says:

    tội cụ quá nhất là khoản hộc máu T^T
    Trọng Tử biến mất làm cụ thê thảm như vậy. hix giờ chắc ko ai chê trách gì cụ được nữa rồi.
    Iu cụ ^^

  12. Vesper says:

    Vong Nguyệt bá đạo quá. Dìm cho lão Phàm ko thấy trời đất đâu

  13. shino87 says:

    Trong chính văn cụ ngược em sâu quá thì giờ bị ngược lại 1 tí, cụ ráng chịu đi ạ.

  14. cụ cứ như này đau lòng quá *~* VN lưu manh quá *~*

  15. hoangminhhy says:

    Cái giả phải trả đây mà. . .

Hun cái nào